Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:Sự ân cần của Chấn Vũ

Hôm nay là 1 ngày nghỉ. Chấn Vũ tới đón Bảo Ngọc đi chơi. 2 người dạo quanh phố phường, đi rất nhiều nơi, nào là tới khu giải trí, rồi lại vào chùa,... Và điểm dừng chân cho 1 thời gian dài đi mà k ngừng nghỉ đó là 1 bãi cỏ xanh mướt, lúc này trời cũng đã tắt nắng, ngồi nơi đây gió lại hiu hiu rất dễ chịu. 2 người thả mình xuống thảm có xanh, ngắm nhìn bầu trời, 1 cảm giác rất lạ, rất hạnh phúc. Nhưng dường như ông trời k chiều lòng họ, trời đang trong xanh bỗng đâu xuất hiện 1 đám mây đen và cơn mưa nhanh tróng ập xuống. Vì bãi cỏ ở trên 1 ngọn đồi cao nên cũng k có chỗ trú. Nhưng cô lại nảy ra ý là tắm mưa luôn, anh rất lo cho sức khỏe của cô, nhưng thấy cô vui vậy cũng k nỡ ngăn cản, anh cùng cô đùa nghịch dưới mưa luôn. Và khi anh và cô trở về nhà trong 1 trạng thái như chuột lột thì bị mẹ cô la 1 trận , cả 2 chỉ nhìn nhau cười. Đưa cô về nhà xong anh cũng ra về mặc cho mẹ Bảo Ngọc khuyên hết lời. Sợ anh bị cảm nên mẹ cô bảo anh vào nhà lau khô người, uống cốc trà gừng nhưng anh vẫn nhất quyết ra về. Biết là k giữ được anh nên mẹ cô dặn dò anh 1 số điều và cũng để anh đi. Anh chào mẹ cô rồi quay sang cô thì thấy cô lè lưỡi, vẫy tay chào tạm biệt anh. Anh ra về còn cô bị mẹ đẩy vào trong nhà rồi nói:

_2 đứa lớn rồi mà cứ như trẻ con. Thấy mưa phải biết trú chứ. Thôi đi tắm nhanh k lại cảm.

_Yes, madam

Cô chạy lên phòng để tắm. Khi tắm xong cô cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Cô đi tới giường lấy điện thoại nhắn tin cho anh:

_Thầy vẫn ổn chứ? Có bị cảm k?

Cô vừa gửi thì đã thấy phản hồi của anh luôn:

_Dạ nhờ phúc của chị em k sao ạ.

Nhận được tin nhắn đó của anh cô cũng phần nào yên tâm hơn. Đang định nhắn trả lời anh thì thấy mẹ gọi:

_Ngọc ơi.

_Dạ

_Xong chưa con. Xuống ăn cơm nào

_Dạ con xong rồi con xuống ngay ạ

Cô để điện thoại trên giường rồi chạy xuống nhà luôn.

Ăn cơm xong là cô lại lên phòng ngay, cô cầm di động ngay, như đang chờ đời cái gì đó từ 1 người nào đó. Quả đúng như cô mong, anh nhắn tin cho cô:

_Học bài chưa?

_Vừa mom xong.

_Ăn muộn vậy.

Đang muốn nhắn tin lại thì "hắt...xì...". Cô trả lời anh vỏn vọn nhưng k đúng trọng tâm câu hỏi của anh lắm:

_Thôi nhé nói chuyện sau nha. Giờ em hơi mệt. Bye

_Có sao k vậy? -anh trả lời ngay khi cô vừa gửi tin cho anh. Nhưng cô k còn sức trả lời anh nữa.

Cô leo lên giường và từ từ nhắm mắt lại. Cô k dám gọi mẹ cô sợ mẹ lo lắng, với lại cô nghĩ ngủ 1 giấc là ngày mai sẽ khoẻ nên cô ngủ luôn.

Sáng hôm sau, mẹ cô gọi:

_Ngọc ơi! Dạy chưa con.

_Dạ...- Giọng cô yếu ớt.

Mẹ cô lo lắng nên đã lên phòng cô. Thấy cô vẫn còn trong chăn, mẹ cô định đến đánh cho trận. Nhưng mới lật chăn ra, mẹ cô đã thấy mặt cô tái mét. Mẹ cô vội vàng đưa tay lên chán cô, mẹ thật sự lo lắng khi thấy chán cô rất nóng.

_Chết rồi, chán con nóng quá. Chắc do hôm qua dầm mưa đây mà.-mẹ cô lo lắng nói rồi chạy ngay xuống nhà.

Khi lên trên tay bà là 1 khay đựng 1 cốc nước, 1bát cháo và mấy viên thuốc. Nhìn thấy thuốc, mặt cô đã tái nay còn xanh sao hơn. Đúng lúc đó thì thấy Chấn Vũ,vì đợi mãi dưới nhà mà k thấy cô xuống nên bố cô bảo anh lên xem sao. Anh vừa lên đã bắt gặp cảnh tượng này, nên lại nhớ lại lần cô xuống chỗ anh. Tất nhiên là mẹ cô cũng biết yếu điểm này, nhưng giờ nhà lại k có kẹo. Thấy bà bất lực trước cô con gái bướng bỉnh này thì amh bước vào nói:

_Con chào bác ạ. Bác để đó con cho bạn ấy uống cho ạ.

Mẹ cô cũng đành vậy, khay đựng cháo, thuốc cho anh rồi đi xuống nhà. Để lại anh và cô trong phòng. Anh từ từ đút cháo cho cô. Cử chỉ rất ân cần, nhẹ nhàng. Cô ăn được nửa bát thì lắc đầu tỏ ý k ăn được nữa. Anh cũng k ép cô, cất bát cháo sang 1 bên, anh với tay lấy khay thuốc. Gương mặt cô méo xệch nhìn anh. Anh chỉ cười đặt thuốc vào tay cô, cô nhìn mấy viên thuốc chằm chằm, cô k có ý định sẽ uống nó, thấy cô như thế thì anh lấy trong túi mình ra mấy viên kẹo(cácbạn đừng thắc mắc tại sao Vũ lại có kẹo nhé. Lúc nào anh cũng để sẵn kẹo trong túi để dỗ khi cô giận) đưa trước mặt cô nói:

_Giờ uống thuốc được rồi đấy. K uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh được.

Cô cũng với tay nhận kẹo và cũng đã chịu uống thuốc. Thuốc vừa cho vào miệng là cô cho kẹo vào cùng luôn. Thấy cô cũng uống thuốc xong và cũng đến lúc phải đi học anh đứng dạy nói:

_Thôi nghỉ đi. Ta đi học đây.

Nói xong anh xoa đầu cô rồi đi. Cô chỉ nhìn theo anh, rồi cũng lịm dần do tác dụng phụ của thuốc.

Cô ngủ 1 mạch tới tận tối. Nhưng khi tỉnh dậy cô cũng thấy khoẻ hơn nhiều. Cô bước xuống nhà, mẹ cô nhìn thấy bà ân cần hỏi:

_Có sao k con?Khoẻ chưa con?

_Dạ con khoẻ rồi ạ.- cô chạy ào tới ôm mẹ, trả lời

_Thôi cô nương ạ. Xuống ăn cơm đi còn uống thuốc.

Mặt cô bắt đầu biến sắc khi nghe tới thuốc. Thấy con gái như thế bà hiểu ngay, cười nói:

_Có kẹo đó. Lúc chiều Vũ nó ghé qua thăm con rồi nó chuẩn bị cho con luôn đấy.

Cô há hốc miệng khi nghe mẹ nói vậy. Anh đến mà cô k hay biết gì. Thấy cô cứ đứng đó thì bố cô dục:

_Thôi xuống ăn cơm đi.- lúc này bố cô mới lên tiếng.

_Dạ.- cô đi xuống bếp như con rôbốt.

Vừa ăn cô vừa nghĩ linh tinh, ngay cả khi mẹ cô xuống cô cũng k bíêt.

_Nghĩ gì đấy?

Mẹ cô cười hỏi

_Dạ k. Con ăn xong rồi, con lên học bài ạ.-nói xong cô chạy lên phòng luôn, chỉ kịp nghe mẹ dặn uống thuốc. Việc uống thuốc đối với cô k còn ám ảnh nữa vì đã có kẹo. Vừa uống thuốc xong thì có chuông báo tin nhắn.

_khoẻ chưa? Mai đi học được k?- đó k ai khác chính là Chấn Vũ

_Khoẻ rồi. Mai đón em đi học nha

_ừ

_À. Cảm ơn thầy hôm nay nha.

_Cảm ơn gì?

_Cảm ơn mấy viên kẹo của thầy ạ.hihi

_Ui giời. Thôi nghỉ sớm đi mai còn đi học

_Vâng. Thầy ngủ ngon nha

Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô cứ nghĩ anh là người cọc cằn, nhưng qua ngày hôm nay cô đã nhìn anh bằng 1 con mắt khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: