Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi Hà Cảnh Thâm bình tĩnh lại liền chạy đến bệnh viện.

Vị trưởng khoa ở đó là bạn của ba Tam Đại. Ông ấy nói năm đó đúng là có một cậu bé như vậy nhập viện, toàn thân nổi toàn mẫn đỏ, hơi thở vô cùng gấp gáp, cả quá trình từ xe vào phòng cấp cứu đều phải thở oxi. Ông còn nói rất hiếm trường hợp nào như vậy mà vẫn có thể nói chuyện được nên ông rất có ấn tượng.

"Cậu ấy đã nói gì vậy ạ?"

"Nói gì hả? Tôi nhớ hình như là nói nhất định phải cứu Hà Cảnh Thâm, tình trạng cậu ta rất không ổn, phải cứu cậu ta. Tôi lúc đó cũng có hỏi qua tình trạng của cái cậu Hà kia, tám chín phần là ổn hơn cậu bé này rất nhiều."

Hà Cảnh Thâm nghe xong điều cần nghe thì liền chào viện trưởng, rời khỏi bệnh viện. Anh không gọi về nhà để hỏi rõ nghi vấn trong lòng, mà vừa rời bệnh viện đã liền chạy xe một mạch đến chỗ Lạc Thiên An.

Hà Cảnh Thâm muốn tìm người đối chứng, anh muốn tìm người nói cho anh biết rốt cuộc bao năm qua anh hận Mạc Khanh như vậy là vì điều gì?

"Cảnh Thâm, anh đến có chuyện gì vậy?"

"Lạc..."

"Anh ướt hết rồi, vào trong đã rồi nói."

Hà Cảnh Thâm vừa nói Lạc, anh muốn gọi cả họ lẫn tên của Lạc Thiên An. Từ nhỏ đến lớn, nếu không có chuyện gì thì Hà Cảnh Thâm sẽ không gọi cậu ta như vậy.

"Anh ngồi xuống đi, để em đi lấy khăn cho anh..."

"Không cần, tôi đến là có chuyện cần hỏi cậu."

"...Có chuyện gì từ từ nói cũng được mà, anh ướt hết rồi."

"Năm đó, người hại tôi là ai?"

Lạc Thiên An chỉ vừa đứng dậy đã khựng lại sau câu hỏi của Hà Cảnh Thâm.

Hà Cảnh Thâm sao lại hỏi chuyện năm đó? Không lẽ anh ta biết rồi?

"Anh...sao tự dưng lại hỏi chuyện này, đã qua lâu như vậy rồi mà."

"Là ai?"

Hà Cảnh Thâm từ trước tới nay chưa từng tức giận với Lạc Thiên An, cũng chưa bao giờ gằng giọng lớn tiếng với cậu ta. Vậy mà bây giờ lại như vậy.

Lạc Thiên An khẽ nuốt nước bọt, xoay lưng lại ngồi xuống cạnh Hà Cảnh Thâm, bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của anh.

"Không phải đã nói với anh rồi sao? Là Mạc Khanh đã cố ý nói dối anh và em chuyện cậu ta bị thương, gạt anh đến vườn hoa cứu cậu ta khiến anh bị dị ứng phấn hoa."

"Thật sự là Mạc Khanh hại tôi sao?"

"Đúng là cậu ta mà, chính em đã tận mắt nhìn thấy cậu ấy..."

"Cậu lại lừa tôi, có phải lừa gạt tôi khiến cậu rất vui vẻ?"

Hà Cảnh Thâm biết rồi, anh ta thật sự biết hết rồi sao? Không, không đâu, lừa được lâu như vậy mà. Nhưng cái thái độ muốn g.iết người này là sao?

"...Em...em có bao giờ lừa gạt anh đâu, anh biết mà..."

"Mạc Khanh bị dị ứng phấn hoa, biết không?"

Mạc Khanh bị dị ứng phấn hoa? Sao có thể? Rõ ràng lúc đó cậu ta còn chủ động chạy vào cứu Hà Cảnh Thâm mà, bị dị ứng phấn hoa sao có thể chạy vào đó được? Lúc đó, cậu ta lúc đó...

Lạc Chi An mãi đắm chìm trong suy nghĩ sợ hãi của mình, bản thân đổ đầy mồ hôi lạnh cũng không biết.

"Lúc đó là cậu nói với tôi Mạc Khanh bị thương, tôi mới mặc kệ bệnh trạng mà đi đến đó..."

"..."

"Là do tôi không biết em ấy cũng bị dị ứng phấn hoa, nên mới tin lời cậu nói."

"..."

"Tôi đã tin tưởng cậu như vậy, thứ gì cậu nói tôi cũng tin, bao nhiêu năm qua Mạc Khanh thật sự làm nhiều chuyện xấu như vậy? Em ấy đã thuê người đánh cậu? Là em ấy nhốt cậu trong nhà kho? Cả chuyện ngã cầu thang, thật sự là em ấy đẩy cậu sao?"

Lạc Thiên An một câu cũng không trả lời Hà Cảnh Thâm. Cậu ta sợ rồi, cậu ta đang rất sợ hãi. Hà Cảnh Thâm biết hết rồi, chuyện gì anh ta cũng đều biết cả rồi.

"Tôi đúng thật là một thằng ngu, bị cậu lừa gạt lâu như vậy mà một chút cũng không nghi ngờ, còn vì tin lời của cậu mà..."

Hà Cảnh Thâm không nói nữa, cố nuốt sự nghẹn ngào trong cổ họng xuống. Anh không muốn nhìn thấy Lạc Thiên An, vốn từ đầu anh đã không yêu cậu ta, chỉ vì anh biết Mạc Khanh yêu anh, muốn mượn cậu ta để tổn thương Mạc Khanh. Chỉ vì lúc đó anh rất rất ghét Mạc Khanh nên mới như vậy.

Bây giờ anh biết rồi, Mạc Khanh không hại anh, cũng chưa từng hại Lạc Thiên An. Vậy mười năm qua anh rốt cuộc là hận cậu ấy vì điều gì? Vì sao lại ghét cậu ấy như vậy? Vì sao lại đối với cậu ấy khốn nạn như vậy?

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, nhanh chóng thu dọn rồi cút khỏi đây đi, đừng để tôi lại thấy cậu, nếu không tôi sẽ giết cậu đấy."

Hà Cảnh Thâm nói ra lời vừa rồi rất nhẹ nhàng, nhưng Lạc Thiên An lại vì lời nói đó mà sợ hãi quỳ xuống đất, cố gắng níu gốc quần của anh mà cầu xin.

"Cảnh Thâm...em sai rồi...em xin lỗi...năm đó là em nhất thời hồ đồ...em...anh tha lỗi cho em đi mà Cảnh Thâm...Cảnh Thâm..."

Hà Cảnh Thâm hoàn toàn không quan tâm đến Lạc Thiên An, đi một mạch ra ngoài rồi lái xe đi mất.

Hà Cảnh Thâm lái xe bán sống bán c.hết trên đường cao tốc, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Mạc Khanh trong suốt ba năm sống chung.

Cái cơ thể gầy yếu vì anh mà vụn về học nấu ăn, nửa đêm dù rất mệt vẫn cố thức để đợi anh về, mở cửa cho anh, hỏi anh đã ăn gì chưa, cả những lúc cậu bị anh dùng lời lẽ nặng nhẹ châm chọc vẫn không một chút tức giận, còn nhìn anh mà mỉm cười.

"Vâng, là em không tốt, anh ở viện nghiên cứu cả ngày đã rất mệt, còn dành nhiều sức để nói em như vậy, hẳn là đã đói rồi đi, hôm nay em đã nấu nhiều món anh thích ăn đấy, lại ăn đi."

Càng nhớ đến, Hà Cảnh Thâm càng không kiềm được mà nức nở, tốc độ lái xe lại càng lúc càng tăng. Mãi đến khi viện nghiên cứu gọi đến, anh mới bình tĩnh lại, giảm tốc độ mà nghe máy.

"Có chuyện gì?"

/ Tiến sĩ Hà, không biết cậu Mạc Khanh có ở cạnh anh không ạ? /

Viện nghiên cứu sao lại hỏi anh về Mạc Khanh? Em ấy thì có gì để liên quan đến cái viện nghiên cứu máu lạnh này?

"Viện nghiên cứu vì sao lại tìm em ấy?"

/ Chuyện này... /

Hà Cảnh Thâm trong lòng dâng lên một loại dự cảm không lành. Viện nghiên cứu Tâm Khang trước nay đều không chủ động liên lạc với người ngoài, trừ người của phòng nghiên cứu ra thì chỉ có thể là  người thử nghiệm thuốc.

/ Tiến sĩ Hà, anh có còn nhớ người mà ba năm trước chúng tôi nói đã đồng ý thử nghiệm thuốc cưỡng chế chuyển đổi thể chất không, người đó chính là cậu Mạc Khanh. /

"..."

/ Nhưng vì thể chất của cậu Mạc Khanh là Alpha trội trên thuốc không thể chuyển đổi hoàn toàn được, dẫn đến việc bài xích thể chất trong cơ thể cậu ấy, ba năm qua chúng tôi cố gắng nghiên cứu thuốc giải trừ cưỡng chế là vì cậu ấy. /

"...Vì sao tôi lại không biết chuyện này?"

/ Không cho anh biết là yêu cầu của cậu Mạc Khanh, nhưng vì anh là người nghiên cứu thuốc nên chúng tôi cũng có hỏi qua viện trưởng Hứa, anh ấy nói không cần nói cho anh biết cũng được cho nên... /

Đầu dây bên kia dường như nhận ra bản thân đã nói nhiều lời không nên nói, liền im lặng chờ phản ứng của Hà Cảnh Thâm. Nhưng Hà Cảnh Thâm lại không có bất kỳ phản hồi nào.

/ Vậy...nếu cậu Mạc Khanh không có ở chỗ anh...vậy chúng tôi cúp máy trước nhé. /

Mạc Khanh là người năm đó tham gia thử nghiệm thuốc? Em ấy không biết thứ thuốc đó rất nguy hiểm sao? Vì sao lại đồng ý thử nghiệm nó? Vì sao lại không nói cho anh biết? Vì sao? Vì sao những chuyện liên qua đến Mạc Khanh, chuyện gì Hà Cảnh Thâm cũng đều không biết?

Nếu lúc này Tam Đại không gọi tới, Hà Cảnh Thâm chắc chắn sẽ hướng thẳng một đường mà lái xe chạy đi, chạy đến khi nào không chạy nổi nữa thì thôi.

/ Hà Cảnh Thâm, Mạc Khanh có ở chỗ cậu không? /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro