2 : Trần Hoàng Phong và Đỗ Vũ Việt Hoàng
cô Thu :" hmm bây giờ lớp ta sẽ bầu lớp trưởng , cô đề cử bạn Phong , Doanh và Hoàng "
tôi khá bất ngờ vì tôi cũng trong danh sách , bởi lẽ tôi thường hay bị bắt làm lớp phó kỉ luật các bác ạ , giáo viên thấy tôi nói nhiều thế là cho tôi làm lớp phó kỉ luật , muốn tám chuyện cũng khó , mà tám lại sợ giáo viên trách
cô sẽ cho các bạn bỏ phiếu nhé
sau một hồi:
Hoàng 16 phiếu
Doanh 13 phiếu
Phong 15 phiếu
" vậy lớp trưởng là bạn Hoàng nhé , còn Doanh lớp phó kỉ luật , Phong lớp phó học tập"
" rồi cô cần 2 bạn học sinh giỏi Văn đi thi , còn 5 bạn học sinh giỏi Hóa đi tho học sinh giỏi "
cô nhìn quanh lớp một lúc sau đấy lại lôi ra cái danh sách và xem điểm.
"hmm , Hoàng và Doanh đi thi học sinh giỏi Văn nhé còn 5 bạn thi Hóa là
-Doanh , Phú , Liên ,Phong và Lan "
"không bạn nào ý kiến thì cô chốt nhé
các em sẽ học nhóm riêng và đi ôn tập theo lịch cô gửi riêng nhé"
ôi trời có cách nào đá đít Hoàng đi được không , sượng chết đi được.
cũng may bên lớp Hóa tôi còn quen được Phong với Lan, à nói đúng ra là bạn thân tôi , Lan rất xinh và học giỏi , nếu tôi là con trai chắc tôi cua Lan luôn quá.
lúc ra về tôi thấy tụi con gái bu đông Hoàng với Phong quá trời , không chỉ trong lớp còn tụi con gái lớp bên rồi còn có cả các chị khối trên nữa, quả là vừa học giỏi vừa tốt đứa con gái nào chả mê .Mà nhìn họ nổi tiếng thật ấy
Phù.......
tôi đang ngồi suy ngẫm thì thấy Hoàng đập mạnh balo xuống bàn của tôi , ôi cậu ta làm tôi giật cả mình , tôi ngước mặt lên thì vô tình chạm vào ánh mắt của Hoàng
4 mắt cứ nhìn nhau vậy cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì , tôi ngắt ngang
" này cậu có bị khùng không vậy tự dưng lại đập bàn mình , hơn nữa có nhiều cô gái đang đợi cậu kìa đi đi cho Doanh yên "
" Để Hoàng kêu họ đi ra , Hoàng muốn cùng Doanh đi mua sách để ôn luyện Văn"
tôi nhìn Hoàng rồi không nói gì thêm , ngầm như đồng ý , Hoàng nhanh nhảy nói khép cho tụi con gái đi trước , còn về phần Phong , cậu ấy đã đi tự bao giờ.
" này đi thôi "
" ừ "
" sao Doanh có vẻ quạo thế ? không thích à "
" không phải , Doanh như thế là bình thường mà tại Hoàng ít nói chuyện với Doanh nên không biết ấy ''
" mà Doanh không nghĩ rằng có ngày Hoàng bắt chuyện với Doanh , bất ngờ đấy ''
'' tại hồi trước thích Doanh nên chẳng dám bắt chuyện ''
tuy rằng lúc nói câu đấy ra Hoàng nói khá nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được
"hmmm , tiệm sách kia rồi , lẹ lên Hoàng "
tôi nói xong liền chạy một mạch lên trước để trốn khung cảnh khó xử này
ặc
tôi vấp phải cục đá các bác ạ , mặt ụp hẳn xuống đất luôn cơ, Hoàng ở dưới thấy thế vội chạy lên
má ơi cứu con , cứ ngỡ như nào Hoàng lại té vào người tôi luôn cơ , cậu ta vội đứng dậy xin lỗi do vội vàng quá và hỏi tôi có làm sao không
" mình sắp chết tới nơi rồi này ''
a , đau quá mắc cá chân tôi
"chắc Doanh bị trật chân rồi Hoàng "
Hoàng nghe thế liền nhấc tôi lên , tôi khá hoang mang .Mặt tôi đỏ ửng lại
" để Hoàng đưa Doanh đi đến phòng khám ''
" a không cần đâu chắc là trật nhẹ thôi mà Hoàng cũng thả Doanh xuống đi không phải bồng lên như em bé đâu '
''nghe Hoàng cứ đi khám cho chắc"
tôi im lặng vì chẳng biết nói lại gì , tôi thấy vừa mắc cười vừa đau .
" xong rồi đấy , hạn chế đi lại nhé !''
" dạ vâng cháu cảm ơn ạ "
" Doanh lên đi Hoàng cõng "
" hả sao "
" thì Doanh bảo không muốn bồng thì Hoàng cõng Doanh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro