Chap 5: Hơn cả vai diễn
" Che dấu một tình yêu đơn phương cũng như đem một chiếc lá giấu vào rừng sâu. Không ai hay ai biết. Chỉ có anh lặng lẽ ngóng trông về một người, đợi chờ mà không biết đến khi nào nguôi.
Nhưng dù sao, đó vẫn là lựa chọn và anh không hối tiếc thêm nhiều. Vì anh luôn tin rằng, yêu, hạnh phúc hơn được yêu."
.....
Nắng dần buông, tạo cho ta cảm giác thật dễ chịu khi không còn bị những tia nắng chói chang gọi vào mắt làm nhòe đi tất cả mọi thứ.
Anh Minh chuẩn bị cẩn thận từ trang phục đến lời nói, anh diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng trên tay cầm một bó hoa bồ công anh chưa nở rộ có chen vào bài cành hoa hồng đến điểm hẹn. Anh rất vui vì được cùng cô tâm sự sau thời gian tưởng chừng như cả thế kỉ không gặp cô, và chính lần gặp này cũng chứng minh điều anh suy nghĩ là hoàn toàn sai....
5h, tại điểm hẹn...
Anh bắt gặp một bóng dáng thân quen đang ngồi tại vị trí cũ, một vị trí mà mỗi lần đến đây anh và cô đều ngồi.
Ừ... là Thiên Di!
Nhưng cảnh tượng ngay trước mắt anh là sao? không phải Di ngồi một mình mà cùng một người con trai khác đang tay trong tay trao nụ hôn say đắm.
Phút chốc bó hoa trên tay Anh Minh rơi xuống mặt sàn, anh lặng người, quay gót dẫm lên loài hoa cô thích với những đó hồng thắm tươi. Anh quay đi, lẵng lặng, để lại cho hai người kia một khoảng không gian riêng ngọt ngào...
Khi đã biết Anh Minh rời đi, Di đẩy Hoài Nam ra, tim cô thắt lại, nước mắt xô ứa ra, cổ họng nghẹn buốt không thể nói nên lời.
Sao nụ hôn vừa nảy với Hoài Nam không một chút cảm giác,
Không giống như mỗi lần hôn Anh Minh, đối với Anh Minh cho dù chỉ phớt qua thôi cũng đủ hạnh phúc còn với Hoài Nam nụ hôn ấy chỉ là một vai diễn.
- Anh biết bây giờ em đau lắm, nhưng em làm vậy có ít kỉ với cậu ấy quá không.
Thiên Di chỉ im lặng vì giờ đây cô không biết nói gì cho mình lúc này. Nhận được sự im lặng từ đối phương, Hoài Nam nói ra nổi lòng mình:
- Em có nhớ lúc trước không? Anh đã từng nói anh sẽ chờ em lớn để cầu hôn em, khi anh biết em đã có Anh Minh anh tưởng như mình không còn cơ hội, ấy thế mà giờ đây.... anh nói thật anh vui một niềm vui nhỏ, anh biết mình vẫn còn cơ hội đúng không em? Cho dù trong tim em vẫn còn hình bóng của ai đó nhưng anh nguyện làm người thế vai ấy để cùng em bước tiếp những tháng ngày còn lại, được không em?_ Hoài Nam nói ra hết suy nghĩ của mình bao lâu nay, anh biết như vậy là khó cho Di lắm nhưng anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình thêm nữa.
Thiên Di bình tĩnh hơn sau những lời nói của Nam.
- Em biết tình cảm của anh dành cho em, nhưng từ trước đến giờ em chỉ xem anh là một người anh trai, với lại em biết sức khỏe của mình như thế nào. Em không còn nhiều thời gian đâu, em xin lỗi nhưng anh không thể!
Hoài Nam đã biết trước kết quả nhưng anh sẽ đợi cô, đợi đến ngày mà cô đồng ý làm bạn gái anh.
- Cảm ơn anh vì diễn tròn vai, cảm ơn vì tất cả.
***Vài tiếng trước buổi hẹn***
Người có thể làm việc này không ai khác ngoài Hoài Nam cả nhưng làm bậy liệu có tổn thương Hoài Nam không? Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, Di cũng quyết định gọi cho Hoài Nam:
- Alo anh nghe này Di!
- Anh rảnh không em muốn gặp anh?
- Ờh. Nhưng có chuyện gì à?_ Hoài Nam lo lắng.
- Không! Em chỉ có chuyện nhờ anh giúp, vậy anh đến cafe Happy nha!
Tại quán...
- Anh có thể diễn với em một vỡ kịch không?
- Diễn như thế nào?_ Hoài Nam điềm tỉnh nói, với chỉ số IQ không tồi của anh cũng đủ biết Di muốn làm gì.
-Anh chỉ cần hôn em khi Anh Minh đến..._ Di nói với một nụ cười gượng.
Và... chuyện thì như mọi người đã biết.
*** Hiện tại ***
Bóng dáng một người con trai bước vô hồn trong dòng người hối hả, tim anh như có ai bóp nát, lấy tư mảnh vụn vỡ thủy tinh gim vào tim. Đau... rát...
Anh không ngờ điều anh suy nghĩ lại đúng, anh không tin vào mắt mình, anh không tin là Di hết yêu anh.
" anh không tin...."
Anh vô thức thét lớn như một gã điên cuồng dại giữa dòng người khiến ai cũng ngoái nhìn lại với một cặp mắt lạ thường. Anh khụy xuống mặt đường từng hạt nước mắt anh rơi...
tách... tách... tách...
1 giọt.... 2 giọt.... 3 giọt.....
Mưa... từng hạt mưa nặng trĩu chút xuống, mọi người ai cũng tìm cách chạy chốn cơn mưa. Chỉ mình anh còn ngồi đó, từng hạt mưa chút xuống làm ướt cả tâm hồn anh, mưa hòa lẫn giọt nước mắt của anh, anh ngồi đó ngậm nhấm những cơn giá buốt cũng giống như đang ngậm nhấm chính nỗi đau trong tim của anh.
....
Thiên Di ngồi trong căn phòng, ngắm những hạt mưa rơi. Cô thấy đau nơi lòng ngực, sao cứ nhói lên từng cơn thế kia? Cô bắt đầu cảm thấy vị mặn chát nơi môi. Nước mắt lại rơi....
Cô làm vậy liệu có đúng? Cô làm vậy là tốt cho cả hai thôi mà... cô không sai, hoàn toàn không sai, người sai là tạo hóa.
Tạo hóa đã mang con người ta đến với nhau, cớ sau còn bắt họ chia lìa, cớ sau phải mang đến cho họ nhiều niềm đau thế chứ! Đúng là tạo hóa.... không ai biết trước được tạo hóa, Thiên Di cũng vậy cô đâu biết trước được mình phải gặp một căn bệnh thế kỉ ( ung thư ). Anh Minh cũng đâu biết được sự việc đang diễn ra chỉ là một vở kịch đang trình chiếu mà anh lại là nhân vật chính...
P/S: cuộc sống mà phải chấp nhận mọi thứ mình thấy nhưng đôi khi những gì ta thấy chưa chắc đã đúng, những gì ta nghe chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Hãy nhìn ở một khía cạnh nào đó, hãy đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ và thấu hiểu. Hãy xem xét và tìm hiểu rõ ràng mọi thứ, biết đâu trong câu chuyện đó có nhiều uân khúc không thể nào nói ra được...
•••JonLy •••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro