Chương 1: Ta xuyên không rồi
Trong khu rừng xanh bát ngát những cây đâm trồi lá, hoa đầy đủ màu sắc thi nhau đua nở, những chú chim cất tiếng ca trong veo tựa dòng suối thanh mát tất cả cùng trải dài theo tới một căn biệt thự nguy nga lộng lẫy nhưng không kém phần cổ kính, yên tĩnh như một cung điện của nhà vua nào đó
Bỗng một tiếng khóc như tiếng một thiên thần chỉ mới vừa chào đời vài giây thôi cũng đủ phá tan sự yên tĩnh của căn biệt thự này
Từ trong căn phòng của biệt thự có một cô bé đang nằm trên chiếc nôi màu hồng tinh nghịch trông cô vô cùng xinh đẹp mà không từ nào có thể diễn tả được nét đẹp của cô. Cô có mái tóc trắng tinh khiết dường như sở hữu từ ai đó vậy, đôi mắt cô màu phượng to long lanh như giọt sương đêm vẫn hằng động trên kẽ lá, nước da cô thì khỏi cần bàn tới vì nó quá sức đẹp không tì vết(BiKun: đúng là da em bé có khác😍)
Cô mở mắt nhìn xung quanh mình thấy một đôi nam nữ nhìn như vợ chồng ấy còn có ông lão râu tóc bạc phơ, cô dường như thấy ánh mắt của tất cả bọn họ tới giờ đều tập trung nhìn về phía cô
Rồi bỗng người phụ nữ đó cất tiếng lên nói vô cùng vui vẻ
-Quoa! Con gái chúng ta đẹp thật đấy anh, bố
Khi nghe câu nói của người phụ nữ đó trong lòng cô nghĩ "Không lẽ mình là con của bọn họ sao, không thể nào như vậy được rõ ràng mình đang vừa lướt mạng vừa đi trên đường mà sao lại ở đây?" cô cố gắng dùng não hết công sức để nhớ lại "À hoá ra là mình bị xe tông chết rồi" cô bỗng chợt nghĩ tới một điều gì đó "Mình xuyên không thật rồi" chỉ mới vừa nghĩ xong bỗng cô thấy một bảng hệ thống hiện lên ngay trước mặt mình dòng chữ
[Chúc mừng ngài tới thế giới mới thưa chủ nhân]
Cô nghĩ [Ngươi là hệ thống à?]
Hệ thống đáp [Dạ đúng vậy thưa chủ nhân]
Cô nghe hệ thống nói vậy liền nói "Ta là chủ nhân của ngươi sao]
Hệ thống vẫn đáp [Vâng đúng vậy ạ]
Cô nói tiếp [Vậy chủ nhân cũ của ngươi đâu]
Hệ thống dõng dạc đáp [Dạ ngài ấy đã tạo ra tôi và ngài ấy sai bảo tôi phải giúp đỡ người khi xuyên không qua đây]
[Vậy ngài ấy là ai mà kêu ngươi giúp đỡ ta]
[Ngài ấy chính là ba người và cũng là người tạo ra tôi còn ngài ấy là ai thì tôi không biết]
[Có chắc không biết không]_ Cô nhìn hệ thống với ánh mắt nghi ngờ
[Dạ chắc chắn ạ]_ Cậu nói với giọng nói vô cùng chắc chắn
[Ừm được rồi]_ Cô thấy vậy thôi chứ cô biết là hệ thống đang giấu với cô
[Này hay ta đặt cho ngươi một cái tên cho dễ gọi]_ Cô hiển nhiên nói
[Dạ được]_ Hệ thống nói với giọng vui vẻ
[Nếu tên ta là Mạc Vũ Hạ vậy ngươi là Mạc Hiên Vũ đi, gọi tắc là tiểu vũ]
[Dạ]_ Tiểu vũ dạ một cách vui vẻ
[Ta với ngươi cứ xưng như vậy ta cảm thấy không hợp dù gì ta mới sinh à còn ngươi tiểu vũ?]
[Tôi được ngài thiết lập bằng tuổi người]
[Vậy xưng tôi cậu đi mà đừng dùng kính ngữ nữa]
[Vâng được]
[Được rồi cậu mở cho tôi bảng thông tin]
[Tớ mở ngay]
[Bảng thông tin
Tên: Mạc Vũ Hạ
Giới tính: nữ
Tuổi: 0
Điểm kinh nghiệm: 0/100
Điểm sức mạnh: ???
Cấp: 0
Thiên phú: ?/10
Thể lực: ?/10
Tố chất cơ thể: ???
Thể lực: ?/10
Thông minh: 10/10
Mị lực: 10/10
Thị lực: 0/10
Nguyên tố thiên phú: ???
Kĩ năng hệ: chưa có
Thông thạo nguyên tố kĩ năng: chưa có
Nghề nghiệp: chưa có
Huấn luyện: chưa có
Thú cưng: chưa có
Money: chưa có
Vật phẩm: chưa có
Nhiệm vụ: chưa có
1 lần vòng quay ánh sáng và 1 gói quà tân thủ]
Sau khi xem xong bảng thông tin xong vô cùng thắc mắc và hỏi tiểu vũ
[Tiểu vũ tại sao thông tin của tôi toàn chấm hỏi không vậy]_ Mặc dù cô hỏi khá là ngây ngô nhưng gương mặt cô lại hoàn toàn trái ngược với câu hỏi đó
[Theo tớ biết thì mấy chỗ chấm hỏi đó vượt quá mức hệ thống có thể xác định nên tớ không biết]
[Ừm vậy đc rồi]
Trong khi cuộc trò chuyện trong suy nghĩ của hai người vẫn đang được tiếp tục thì bỗng một tiếng nói lớn phát ra, Vũ Hạ bị giật mình bởi tiếng nói phát từ chỗ ông già râu tóc bạc phơ Vũ Hạ đoán chắc là ông nội cô
-Tên con bé sẽ là Mạc Vũ Hạ_ Ông nói với giọng to lại có một chút nhã nhặn
Vũ Hạ xem thông tin mới biết được ông là Mạc Thiên Nhất trưởng lão nhà họ Mạc mới cấp 348, 72t, và là nhà lãnh đạo giỏi nhất đất nước, còn người đàn ông đứng kế bên là cha cô Mạc Thương Kiệt gia chủ và cũng là một trong số 12 thiên tài ở Thiên vũ đại lục này mới 25t đã đạt cấp 350, 30t đã là đại thừa tướng trẻ tuổi nhất lịch sử thu hút ánh mắt của hàng ngàn cô gái xinh đẹp nhưng người làm xao xuyến lòng ông lại là người mẹ tuyệt đẹp như tiên giáng trần của cô Hàn Tử Linh
Và cũng nói tiếp giọng nói trầm ấm mà nhã nhặn đó là giọng nói trông vô cùng nghiêm nghị phát ra từ người đàn ông cao to nhưng trông thật nghiêm khắc ấy, vâng đúng như mn đang nghĩ là ba cô đấy. Ông cũng sở hữu mái tóc trắng giống với cô nhưng nó không hề làm ông trở nên già đi mà còn khiến ông thêm phần nghiêm túc trẫn trạc nói
-Vâng đúng vậy ạ tên này rất rất hợp với con bé
Khi ông nói xong cũng không khỏi khiến cho cô cứng đờ vì cô cứ tưởng rằng bố cô sẽ nói ra câu nào ngầu dữ lắm chứ ai ngờ.....
———Ta là dải phân cách đáng yêu đây———
~~Một phút nhảm nhí cùng tác giả~~
(BiKun: đáng yêu cái rắm ấy, rõ ràng là do ta lười mới viết ra mi thôi 😏
Dải phân cách: ngươi mau im miệng lại ngay nếu không ta đem ngươi đi nấu lẩu giờ 😡
BiKun: mi làm như ta sợ mi lắm cơ
Dải phân cách: ngươi được lắm
Bụp bụp......)
~~Một phút mặc niệm cho tác giả~~
-Con bé thật đáng yêu quá_ Mẹ cô vừa nói vừa nhéo má cô
Khi bà vừa nói xong ông cô lại bỗng tiếp lời
-Đc rồi Tử Linh ở lại đây còn Kiệt nhi mau đi theo ta
-Dạ
Mới vừa nói xong cả hai người đều đi ra khỏi phòng chỉ còn lại người mẹ xinh đẹp và cô. Khuôn mặt mẹ cô lúc đó vô cùng lo lắng và rồi cô nghĩ "Không biết có chuyện gì mà nhìn mẹ có vẻ lo lắng dữ, ừm mà thôi kệ đi"
~~Cuộc nói chuyện của 2 bố con~~
[Cha ơi có chuyện gì thế ạ?]
[Kiệt nhi à bố nghĩ là khi Vũ Hạ 2 tuổi hãy kiểm tra thiên phú của nó tại buổi lễ do Mạc gia tổ chức]
[Cha à con nghĩ nó hơi sớm với Vũ nhi]
[Con biết gia tộc đang có chuyện không]_ Ông nói với giọng khá là tức giận
[Vâng con biết rồi thưa cha]
Liệu gia tộc nhà họ Mạc đang gặp phải chuyện gì và tại sao Vũ Hạ lại phải kiểm tra thiên phú sau khi lên 2 tuổi?
Vâng tất cả những vấn đề đó chương sau chúng ta sẽ biết đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro