
lão thua, lão thua hết.
"anh nói một lần cuối, em mà còn như thế thì sau này anh không quan tâm em nữa."
tôi chỉ vào mặt ẻm, nghiêm túc cảnh báo. sau đó thì tôi bỏ ra sofa ngồi. la hoài cũng mệt chứ, nhưng không la không được.
"lão..." - ẻm từ trong bếp lẻo đẻo ra, nhỏ giọng.
tôi thở dài lấy đại cuốn tạp chí trên bàn, lật vài trang.
"em xin lỗi..." - ẻm bắt đầu tiến lại gần hơn.
tôi vờ như không nghe và đưa một tay chống ra sau thành ghế, đỡ lấy đầu.
"lão ơi..." - ẻm khều nhẹ bắp tay tôi.
tôi im lặng. ẻm lại vòng ra sofa đứng trước mặt tôi.
"lão ơi thương em không..." - ẻm ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay sờ đùi tôi.
"em tránh ra đi." - tôi kéo tay ẻm, xoay lưng đi chỗ khác.
"..."
"lão ơi...thương...em không..." - ẻm ôm lưng tôi.
"đừng có ôm anh. em đi vào phòng tự kiểm điểm đi."
"lão ơi lão ơi...thương em không..."
"tránh ra."
tôi đẩy ẻm ngã ra sofa và đứng dậy định bỏ vào phòng.
"lão..." - ẻm ôm chân tôi, dụi dụi.
"..."
"lão ơi yêu em không..." - bắt đầu ngước đôi mắt lên nhìn tôi.
tôi đổ mồ hôi.
"lão ơi yêu em không..."
"..."
"lão ơi yêu em...." - ẻm mếu.
"được rồi lão thương em nhiều nhất, yêu em nhiều nhất, chịu chưa?"
"dạ chịu..."
sau tất cả, vẫn là tôi thua cuộc.
.
-rosé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro