Trái tim anh hướng về ai
Buổi sáng, Huy mơ màng tỉnh dậy, dư âm của chất cồn hôm qua khiến đầu óc anh vẫn còn hơi choáng váng. Nhìn sang bên cạnh, thằng bạn thân vẫn còn say ngủ, nhớ lại những gì nghe được tối qua, Huy càng thêm đau đầu. Anh quyết định ra về trước khi Jun tỉnh lại, chỉ để lại lời nhắn là có việc nên về gấp.
Anh lái xe vô định trên đường, không muốn về nhà nhưng cũng ko biết phải đi đâu. Đang rối rắm thì điện thoại anh reo vang, là anh Giang gọi tới:
- Alo, E đang đâu đó Qui?
- Em đang lái xe trên đường nè anh?
- Tính đi đâu hả?
- Dạ ko? Sao vậy anh?
- Anh có việc gần The Bunny Hà Đô nè, tính ghé quán chơi, gọi thử coi e có quán ko
- Dạ, em cũng đang gần đó, để e chạy qua
- Uh, lát gặp
Huy chạy tới quán, từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé của a già trước cửa.
Anh vội đỗ xe rồi tới kéo anh Giang vào quán. Hai người chọn một chỗ kín đáo trong góc để tiện nói chuyện. Nhìn bộ dạng có vẻ mệt mỏi của anh, anh Giang quan tâm:
- Sao nhìn em mệt mỏi dữ vậy, mặt còn có vẻ có tâm sự nữa
- Haizz, nhiều chuyện mệt mỏi lắm anh ơi
- Sao, bữa ở lại chăm Hiếu sao rồi
- Thì đó, cũng tại nó, bữa đó nó nhân lúc em yếu lòng mà năn nỉ cho phép nó theo đuổi lại em, em nghĩ sao đồng ý luôn rồi
- Vậy có gì đâu, kệ nó cho nó theo đuổi, coi nó có thành ý ko rồi tính tiếp
- Mà ko phải chỉ chuyện đó ko
- Dụ gì nữa hả?
- Hôm qua, em mới biết một chuyện, có một người thân thiết cũng thích em
- Ai nữa, Jun hả?
- Ủa, sao anh biết hay vậy?
- Có mình em ngốc thôi Qui à, ai ko biết Jun nó thích e lâu rồi
- Haizz, vậy mà em đâu có biết
- Mà sao em biết được?
-Thì e nghe nó nói chuyện với Hiếu, hai đứa nó ganh đua nhau xem ai tán được em
-Trời ơi, thằng em tui nay có giá ghê ha. Hai đứa đó đứa nào cũng đẹp, cũng giỏi, số em đào hoa thiệt Qui ơi
- Thôi anh đừng nói nữa, em chẳng thấy vui sướng gì, chỉ thấy đau đầu. Lúc trước ế sưng ế sỉa ko thấy ai, giờ giành giật nhau.
- Vậy e tính chọn ai chưa
- Em cũng ko biết, một người là người yêu cũ từng phụ em, người kia là đứa bạn thân thiết nhất. Anh nghĩ em phải làm sao đây
- Người lớn ko chọn, người ta lấy hết.
Giang nói rồi bật cười lớn nhìn Huy trêu chọc
- Anh này, em ko giỡn mà. Anh cho e lời khuyên đi
- Nói đùa thôi, quan trọng là trái tim em thôi à. Nghĩ thử xem em muốn ở bên ai
- Dạ, vậy em sẽ suy nghĩ thêm
Hai anh em tâm sự thêm chút rồi cũng chia tay nhau ra về. Vừa đi Huy vừa nghĩ về những lời anh Giang nói, trái tim anh nó hướng về ai, hiện tại anh cũng ko rõ.
Về đến nhà, anh thay đồ rồi lên giường đánh một giấc tới chiều. Khi anh còn đang say ngủ, tiếng chuông cửa vang lên phá tan giấc mộng đẹp. Huy mơ màng ra mở cửa, đập vào mắt anh là gương mặt đẹp trai góc cạnh của Hiếu. Anh tính đuổi khách nhưng nhớ ra mình đã đáp ứng cho cậu đến tìm nên đành mời Hiếu vào nhà.
Về phần Hiếu, tối qua cậu mất ngủ vì việc anh ngủ ở nhà Jun. Sáng nay cậu đã tính qua tìm anh từ sớm, nhưng chần chừ mãi mới có can đảm. Đến trước nhà anh rồi mà cậu còn sợ bị anh đuổi về. Ngay khi Huy mở cửa ra, khuôn mặt anh còn ngái ngủ, đầu tóc nâu xoăn rối tung, áo ngủ cài lỏng lẻo, mọi thứ đều làm Hiếu bồi hồi. Cậu cố ngăn bản thân ko bước tới ôm lấy anh vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc rối, đặt lên môi xinh một nụ hôn nồng cháy. Nếu cậu làm vậy thật chắc sẽ bị anh đấm cho ko trượt phát nào.
Hiếu mang theo bao lớn bao nhỏ vào nhà dưới ánh mắt kinh ngạc của Huy, cậu liền giải thích:
- Em mua mấy món anh thích, để cảm ơn anh bữa trước đã ở lại chăm sóc em
- Em khách sáo quá, ko cần phải làm vậy đâu
Hiếu quen cửa quen nẻo vào bếp lấy chén đĩa bày đồ ăn ra bàn. Lúc mới yêu nhau, Hiếu từng ra vào căn nhà này nhiều lần, sau đó cả 2 mới chuyển đến căn hộ chung. Nhìn ko gian quen thuộc, Hiếu chợt nhớ đến những hồi ức ngọt ngào khi đó. Lúc ấy, khi có thời gian rảnh anh sẽ vì cậu mà vào bếp, Hiếu sẽ quanh quẩn xung quanh phụ anh, lâu lâu lại lén lút đến ôm lấy anh từ đằng sau, gác cằm lên vai nhìn anh nấu ăn, khoảnh khắc đó thật ngọt ngào và hạnh phúc. Hiếu đang bần thần hồi tưởng lại quá khứ thì chợt nghe anh gọi:
- Hiếu, Hiếu, sao lại ngây ra đó rồi
- Dạ không có gì anh. Em chỉ...
- Sao có chuyện gì?
- Em nhớ...bọn mình từng có rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào ở đây. Không biết anh còn nhớ hay ko?
Nghe Hiếu nhắc về những kỉ niệm, Huy thấy nhói nhói trong lòng. Dĩ nhiên là anh nhớ chứ, nhưng Huy vội gạt đi:
- Đó là chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa
- Em...em xin lỗi, nhưng mà anh yên tâm, em sẽ cùng anh tạo ra những khoảnh khắc đẹp hơn
Cậu trai trước mặt mang đầy vẻ quyết tâm, hệt như lần cậu tỏ tình với anh ở Hà Giang. Nhưng chẳng phải cuối cùng cậu cũng là người thay đổi trước hay sao. Nghĩ đến đây lòng anh đã bớt cảm động, anh lạnh nhạt:
- Ko chỉ nói thôi là được
- Haizz, em biết rồi, em sẽ dùng hành động chứng minh lời em nói
- Thôi được rồi, em cũng ngồi xuống ăn đi
Hai người ngồi đối diện nhau mà tưởng chừng như xa cách vạn dặm. Huy im lặng ngồi ăn, cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng rực của người đối diện. Hiếu ko ăn gì, chỉ chăm chú nhìn anh, thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn cho anh. Trước đây hai người có rất nhiều đề tài để nói với nhau, giờ thì ko thể nữa, bầu không khí gượng gạo vô cùng. Suy nghĩ một lúc lâu, Hiếu quyết định mở lời:
- Anh ơi, tối qua anh ngủ lại nhà anh Jun ạ
- Uh
- Vậy em có thể hỏi là vì sao ko ạ?
Huy tính trả lời là" Không liên quan gì đến e", nhưng anh nhìn thấy vẻ tủi thân trên gương mặt cậu lại ko đành lòng, nên đành giải thích
- Tối qua anh uống say nên ngủ lại nhà Jun
- Dạ vậy anh Jun có nói j ko ạ?
- Nói gì là nói gì?
Hiếu định hỏi anh là Jun có tỏ tình với anh ko nhưng cậu ko dám. Với lại nhìn anh ko giống như vừa mới được tỏ tình. Nên cậu đành thôi,
- Dạ ko có gì ạ
Kết thúc bữa ăn, thấy thái độ ko mặn ko nhạt của Huy, cậu cũng ko dám mặt dày nán lại nữa, cậu bèn đứng dậy chào anh ra về.
Huy thờ phào nhẹ nhõm khi thấy Hiếu về, nãy giờ không khí thật sự ngột ngạt làm anh khó chịu. Ai có thể ung dung đối diện với người từng đầu ấp tay gối với mình được. Những điều từng gần như thế giờ lại cũng xa như thế.
Hiếu hơi thất vọng khi thấy anh ko níu kéo gì mình, mà còn có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi, cậu còn quay lại hỏi anh một câu:
- Liệu có khi nào trước lúc em theo đuổi được anh thì anh đã thuộc về người khác ko Huy?
Huy hơi sững người ra, người luôn cao ngạo tự tin vậy mà giờ lại thiếu tự tin để mà hỏi anh như vậy. Tuy nhiên, anh cũng rất thẳng thắng :
- Anh cũng ko biết nữa. Nếu mà anh tìm được người tâm đầu ý hợp thì chắc phải xin lỗi em rồi.
- Vậy là em cần cố gắng nhiều hơn. Anh yên tâm, em sẽ không bỏ cuộc đâu
Huy nhìn theo bóng lưng Hiếu rời đi, tình cảm của anh đang rất mâu thuẫn. Anh cũng biết Hiếu đích thực là lãng tử quay đầu, thật tâm muốn quay lại với anh. Nhưng lý trí ngăn anh lại, nhắc anh về những tháng ngày đau khổ đã trải qua. Có lẽ ban đầu có được anh quá dễ dàng nên Hiếu ko biết trân trọng. Giờ mất đi lại vội vã muốn đòi về, nhưng liệu quá khứ có lặp lại. Huy thở dài quay vào nhà, tự nhủ sẽ cần thêm nhiều thời gian hơn cho việc xem xét trái tim mình, xem xét tình cảm của người khác. Ba mươi mấy năm cuộc đời anh chưa bao giờ thấy rối ren như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro