Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần hơn xíu

Sáng hôm sau, tiếng nhạc hiệu quen thuộc của chương trình vang lên, đánh thức dàn cast đang say ngủ. Mọi người mơ màng xuống chỗ tập hợp. Nhìn thấy Jun và Hiếu đi từ dưới bờ biển lên với trạng thái uể oải, có vẻ tối qua ko được ngon giấc, Huy bỗng thấy hơi xót, mà xót ai thì chính a cũng ko biết. Huy bỏ qua Hiếu mà tiến tới choàng vai thằng bạn thân:
- Hôm qua ngủ ko ngon hả mày, nhìn sắc mặc kém lắm đó
- Ngoài đó vừa nóng vừa muỗi, tao ko cách nào ngủ được, vừa chợp mắt xíu thì bị gọi dậy rồi nè
- Trời, tội nghiệp bạn tui
- Cho t dựa xíu coi
   Jun nghiêng đầu dựa vào vai Huy đầy thân mật, anh cũng ko nghĩ gì mà xoa xoa tóc bạn mình. Hiếu đứng gần bên mà trái tim muốn rỉ máu, anh ko chỉ ko thèm quan tâm cậu mà còn chấp nhận những hành động thân mật của Jun. Hiếu siết chặt nắm tay, toan muốn đi lên tách hai người ra, nhưng có một bàn tay đã kịp kéo cậu lại,
- Hiếu, bình tĩnh coi
   Anh Giang đang nhìn Hiếu với gương mặt lo lắng. Tối qua mất ngủ, bị tình địch thách thức, sáng nay lại chứng kiến những việc này khiến thần kinh Hiếu muốn đổ vỡ.
- Nhưng mà a Giang, e chịu ko nổi, tại sao anh Huy lại thờ ơ với e như thế, nhưng mà đối với a Jun lại khác. Anh có biết...
- Biết Jun nó thích Huy phải ko?
- Dạ sao a biết?
- Cái đó ai cũng thấy, có Huy nó ngu ngơ ko biết gì thôi. E phải bình tĩnh, nếu hấp tấp thì Huy nó sẽ càng chán ghét e thôi
- Nhưng. ..
- Nghe anh, từ từ ko vội
   Hiếu đành gật đầu nghe lời a Giang, cậu vẫn nhìn về phía Huy với vẻ không cam lòng.
   Về phía anh, thật ra anh cũng biết Hiếu cũng mệt, cũng muốn hỏi thăm cậu, nhưng lý trí ko cho phép. Nhận thấy thằng bạn thân nay tự nhiên dính người Huy cũng không nghĩ nhiều, ko hề biết có hai người đang tranh đấu vì mình. Đôi khi Thỏ đen cũng thật ngây thơ
     Buổi quay hình tiếp tục với những thử thách đầy mới lạ của chương trình. Jun vẫn bám dính lấy Huy, ngăn cản mọi tầm mắt của Hiếu. Không hiểu vì thiếu ngủ, sáng lại dang nắng hay sao mà Hiếu thấy hơi mệt, người cậu hâm hấp muốn sốt. Nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành các set quay.
    Kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc để rời đảo, vì mấy anh em có lịch trình nên đều nhanh chóng lên tàu về đất liền để kịp chuyến bay. Trên tàu , Hiếu mơ màng thiếp đi, cậu thấy người nóng muốn hỏng rồi, nhưng sợ mọi người lo lắng nên ko nói. Lúc đến nơi, a Giang quay qua gọi Hiếu dậy, vừa chạm vào cậu anh già đã giật mình:
- Ôi trời, sao thằng bé nó nóng hổi vậy nè. Hiếu ơi Hiếu, dậy đi e
   Mọi người xúm vào xem cậu thì phát hiện cậu đã rơi vào trạng thái mê man rồi, người thì nóng như lò than. Ngay lập tức ekip bắt xe đưa cậu vào viện. Vì mọi người ai cũng có việc nên cần ra sân bay gấp, nên câu hỏi đặt ra là ai sẽ đi cùng cậu đây. Mọi người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì chợt anh lên tiếng:
- Để e cho, e ko có lịch trình gấp nên có thể ở lại được
- Kìa Huy, nhưng mà m..- Jun giữ tay Huy lại định ngăn cản anh
- Ko sao, Hiếu đang bệnh, cần có người ở cạnh mà chỉ có mình tao có thời gian
- Uh thôi để Huy ở lại với Hiếu, ekip ráng thu xếp công việc rồi qua phụ Huy
    A Giang lên tiếng quyết định, trong lòng thầm nghĩ:" Hiếu ơi, đây cũng coi như cơ hội của em đó".
    Huy nhanh chóng lên xe cùng với Hiếu đi viện cùng với một người trong ekip. Xui cho cậu là trợ lý đợt này có việc nên ko đi theo, để mặc cậu tự sinh tự diệt. Nhưng có Huy ở bên, là xui hay hên cũng ko biết nữa.
    Trên xe, Hiếu sốt cao mơ màng ko ngồi vững, tựa hẳn vào người anh. Mùi hương quen thuộc khiến Hiếu thấy an tâm lạ thường, vô thức dụi dụi vào lòng anh rồi nằm hẳn lên đùi. Huy bối rối vô cùng, những hành động trong vô thức của Hiếu làm anh nhớ đến trước đây, cậu rất thích ôm anh dụi đầu vào hít hà mùi hương trên người anh rồi cảm thán:" Sao anh bé lúc nào cũng thơm quá zay, em nghiện mùi của anh bé mất rồi". A bần thần nhớ lại những hồi ức tươi đẹp đó, mặc kệ để cậu làm càn. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh.
    Tới bệnh viện, Hiếu được bác sĩ khám và tiêm thuốc nên đã đỡ hơn và ngủ thiếp đi. Anh ngồi bên cạnh giường, im lặng ngắm nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên hai người gần gũi đến vậy kể từ khi chia tay. Hiếu nằm đó, gương mặt vì bệnh mà có chút xanh xao gầy yếu, đã ngủ nhưng hình như ko yên giấc nên chân mày nhíu chặt lại. Huy đã từng nhìn thấy nhiều dáng vẻ của Hiếu, là sự ngây ngô của những ngày đầu tham gia 2n1d, sự dịu dàng đắm say của những ngày yêu nhau, cũng có cả sự lạnh lùng vô tình lúc chia tay,và mới đây, dáng vẻ hèn mọn van xin anh quay lại, Huy tự hỏi đâu mới là Hiếu đây.
    Anh ngồi trong phòng bệnh yên tĩnh mà tâm trạng lại rối bời. Những ngày qua anh biết Hiếu hối hận và muốn quay lại với anh. Nếu nói hết yêu thì là giả, nhưng để tha thứ và quay lại thì quá khó khăn với anh. Hôm nay, nhìn thấy Hiếu mê man vì bệnh, anh thật sự rất lo lắng, ko nghĩ ngợi gì mà quyết định ở lại với cậu. Huy muốn tát mình một cái:" Huy ơi sao mày ngu dại dữ vậy?"
    Đang tự mắng mình thì trên giường có động tĩnh, Hiếu đã dậy. Cậu còn hơi mơ màng, một lát mới nhận ra đây là bệnh viện, chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc của anh, Hiếu nghĩ mình đang mơ, cậu dụi mắt mấy lần. Anh lên tiếng giải đáp nghi ngờ cho cậu:
- Em tỉnh rồi hả, còn mệt ko?
- Là anh thật hả anh Huy, em không mơ đó chứ?
- Là anh, ai cũng có việc gấp mà tình trạng e ko tốt nên có mình anh rảnh để ở lại với em
     Hiếu muốn vỗ tay hò reo nhưng cố nhịn, chẳng cần biết vì lý do gì, chỉ cần biết anh ở bên cạnh cậu là được.
-  Dạ phiền anh quá
- Không có gì, chúng ta là anh e đồng nghiệp mà
    Nghe 2 chữ" đồng nghiệp" mà Hiếu hận ghê gớm. Nhưng nhìn anh bận rộn lấy nước lấy thuốc rồi ân cần chăm sóc mình cậu cũng vui trở lại. Hiếu chợt nghĩ đến việc ban nãy khi đang mê man, cậu mơ thấy ôm anh, còn được nắm tay anh nữa, bây giờ anh đang ở đây vậy ban nãy là thật đúng không.
     Huy không phải ko cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ Hiếu, nó làm anh thật sự bối rối. Vì cậu đang bệnh nên anh không thể buông lời trách móc hay thờ ơ được nên đành mặc kệ. 
    Trái tim vốn ko ai kiểm soát được, vậy liệu đây sẽ là cơ hội cho Hiếu.
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hieuhuy