Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:Chấp nhận sự thật

Sáng hôm sau cô đi học trong mệt mỏi, đến bữa sáng cô cũng k ăn. Đến lớp lại nằm ra bàn hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, k phải để ngắm cảnh mà là để cho tâm hồn thảnh thơi. Nhưng gần như nó k có tác dụng. Tuấn Anh vừa đến thấy cô hơi lạ nên đi tới toan rủ cô đi đâu đó cho thoải mái. Tuấn Anh cũng thích cô từ rất lâu nhưng khi biết cô đã nhận lời làm bạn gái Chấn Vũ thì cũng k dám ngỏ lời với cô, chỉ nhìn cô từ xa. Hôm nay anh mới có dũng khí đến gần cô, trong đầu luôn tự nhủ"chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi mà", anh lên tiếng:

_Hey, đến sớm thế?-anh cố tỏ ra thật tự nhiên

_Ừ.

_Bạn làm sao à?

_K

_Hay tụi mình đi ăn sáng đi. Chắc bạn chưa ăn nhỉ?

_Thôi bạn đi đi. Tớ k đói

Thật sự cô rất mệt, k muốn nói chuyện với ai, càng k muốn đi đâu. Thấy thế Tuấn Anh cũng đi ra ngoài. Cả buổi học hôm đó, chả chữ nào lọt được vào đầu cô, cô cứ như người trên mây. Mọi người thấy lạ, thấy cô k cười nhiều nói nhiều, chêu mọi người như mọi hôm thì cũng thấy lạ, hỏi cô nhưng cô chỉ lắc đầu cười. Hết giờ cô ra về, thấy cô có vẻ k ổn thì Tuấn Anh nói đi về cùng cô, cô cũng k nói gì,cứ để anh đi cùng. Đi qua 1 quán ăn nhẹ thì Tuấn Anh kéo cô vào, cô bị kéo bất ngờ, với lại tâm trạng k tốt cũng mặc cho Tuấn Anh kéo vào. Vừa ngồi vào chỗ thì có anh phục vụ tới nói với giọng rất trong:

_2 em dùng gì?

_Dạ cho em như mọi hôm đi ạ

Có vẻ Tuấn Anh là khách quen ở đây. Nhưng cô cũng k bận tâm hướng tầm nhìn ra cửa sổ. Chỗ anh chọn quả là 1 chỗ lí tưởng, vừa cao, thóang lại cạnh cửa sổ có thể nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài, quan sát cuộc sống nhộn nhịp của đô thị.

_Đang mải ngắm gì đó?- Tuấn Anh bất chợt lên tiếng khiến cô giật mình

_À k có gì đâu

_K có gì thì ăn đi

_Ừ

Cô đang định cầm dĩa thì thóang thấy 1 bóng dáng rất quen thuộc, cô quyết định ngẩm lên xem là ai. Đột nhiên tim cô rất đau, khi nhìn thấy bóng hình đó. Người mà cô yêu thương nay lại yêu thương 1 người khác. Đó k ai khác chính là Chấn Vũ và Quỳnh. Thấy 2 người ân cần bên nhau, cô chịu k được đành đứng dạy chạy ra ngoài, bỏ quên cả cặp sách. Thấy vậy Tuấn Anh vội đuổi theo nhưng k kịp. Cô cứ chạy cứ chạy mãi dù chân đã rất mỏi rồi nhưng cô vẫn chạy. Và trời đột nhiên lại mưa, ông trời cứ như đang khóc cho cô. Nước mắt cô k ngừng rơi ra hòa vào trong mưa. Đến lúc này đây cô thật sự rất mệt, cô đã ngồi bệt xuống đường khóc, ngay lúc này đây cô rất cần có anh, cần bờ vai của anh để tựa vào. Nhưng điều đó là k thể, giờ anh đã ở bên 1 người con gái khác, chở che cho 1 người con gái khác, quan tâm tới 1 người con gái khác k phải là cô.

Cô từ từ đứng lên, từ từ lê từng bước nặng nề về nhà. Vừa thấy con gái, mẹ cô chạy đến hỏi con, quan tâm con:

_Sao thế này? Sao lại uớt hết thế này? Sao cặp con lại để Tuấn Anh mang về?

_Mẹ. Con mệt lắm con lên phòng trước ạ

_Cái con bé này. Nhớ uống trà gừng k cảm nha con

Mẹ cô nói vọng theo khi cô trở về phòng.

Về đến phòng cô đi thẳng vào phòng tắm, vặn vòi nước cho nó chảy. Cô cứ đứng đó cho nước chảy từ trên đầu xuống, rồi cũng từ từ ngồi bệt xuống sàn. Cô lại khóc, nước mắt lại rơi hòa vào nước. Cô cứ ngồi đó mặc cho từng đợt nước lạnh buốt cứ tuôn k ngừng. Cô thay quần áo xong, lên giường rồi từ từ nhắm mắt lại. Thật sự giờ cô rất mệt,chỉ muốn quên đi mọi chuyện ngày hôm nay, mong khi sáng mai thức dạy mọi thứ chỉ là mơ.

"Sợ lắm cái cảm giác tưởng trừng như ôm trọn yêu thương...

Rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: