Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khách mời quen thuộc

Sáng hôm sau, mọi người được đánh thức từ sớm để kịp thời gian chuẩn bị và di chuyển đến địa điểm quay. Từ trung tâm thành phố, cả đoàn đi xe đến một nơi khá là đặc biệt để quay cảnh mở màn cho mùa 3, chính là Điệp Sơn, một thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở Khánh Hòa.
    Không khí trên xe vẫn rộn ràng như mọi khi, đủ tư liệu để ekip dựng được vài tập chuyến xe bất ổn. Chỉ riêng Huy khá im lặng, anh ngồi dựa vào cửa xe ngắm nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua, lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Đến khi a già ngồi cạnh vỗ vai gọi tên anh mới chợt giật mình, xong cũng nhanh chóng hòa nhập vào câu chuyện của mọi người. Ở một góc khá xa, Hiếu lẳng lặng quan sát anh, thấy anh nhíu mày trầm tư cậu cũng thấy lo lắng, không biết anh đang nghĩ gì. Hiếu thở dài, sao gần ngay đây mà lại xa đến thế.
    Đến nơi, dàn cast được di chuyển bằng cano ra đảo. Khung cảnh hoang sơ đẹp đẽ hiện ra từ xa khiến mọi người phải trầm trồ nhất là khi trông thấy con đường bộ giữa biển nối liền 2 hòn đảo. Ekip đã chọn con đường này sẽ là nơi quay cảnh mở màn ngày hôm nay. Mọi người nhanh chóng vào trạng thái, khi vừa hô bắt đầu, cả 6 anh e bắt nhịp tung miếng qua lại, tạo ra không khí đầy hài hước vui vẻ, không thể phủ nhận họ là 6 mảnh ghép ko thể nào thay thế được của 2n1d. Có khác ở đây là 2 con người luôn đứng cạnh nhau trong mọi khung hình giờ tách ra 2 nơi, nếu để ý kĩ thì sự tương tác của họ rất gượng gạo. Một người chăm chú nhìn, người kia lạnh nhạt ngó lơ.
    Sau màn chào đầu, dàn cast được yêu cầu sẽ đi theo con đường giữa biển này qua bên kia đảo, tìm khách mời của ngày hôm nay. Từ xa, hai dáng hình quen thuộc đã đập vào mắt mọi người, là hai người nam. Đến gần, mọi người vỡ òa khi nhận ra bạn thân của Huy Thỏ trắng Jun Phạm và BB Trần. Hai khách mời đều là những người anh em thân thiết trong nghề nên ai cũng vô cùng chào đón. Chỉ có Hiếu là không vui lắm, bởi khi còn quen Huy, Jun vẫn luôn là một nan đề khó giải. Bằng trực giác, Hiếu biết Jun có tình cảm với Huy, nhưng anh quá ngốc để nhận ra, nếu không thì chưa chắc Hiếu đã có cơ hội. Trước đây vì nể anh nên Jun vẫn khách sáo khi gặp Hiếu nhưng bây giờ, nhìn cái liếc mắt sắc lẻm của Jun là đủ hiểu rồi.
- " Sao m tới đây, không chịu nói gì với t hết cái con thỏ trắng này" Huy vui mừng ôm lấy thằng bạn thân
-" thì tới coi m sao, coi ai bắt nạt m không đó" Jun vừa ôm lại Huy liếc mắt nhìn Hiếu
    Huy ko biết gì về sự thù địch của 2 người, anh lại chạy qua bên phía BB Trần, mặc cho Hiếu và Jun nhìn nhau tóe lửa. Tiếp theo đó là màn chia đội, tất cả thống nhất cho 2 khách mời làm đội trưởng và oẳn tù tì chọn thành viên cho mình. Không ngờ là BB Trần thắng đầu tiên, ngay lập tức BB chọn Huy về đội của mình, với lý do là muốn nối lại tình xưa từ cái hồi tham gia Chạy đi chờ chi và dĩ nhiên là Huy vui vẻ đồng ý. Vốn Jun muốn chung đội với Huy, nhưng với tình huống này, Jun quyết định chọn Hiếu vì dễ gì Jun cho phép Hiếu chung đội với Huy. Vậy là 2 người ghét nhau lại về chung một đội.
     Trò chơi đầu tiên khá nhẹ nhàng, cả 2 đội thi nhau thực hiện một số thử thách liên hoàn, và đội Huy BB Giang Lâm giành chiến thắng và được ăn trưa ngon miệng. Đến lúc vào bữa ăn, một bên hải sản ê hề, bên kia chỉ có cơm trắng nước mắm. Mọi việc sẽ vẫn nằm trong sức chịu đựng của Hiếu, nếu cậu ko thấy được anh lén lút đút hải sản cho Jun ăn. Hiếu thấy ghen thật sự, trước đây anh cũng đã từng nhiều lần lén đút cậu ăn như thế. Bây giờ, ngay cả một ánh mắt anh cũng không dành cho cậu. Giữa bàn ăn, mọi người đang vừa ăn vừa trêu chọc nhau tưng bừng, chỉ riêng Hiếu giống như rơi vào hầm băng rét lạnh. Cậu nhìn chăm chú vào anh, chờ mong một dấu hiệu nào đó nhưng không có. Bữa ăn kết thúc trong sự buồn bã của Hiếu.
      Mọi người lại lên cano di chuyển đến địa điểm khác, chính là Ninh Vân Bay nơi ghi hình cho toàn bộ hành trình còn lại. Có lẽ hôm nay Hiếu bước chân trái xuống giường nên mọi việc đều ko thuận lợi với cậu. Mỗi lần Hiếu mon men lại gần Huy là bị Jun xuất hiện cản đường. Hai người đó giống như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè nhau. Những người còn lại đều nhìn ra được sự kì lạ của cả 3, chỉ biết vỗ vai an ủi Hiếu, khuyên cậu nhẫn nại.
      Cuối cùng cơ hội cũng đến, ekip đưa ra thử thách đấu vật để quyết định chỗ ngủ cho tối nay. Mấy anh e đều ngầm ra hiệu tạo điều kiện cho Hiếu tiếp cận với Huy nên khi Hiếu xung phong lên trước thì bên kia a Giang đã đẩy Huy ra:
- Ôi trời ơi Hiếu sức dài vai rộng ai đấu lại, Huy ra đi em, có mình em thôi đó
- Ơ..ơ.
     Không còn cách nào Huy đành ra sân thách đấu. Tầm mắt hai người chạm nhau, những ký ức về những lần họ đối đầu nhau cũng hiện lên, khác là lúc đó tình nồng ý mật, có đấu cũng là một loại tình thú. Huy là người bắt đầu trước, anh nhanh chóng lao tới nắm lấy thắt lưng Hiếu ý đồ đánh nhanh thắng nhanh. Hiếu hơi ngơ ra vài giây rồi cũng lập tức phản ứng lại, vừa chống đỡ vừa ôm lấy eo anh. Hai người lăn lộn thành một đoàn, gắn bó khắng khít. Huy bị khóa chặt trong vòng kiềm từ chân và tay Hiếu, anh cố gắng thoát ra nhưng không được. Hiếu đã lâu không được ôm người trong tay càng không chịu nhả ra. Đến khi Huy quát nhẹ " Hiếu mau buông ra", cậu mới chịu tha cho anh. Huy chật vật đứng dậy trừng mắt nhìn Hiếu, gương mặt anh ửng đỏ vì ngại ngùng làm người đối diện nhìn càng say đắm. Nhân cơ hội cậu đang thất thần, Huy lao tới vật cậu ngã nhào và dành chiến thắng. Hiếu nằm xụi lơ trên sàn nhưng trong bụng vui như mở hội vì đã được gần anh.
     Kết thúc thử thách, đội Huy lại dành chiến thắng và giành được suất ngủ sướng. Trong khi đội thắng ngủ trong căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi thì đội thua thất thểu dựng lều ngoài biển. Và không biết vô tình hay cố ý mà Hiếu Jun ngủ chung 1 lều.  Cả 2 im lặng ai ngủ phần nấy, được một lát thì Jun là người lên tiếng đầu tiên:
- Hiếu, anh nghe nói chú m hối hận rồi hả?
- Dạ đúng, em muốn quay lại với a Huy
- Thật là nực cười, m lừa dối nó rồi chỉ bằng một câu hối hận rồi là muốn quay lại à
- Em biết là em sai rất nhiều, em chỉ muốn bù đắp cho ảnh
- Nhưng t ko cho phép, t ko muốn nó vì m mà đau khổ nữa,một lần là đủ rồi
- Anh lấy tư cách gì mà cấm e
- Tư cách gì hả? Vì t là bạn thân của Huy, là người chứng kiến nó đau khổ ra sao
- Phải là bạn bè hay không? A có tự hỏi lòng mình ko Jun?
Bị Hiếu chất vấn, Jun ko biết phải nói sao, một lúc sau anh mới gằn giọng:
- Uh, đúng đấy, không phải là bạn bè rồi sao. Là t thích nó đó, trước kia để m cướp mất, bây giờ thì ko dễ như vậy đâu
- Dù anh có làm gì, e cũng ko bỏ cuộc đâu, e nhất định mang a Huy về lại bên e
- Được, t mỏi mắt mong chờ
Hai người tan rã trong không vui, quay lưng về phía nhau và cùng chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn
    Ở phía xa, Huy đang đứng ngoài ban công, dõi mắt trông về nơi dựng lều của đội thua. Chợt có người vỗ anh:
- Sao? Lo hả?
- Dạ? A Giang làm e hết hồn à. Lo chứ, thằng bạn e vốn yếu đuối, sợ đi truyền nước giống lần trước
- Phải lo cho Jun ko?
- Dạ chứ ai được nữa anh, thôi, mình đi ngủ đi, trễ rồi
Nói rồi Huy vội bỏ chạy lấy người, miễn cho a già lại chọc nữa. Khi đã yên vị trong chăn ấm, anh cũng tự hỏi mình liệu người khiến anh lo lắng là ai??
Ngoài kia sóng biển rầm rì, có 3 người trằn trọc vì những câu hỏi ko lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieuhuy