Chap 4: Đấu tranh
"Người yêu ơi....
Hãy nói con đường anh sẽ qua
Và em sẽ chờ.....
Và em sẽ đợi....
Dù cho gió mưa giăng kín
Khiến em không tìm được thấy đường anh
Và để em lạc trong đêm tối tăm
Này người yêu ơi
Có biết em buồn em lẻ loi
Đường đi quá nhiều rồi
Mà sao vẫn mịt mờ
Mà sao vẫn không tìm thấy
Lối ra con đường
Hạnh phúc đời em
Giờ em đã biết
Con đường đó chính là anh...
™Con đường hạnh phúc- Thùy Chi ™ "
Hôm nay Thiên Di được xuất viện, Hoài Nam đưa cô về nhà...
- Anh về đi_ Di quan tâm anh, anh đã bên cô suốt tôi qua rồi.
-Vậy anh về nha.... có chuyện gì thì gọi anh nha!
Hoài Nam ra về nhưng trong lòng vẫn lo cho Di. Bây giờ chỉ còn Di trong bốn bức tường trắng xóa của ngôi nhà mà cô yêu thích, cô thầm nghỉ " liệu mình còn sống trong ngôi nhà này được bao lâu nữa?"
Cô không ngừng theo đuổi dòng suy nghỉ mênh mang, bỗng chợt cô lại nghỉ đến Anh Minh.
Cô phải làm sao để cho anh biết cô đang gặp phải chuyện như thế này, làm sao anh có thể chấp nhận được nếu cô không còn.
Anh đã phải cố gắn rất nhiều để quên được người yêu cũ đã mất của anh, nếu bây giờ cô cũng ra đi như thế thì anh sẽ ra sao?
Cô thật sự không dám nghỉ đến việc tiếp theo.
Thà cô đau một mình thôi, cô không muốn nhìn thấy những người yêu thương cô phải đau. Nói cô ít kỉ cũng được nhưng đây là ít kỉ tốt mà đúng không?
Làm như vậy cô biết mình sẽ khó khăn và đau khổ nhiều thế nào, nhưng cô sẽ cố gắn mạnh mẽ và thực hiện nó một cách trọn vẹn.
Sao cô phải như bây giờ? Cô muốn như lúc trước, được hạnh phúc vui vẻ như những cánh hoa bồ công anh tung bay trong gió mà không cần phải suy nghỉ âu lo bất cứ điều gì. Cô nhớ quá, nhớ những ngày bên cạnh anh, nhìn anh cười, nhìn anh hạnh phúc nhưng giờ cô chỉ có thể nghỉ đến thôi....
" .....
ije kkeuchiraneun geol aljiman
miryeoniran geol aljiman
ije anil geol aljiman
geukkajit jajonsime neol japji motaetdeon naega
jogeum aswiul ppuninikka
biga oneun naren nareul chajawa
bameul saewo goerophida
biga geuchyeogamyeon neodo ttaraseo
seoseohi jogeumssik geuchyeogagetji ...
™ On Rainy Days- BEAST ™ "
Nhạc chuông điện thoại, một bài hát K-Pop buồn, cô rất thích và Minh .... thôi bỏ đi. màn hình điện thoại là số máy quen thuộc
Ừm, là số của Minh, cô lười nhất máy nói đúng hơn cô không dâm nghe giọng nói của anh, nếu nghe cô sợ mình lại không cầm được nước mắt....
- Alo! Em nghe!
- Em đang làm gì đó?
- Em đang định ngủ trưa!
- Ờh mai em rảnh không?
- Chắc buổi chiều.
- Vậy chiều mình gặp nhau nha! Anh qua đón em.
- Không cần đâu, em đi công việc rồi tự đón xe đến. Cafe Happy nhia!
- Ờh. Bye em, em ngủ ...
Anh chưa kiệp nói dứt câu cô đã gạt máy, cô sợ anh sẽ nghe được tiếng nấc nghẹn của cô ở đầu dây. Cô cứ thế mà khóc đến thiếp đi lúc nào không hay....
° Về phía Anh Minh anh cảm thấy cô hôm nay có gì đó rất lạ, dường như muốn tránh mặt anh. À mà thôi đi cô yêu anh đến vậy mà, chắc do cô bận công việc thôi ( anh tự nhủ với lòng ).
- Thiên Di chào cô!
- Co là ai chúng ta quen nhau à?
- Tôi không quen cô nhưng tôi và cô cùng yêu chung một người._ cô gái ấy bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của Di.
- Thì ra cô là người yêu cũ của Anh Minh à!_ Thiên Di ngạc nhiên nhìn cô gái đó.
- Bây giờ tôi gặp cô là để nói với cô rằng, nếu cô không theo tôi tôi sẽ dẫn anh Minh theo._ cô gái ấy nói như những lời nói của một người khát khao tìmh yêu, làm cô hoảng sợ thét lớn
- không được, không được, tôi sẽ theo cô mà, không được... không...
Cô ngồi bật dậy, mồ hôi trên mặt cô nhễ nhảy. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sao cô lại mơ thấy điều này, có phải chăng là điềm báo xấu.?
Cô nằm xuống giường với suy nghỉ chất chồng lên nhau, làm xô đau đầu. Cô kéo ngăn tủ lấy cho mình 1 viên thuốc ngủ, đây là lần đầu tiên cô dùng nó. Lúc trước cô biết dùng thuốc này nhiều sẽ không tốt nhưng đó chỉ là lúc trước, còn bây giờ cô lấy đâu ra sức khỏe nữa mà giữ gìn .
Cô thiếp đi trong vô vọng....
......
Sáng hôm nay Hoài Nam có việc bận nên không đến thăm cô được, chỉ gọi người đem đồ ăn sáng đến cho cô!
Kính Kong....
Thiên Di lười bước xuống giường, nhưng chuông cửa cứ như bị ai đập ha gì mà cứ kêu lên om xòm.....
- Đây là bữa sáng của cô_ người nhân viên giao hàng mang thức ăn đến.
Khỏi cần hỏi cô cũng thừa biết là ai, cô quen với cách chăm sóc này của Nam rồi.
Cô Ăn xong đến trường, cô cũng nghỉ khoảng 3 ngày rồi, vẫn chưa nộp đề án cho thầy...
******
• Trương Thiên Di là sinh viên trường đại học News. Cô học trong nghành truyền thông.
• Huỳnh Anh Minh học cùng trường đại học nhưng bên nghành công tác xã hội.
*****
Tuy trường rộng nhưng phòng thực hành của Di và khóa học của minh nằm gần nhau, cô rất cẩn thận để anh không nhìn thấy.
Nhưng có duyên với một người thì có chốn chạy như thế nào cũng bằng thừa.
Anh Minh đã thấy cô từ xa nhưng nhìn Di có vẻ hơi vội nên đành thôi.
Nhưng có chút buồn, buồn vì một chuyện anh không dám nghỉ đến?
- Thiên Di hết yêu mày rồi sao?
Ý nghỉ đó vội đến nhưng anh lại nhanh xóa nó đi, anh không muốn nghi ngờ Di nhưng .....
P/S: chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Anh Minh có hỏi rõ Thiên Di về sự khác lạ của cô? Liệu Thiên Di sẽ giải quyết chuyện của mình như thế nào? Mọi người hãy cùng đón đọc chap tiếp theo nha!
••• JonLy •••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro