Chap 7
Trên đường về , nó ngồi phía sau nhìn cô , cô thì lo chạy xe nên không nhìn nó được . Sau một hồi chạy , cô hỏi nó :
Cô : nhà em đi đường nào nữa ?
nó : cô đi thẳng , quẹo phải , chạy thẳng quài là tới à
Cô : ủa sao cô thấy quen quen vậy ?
nó : sao em biết ...
Cô : à mà sao hổm rài không nói chuyện với tui ? không cười với tui ? không chọc tui ? không quan tâm tui ? ngó lơ tui ? Mà sao cái tay bị như vậy vậy ?
nó : Cô hỏi rồi có tính cho em trả lời không đây ?
Cô : à cô quên , mà quan trọng nhất là sao cái tay bị vậy ?
nó : tại nhớ cô nên vậy đấy
Cô : xía , miệng giỏi nịnh ha
nó : em mà
Sau một hồi chạy thì cô mới biết là con đường này dẫn đến nhà cô , đúng là những thứ thân thuộc thường hay bị lãng quên mà . Cô quay sang hỏi nó :
Cô : sao em lại muốn đến nhà cô ?
nó : đến ra mắt bố mẹ cô ý
Cô : con nhỏ này * đỏ mặt *
Nói xong nó chạy te te vào nhà như thể là nhà nó vậy , vào nhà nó khoanh tay lễ phép chào ba mẹ cô . Ba mẹ cô thấy lạ nên hỏi thăm nó vài câu , cô vào nhà thấy nó ngồi nói chuyện với ba mẹ mình tỉnh bơ nên nói :
Cô : sao ba mẹ làm quen với học trò con nhanh thế ?
Ba cô : tại ba thấy con nhỏ này nói chuyện vui tính lắm , nó nói đến đây để ra mắt ba mẹ đây * cười lớn *
Cô : ậy con bé này vào phòng cô có chuyện muốn nói này
Nói xong cô kéo tay nó vào phòng , nó đi phía sau đỏ mặt , đây là lần đầu tiên có người nắm tay nó dắt đi nên nó ngượng . Vào phòng , cô nhìn nó , hỏi :
Cô : bộ chiều em tính không đi học à ?
nó : có chứ cô , ủa mà cô kéo em vào phòng chỉ để nói như vậy thôi sao ?
Cô : ch...ứ em muốn cô ... làm .. gì ? * cô nói ấp úng *
nó : tưởng cô làm gì bậy bạ * cười *
Cô : con bé này * kí đầu nó * . Vậy chiều sách vở đâu đi học ?
nó : thì cô chở em đi lại nhà cô thì cô cũng phải chở em về nhà em lấy đồ chứ !!! À mà nhà ... nhà ... í chết em quên dặn người nhà khỏi rước rồi , tại cô đó
Cô : đáng đời con HEO ...
Nó thì lo gọi cho chú tài xế khỏi rước , nói là hôm nay nó ở lại nhà bạn . Cô thì lo vào bếp chuẩn bị bữa ăn , chuẩn bị rất nhanh vì có sự giúp đỡ của mẹ cô . Nó bước xuống phòng ăn , nhìn mọi người đã ngồi đấy từ bao giờ , nó xin lỗi vì xuống trễ . Ngồi xuống bàn , ba cô hỏi :
Ba cô : cháu học lớp mấy rồi ?
nó : dạ thưa ông cháu học lớp 9 ạ
Ba cô : mới lớp 9 sao cưới con ông được * cười *
Cô : ba này , con bé giỡn mà ba làm thiệt hả ?
Ba cô : chứ sao con ?
Mẹ cô : ông này , con bé đỏ mặt rồi kìa
Ba cô : trời ơi ông giỡn mà cháu làm gì ngượng dữ vậy ?
nó : dạ .. đâu có đâu ông
Cô : thôi cái mặt như trái ớt rồi kìa cô nương * cười *
nó : cô này . À mà ông bà ơi ...
Ba-Mẹ cô : gì vậy cháu ?
nó : cô trong trường hay ăn hiếp con lắm ạ , cô không quan tâm con luôn á ông bà , con bị cái tay này là do cô đấy ạ
Cô : gì đây ?
Mẹ cô : cô giáo mà vậy đó . Để bà đánh đòn cô cho con hé ?
nó : dạ!!!
Đây là bữa cơm ngon nhất mà nó từng có , nó hôm nay hạnh phúc lắm ! Đang vui tự dưng nó rưng rưng nước mắt , mẹ cô thấy vậy hỏi :
Mẹ cô : cháu bị gì vậy ? tay bị đau à ?
nó : dạ không ạ . Chỉ tại cháu thấy vui thôi ạ
Mẹ cô : chỉ là cơm gia đình thôi mà cháu , ngày nào mà chả có
nó : nhưng mà cháu không có ạ
Mẹ cô : sao vậy cháu ?
nó : dạ ba mẹ cháu thì suốt ngày đi công tác ạ , có khi 2 năm mới về 1 lần ạ
Mẹ cô : tội nghiệp cháu thế ! Thế anh chị cháu đâu ?
nó : dạ cháu là con một ạ
Mẹ cô : thì ra cháu sống một mình à . Vậy nay khi nào cháu thấy buồn thì cứ đến đây chơi với ông bà nha . Chơi với ông bà cho đỡ buồn chứ con Phúc này nè suốt ngày nó đi dạy không à , hè thì nó đi du lịch bỏ ông bà ở nhà buồn hiu à
nó : dạ con cảm ơn ạ
Cô : ba mẹ nói xấu con không à
Kết thúc buổi ăn , nó cứ kè kè theo cô suốt . Cô kêu nó ngồi trong phòng cô đọc sách hay gì đi để cô rửa chén xong vào nói chuyện chơi với nó . Nó ngồi trên giường cô chán quá nên lấy sách đọc , vô tình nó thấy cuốn nhật kí của cô , nó tính đọc nhưng sợ cô giận nên thôi . Nó lấy cuốn sách khác , bỗng nhiên cuốn album hình hồi nhỏ của cô rơi xuống , nó lấy hình ra xem rồi ngồi cười như con điên . Nó lấy điện thoại ra chụp hình lại để về nhà nó xem sau . Cô vào thấy nó đã ngủ từ lúc nào , cô ngồi kế bên ngắm nhìn khuôn mặt của nó lúc ngủ , bất giác cô cười mĩm . Cô nói thầm : * cô không biết tại sao khi ở bên em cô lại trở nên trẻ con như thế này nữa ? Cô chưa từng như thế này đối với ai kể cả ba mẹ cô , chẳng lẻ cô thích em thật sao Jin ? không đâu , mình không thể thích con gái được ! Nhưng nhìn con bé cũng dễ thương đấy chứ * Lúc đấy nó nằm mơ gọi tên cô , mồ hôi chảy quá trời , cô thấy vậy nên gọi nó dậy . Mới đây mà đến giờ đi học rồi , chiều nay cô không có tiết lớp nó nên nó buồn chẳng nói gì trong suốt đoạn đường từ nhà cô đến trường .
----------------------------------------- Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro