chương 1
Nó bắt đầu bằng khi vào năm học mới tôi lên thành phố để đi học xa nhà . Trước mắt tôi vừa nghe là cảnh thành phố sa hoa đẹp đẽ của những ngôi nhà chọc trời .Trước sự choán ngợp của thành thị làm cho tôi thêm sự thích thú với cảnh như thế. Tôi đi lanh quanh tìmmột phòng trọ thích hợp để ăn uống, ở ,ngủ nghĩ .
Sau vài ngày tôi cũng bắt đầu vào học của mình, tôi thấy trước mắt tôi là một ngôi trường to và sang trọng. Tôi đi lanh quanh rồi tôi bước vô phòng học nhưng tôi tìm chỗ ngồi được một lúc thì có một người nói:
• Cô là ai ? Sau cô lại ngồi vào chỗ của tôi?
Tôi vừa nghe thấy thế liền quay thì thấy có ba người đang nhìn chằm chằm vào cô.
• Tôi là ai không liên quan gì đến cậu mà cậu s ía vô .
• Cô được lắm!
• À cô năm rồi tôi học là đâu có cô nhưng giờ sau có cô ở đây!
Tôi vừa nghe chợt dực mình trong đầu nghĩ không lẽ mình đi nhầm lớp trời.
Rồi tôi chạy ra cửa thì nhìn lên trên cửa phòng thì thấy " lớp B2 " và biết mình đi nhầm lớp .
Trời ạ! Sau kì vậy, sau mình đi nhầm lớp vậy nhục quá hơiiiii ( lời suy nghĩ)
Tôi liền đi vào chỗ của mình để dọn đồ chạy lẹ nhưng chưa kịp chạy thì một cánh tay chụ p nhẹ vai thì thào
• Này cô kia cô định chạy trốn hả cô ngang tàng kia ơi! Cô đừng mong chạy thoát tôi nghe chưa .
Tôi quay lại liền tôi lớn tiếng:
• ANH...ĐỪNG...CÓ...MÀ...MƠ...
Goodbye .....
Và tôi chạy lẹ ra ngoài về lớp của mình.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ coi anh ta sẽ làm gì mình thì vô tình va vào vào người khác đang đi trước mặt và làm rớt sắp tài liệu tôi liền khom xuống nhặt lấy sắp tài liệu và liền miệng xin lỗi và được nghe bên tay
▪ không sau đâu là tôi va vào vào người cô mà!
Tôi ngước nhìn lên ( ôi trời người gì đâu mà đẹp trai zậy nè trời)
▪Này... này... Cô gì kia ơi .
Anh phát phát tay trước mặt tôi làm tôi dực mình
•Dạ...dạ ...anh nói gì ạ?
Anh liền cười nhẹ, làm cho tôi phải đốn tim (ôi mẹ ơi anh âý cười , người gì đâu mà đẹp ơi là đẹp)
▪Tôi tên Hoàn Phong ,tôi học lớp B2, còn cô ?
• À tôi tên Uyên Uyên , tôi đang đi tìm lớp của mình.
▪ cô tìm lớp nào để tôi chỉ giúp giùm cô?
•Tôi học năm nhất bên ngành kt .
▪ À ra vậy! Đây để tôi chỉ cho cô này cô cứ đi thẳng quẹo trái là được .
• Cảm ơn anh nha ! Bye anh hẹn có ngày gặp lại!
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ ôi trời đẹp gì đâu ma ̀ đẹp dữ ,còn người hồi nải
khó ưa thấy sợ.
•Đúng là con người mà ai cũng khác nhau thấy sợ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro