Chap 4:Sự bình thản trước những rắc rối
Hôm sau, Chấn Vũ vẫn đến đón Bảo Ngọc đi học như thường ngày. Khi nhìn thấy anh mẹ cô cũng k bất ngờ mà còn cười hỏi thăm anh. Mẹ cô cũng quá quen thuộc với anh, vì hôm nào anh cũng tới đón con gái bà. Bà dường như rất quý anh. Anh cũng rất lễ phép chào bà, nói chuyện với bà rất thoải mái. 2 người đang nói chuyện thì Bảo Ngọc xuống:
_Mẹ...
_Làm gì lâu thế? Vũ nó chờ lâu rồi đấy
_Hihi- cô nhìn anh cười. Cô vòng tay ôm cổ mẹ nói.
_Thôi nhanh đi học đi cô nương.
_Dạ chào mẹ con đi học- trước khi buông tay khỏi cổ mẹ, cô hôn trụt 1 cái vào má mẹ.
Mẹ cô nhìn cô lắc đầu cười. Chấn Vũ cũng chào tạm biệt mẹ cô rồi 2 đứa tới trường.
Kể từ sau hôm đi xuống chỗ Chấn Vũ thì tình cảm giữa 2 người cũng tốt hơn, Chấn Vũ quan tâm cô nhiều hơn. Khi bước vào lớp 2 đưa cứ thấy mọi người trong lớp cười cười thì thấy rất lạ nhưng cũng bỏ qua k bận tâm lắm. 2 người hòan tòan k nghĩ tới sự nghiêm trọng của sự việc này. Rất nhiều người từ các lớp khác xuống lớp của cô, rồi hỏi về cô. Đó chắc là những người bạn mà Chấn Vũ quen ở lớp học thêm thì phải. Họ cứ hỏi về chuyện của cô khiến cô k thể k quan tâm. Chỉ là đi chơi thôi mà, có gì hot đâu mà cứ soi mói. Chuyện này cũng k thể trách được vì Chấn Vũ cũng khá nổi tiếng, vừa học giỏi lại đa tài lại đẹp trai nên được rất nhiều người ngưỡng mộ, yêu quý, và cũng đã có rất nhiều cô gái tỏ tình với anh nhưng cũng chưa thấy anh ưng ý ai cả. Nghĩ miên man linh tinh cô lại nảy ra 1 thắc mắc. "Tại sao mọi người lại biết nhỉ? Mình nhớ là hôm đó những ai biết mình ở dưới đó đều hứa là k nói ra rồi mà?"
Cứ nghĩ miên man. Bỏ qua cả mọi việc xung quanh, bỏ qua cả những cái nhìn soi mói của những người ghen tị.
Buổi học hôm đó cô chẳng được chữ nào vào đầu cả. Chấn Vũ có hỏi cô có chuyện gì thì cô chỉ cười rồi lắc đầu. Buổi học kết thúc trong nhiều suy nghĩ, khiến cô rất khó chịu. Vừa về đến nhà là cô lên mạng xã hội ngay. Như thường lệ là cô sẽ vào nick cô đầy tiên, nhưng hôm nay cô lại đăng nhập vào nick anh trước. Cô biết nick anh là do anh đưa để cô kiểm tra, dù chưa là gì nhưng cô rất tò mò nên mới đòi nick của anh. Và cuối cùng hôm nay cũng có dịp vào nghịch. Cô vào ngay hộp thư của anh định chêu ai đó. Nhưng cô lại thấy nick của Quỳnh- 1 người bạn đã học cùng Bảo Ngọc từ lớp 1, dù học với nhau rất lâu như vậy nhưng 2 người có vẻ k được thân cho lắm. K hiểu sao cô rất tò mò xem anh và Quỳnh nói gì với nhau. Cô click chuột vào hộp thư đó. Thật bất ngờ là 2 người đó nói với nhau rất nhiều, và bất ngờ hơn là cô nhìn thấy Quỳnh đã tỏ tình với Chấn Vũ, cô cũng chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy rất khó chịu. Dù như vậy, nhưng cô vẫn cố đọc những tin tiếp theo. Cô cảm thấy thoải mái hơn vì anh đã k nhận lời, nhưng chưa được lâu thì lại thấy xuất hiện tin anh kể cho Quỳnh về chuyện mà cô đi chơi với anh. Dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cô đăng xuất khỏi nick anh. Và cũng thoát khỏi fb và đi ngủ.
Cô ngủ đến tận tối mới dạy vì cái dạ dày của cô biểu tình. Cô đi xuống nhà, thấy bố mẹ đang xem TV. Cô đi tới ôm cổ mẹ nhõng nhẽo:
_Mẹ...
_Ngủ giờ mới dạy, sướng nhỉ.
_Hihi sao mẹ k gọi con
_Gọi được cô.
_Hihi...
_Thôi đi ăn cơm đi. Mẹ để trên bàn ý
_Yêu mẹ nhất-cô hôn chụt mẹ 1 cái rồi đi vào bếp.
Vừa ăn cô vừa suy nghĩ, nhớ lại những việc ngày hôm nay. Thấy khó chịu vô cùng, cô lắc đầu cho qua, ăn nhanh rồi lên phòng.
Vừa về phòng là cô mở máy tính lên ngay, đăng nhập vào nick mình. Cô vừa vài thì đã thấy Chấn Vũ inbox:
_Làm gì mà giờ mới lên vậy?
_Liên quan k? Đi mà ib với bé Quỳnh kìa
_what? Lại chuyện gì nữa đây?
_ Làm người yêu tớ nha? Câu nói này thú vị nha.- cô nói có vẻ hờn dỗi
Dường như anh cũng nhận ra điều đó. Nhẹ nở 1 nụ cười rồi ib lại
_Chỉ là chêu nhau thôi.
_Xí- kèm theo nhãn dán lè lưỡi
_Không tin à?
_Tạm thời gác chuyện đó sang 1 bên. Sao thầy lại kể cho nó nghe về việc thầy đưa em đi chơi.
_À... ờ... để lảng tránh câu hỏi của Quỳnh thôi. Có làm sao đâu mà.
_Thầy biết gì mà nói. Nó đi nói hết cho mọi người kìa...
_Kệ họ
_Thôi đi học đây.- cô bực trước câu nói tỉnh bơ của anh.
Dù thế nhưng hôm sau anh vẫn đón cô đi học. Cô vẫn còn giận anh, nên từ đọan đường nhà cô tới trường cô k nói câu nào với anh hết. Anh cũng nhận ra điều đó nên vừa cất cặp xong là anh kéo ngay cô xuống cantin. Dù k muốn nhưng bị kéo bất ngờ nên cô cũng đành đi theo.
Xuống đến nơi, anh gọi tòan đồ cô thích nhưng cô lại k động tí nào. Anh lên tiếng
_Ăn đi. Xin lỗi lần sau k dám nữa. Nếu k thích ta nói chuyện mí nó nữa thì ta k nói.
_Chuyện đó k cấm. Nhưng lầb sau k nói gì có liên quan tới ta trước mặt nó nha
_Ok- anh cười đáp
Vậy là 2 người lại làm lành với nhau. Nói cười vui vẻ. Ở 1 góc nào đó trong cantin có 1 người vô cùng tức giận thì 2 người.
Cũng chính vì cô có mối quan hệ với thần tượng của mọi cô gái trong trường nên đã bị rất nhiều người ganh ghét. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm,cô cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Vì cô nghĩ khi nào họ chán sẽ thôi k nhắc tới, chuyện cũng sẽ tự nhiên mà lắng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro