Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Bắt đầu 1 mối tình 2

K hiểu sao Bảo Ngọc lại rất thích nhõng nhẽo với Chấn Vũ. Cô chưa từng như thế với bất cứ ai. Đang đi rất bình thường cô lại than:

_Thầy à. Mệt

_Sắp về tới nhà rồi ,nhanh lên

_Hay thầy về lấy xe đưa em vào nhà Hương - người bạn cùng lớp,nhé?

_Không

_Thầy.

_Ta k biết nhà nó

_Điêu. Học cùng nhau lâu thế mà k biết

_Thật. Giờ về nhà ta k?

_Không mệt lắm.

_Không thì thôi. Tự đi bộ vào nhà nó.

_Cóc thèm. Ta đi bộ

Nói xong 2 người đi về 2 phía ngược nhau. K ai chịu nhượng bộ ai.

Bảo Ngọc đã đi được 1 đọan khá xa rồi mà vẫn chưa thấy Chấn Vũ đâu. Cô cảm thấy rất bực. Chân cô cứ bước đi mà chẳng cần biết mình đi đâu. Cho đến đi có 2 thanh niên đi qua cứ nhìn cô khiến cô cảm thấy rất sợ. Chưa khi nào cô lại mong anh như lúc này. Rất may là họ đã đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa hết sợ được lâu thì cô lại thấy họ quay lại, khiến bước chân cô đi nhanh hơn.

_Mệt chưa?- Chấn Vũ đột ngột lên tiếng giúp cô xua đi nỗi sợ hãi, nhưng cô vẫn cứng đầu bước đi. Nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy an tòan hơn nhiều.

Cô vẫn bước đi, nhưng vô cùng bực vì Chấn Vũ cứ theo sau cô mà k chịu chở cô khiến người đi đương cứ nhìn cô, khiến cô hơn ngại bèn lên tiếng:

_Về đi. Cứ đi theo người ta nhìn kìa.

_Về sao được. Ta đưa mi xuống phải đảm bảo an tòan cho mi chứ. Nhỡ đi lạc làm thế nào?

_Thế chở ta đi

_Về nhà ta thì ta chở

Cuối cùng anh cũng nói ra nguyên do tại sao k chịu chở cô.

_Không-cô cứng đầu nói

_Làm sao?

Cô im lặng k biết phải nói sao.

_Vậy giờ chở ta k?

_Không

_K thì ta gọi cho Hải

_Gọi đi. -Anh thách thức cô

Nhưng cô k hề chịu thua, bỏ máy ra định gọi cho Hải. Nhưng có vẻ ông trời k thương cô thì phải. Số của Hải coi lại lưu ở sim khác.

_Sao k gọi?- dường như anh biết là cô k thể gọi liền lên tiếng hỏi

_Ta k thích. Giờ ta gọi cho cô giáo bảo là mi bắt nạt ta.

Nói là nói vậy thui chứ cô cũng k dám gọi. Nhưng cô vẫn đưa máy lên tai nói:

_Dạ cô ơi. Em đang ở gần nhà cô. Nhưng em quên đừơng vào nhà cô rồi ạ. Cô ra đón em đựơc k ạ?

_...

_Em xuống với bạn Vũ ạ

_...

_Bạn ấy đang ở đây nhưng lại cho em đi bộ ạ

_...

_Dạ. Em chào cô ạ

Cô cứ độc thoại 1 mình như vậy nhưng lại có người tin là thật. Đúng lúc đó có tiếng xe máy đến cô được đà lên tiếng:

_Cô giáo

Thấy cô nói vậy anh cũng hơi sợ đáp lại:

_ôi cô giáo, t sợ lắm. T về trước đây

Cô cười đắc thắng. Nhưng lại cảm thấy sợ khi anh đi thật. Cô có biết nhà Hương ở đâu đâu. Nhưng 1 lúc sau, lại thấy anh quay lại. Cô cảm thấy mừng. Lần này có vẻ anh nhẹ nhàng hơn, nói:

_Vậy giờ về nhà ta k?

_k- cô trả lời dứt khoát.

_Thôi lên ta đưa đến nhà nó.

Dường như anh cảm nhận được cô cũng khá mệt khi đi 1 đọan đường khá dài đành nhún nhường. Thật sự là cô đã rất mệt liền leo lên xe. Nhưng đi có 1 đọan rất ngắn đã thấy anh lên tiếng:

_Đến rồi

_Đâu?

_Đi thẳng vào.- anh chỉ tay vào ngôi nhà có cái cây gì đó rất lớn. Vì trời cũng tối rồi nên cô nhìn k được rõ lắm.

Thấy nghi ngại là anh lừa cô. Cô liền lôi điện thoại ra gọi cho Hương:

_Nhà mày ở đâu đấy?

_Mày đang ở đâu?

_Trước cổng nhà mày. Theo như Vũ bảo.

_Đứng đó đi ta ra liền

_Thấy Hương ra thì anh cũng quay xe đi luôn. Dù trời tối, nhưng cô vẫn thấy được nét buồn cộng bực trên gương mặt anh.

Cô đi theo Hương vào nhà, chào mọi người xong cô đi rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình Hương. Ăn xong cô định cùng Hương dọn dẹp nhưng mẹ Hương nói k cần. Đúng lúc đó thì bạn Hương gọi. Cô cũng gọi cho Chấn Vũ, muốn nhờ anh vào đón cô. Nhưng anh k bắt máy thậm chí còn dám tắt máy, cô bực k thèm gọi nữa. Và cô được 1 người bạn của Hương, nói chính xác hơn là cô cũng đã biết bạn ấy vì hôm đó bạn ấy cũng ở nhà cô giáo. Đó k ai khác chính là Linh. 2 người nói chuyện có vẻ rất hợp nhau. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy hơn nhức đầu do lúc nãy có uống 1 chút bia ở nhà Hương. Chắc do lâu k uống nên có cảm giác đó. Nhưng cô cũng k nói với ai. Chỉ ngồi sau xe tựa đầu vào lưng Linh. Nhanh tróng mọi người đã tới hội. Mọi người đi gửi xe rồi cùng vào hội. Cô vì đau đầu nên đã bị tụt lại phía sau. Đang ngơ ngác k biết mọi người đang ở đâu thì bỗng có tiếng gọi:

_Ngọc. - đó là tiếng của Luân, anh vừa nói vừa vẫy tay gọi cô.

Cô dạo bước tới đó. Linh đã chọn chỗ cho cô ngồi cạnh Linh. Vừa ngồi xuống cô đã chạm ngay ánh mắt của Chấn Vũ. Cô đáp lại anh 1 cái lườm thể hiện cho cái bực của cô đối với anh. Dường như thấy mặt cô hơn đỏ, lại thấy cô có vẻ mệt thì Linh hỏi:

_Mệt à?

_K tớ k sao đâu.

Thấy vậy Hương cũng hỏi

_Đau đầu à?

Cô nhẹ gật đầu.

_Đi mua thuốc nhé?

_thôi-cô vội xua tay, cô rất sợ phải uống thuốc- tao k sao đâu. - cô cười 1 cái để cho mọi người yên tâm.

Nhưng có vẻ như Hương k an tâm, liền đứng dạy đi đâu đó. Còn cô thì ngồi đó nghe Linh giới thiệu mọi người với mình. Hôm nay cả lớp cũ của Hương họp lớp nên có vẻ khá đông. Mà cô cũng k quen nhiều lắm. Chỉ ngồi nghe Linh giới thiệu, các bạn ấy cũng cười chào cô. Cô cảm thấy mọi người có vẻ rất thận thiện. Mọi người bắt đầu gọi nước uống, Linh hỏi cô uống gì, và dường như mọi người cũng chỉ chờ mỗi sự lựa chọn của cô mà thôi. Nhưng cô cảm thấy rất khó chịu chẳng muốn uống gì hết cô nhẹ nhàng lắc đầu. Rõ ràng cô lắc đầu nhưng Chấn Vũ đã gọi nước giúp cô. Khi nước tới, cô ngạc nhiên nhìn Linh, Linh nhúm vai biểu hiện k phải cô và chỉ tay về phía Chấn Vũ. Cô nhìn về phía anh, thấy ánh mắt lo lắng của anh. Nhưng cô vẫn còn chút bực, nên quay qua nói chuyện bâng quơ. Nhưng trời k theo ý cô, cơn đau đầu lại ặp đến. Vẫn là Hương tới hỏi thăm:

_Lại đau đầu à?

Cô gật nhẹ đầu

_Thôi đi mua thuốc-Trong giọng Hương có chút lo lắng, cô vừa nói Hương vừa kéo cô lên. Nhưng Bảo Ngọc đã xua tay nói:

_Thôi tao k sao đâu. Cứ ở đây với mọi người đi. Đừng bận tâm tới tao

Thấy cô cứng đầu như vậy mọi người cũng thấy lo. Nhưng k thể làm gì.

Cuối cùng buổi họp lớp cũng kết thúc, và chương trình văn nghệ cũng bắt đầu. Chấn Vũ dẫn cô tới 1 nơi khá dễ xem. Tay anh cầm quạt quạt cho cô. Cô cảm thấy rất lạ, cảm giác rất thích thú, nhưng vẻ mặt cô vẫn có vẻ hờn dỗi. Cô ở đây tới giờ này là chỉ để cổ vũ Hải nhưng người tính k bằng trời tính. Đã 9h tối rồi mà Hải vẫn chưa diễn. Thấy cũng đã muộn, Chấn Vũ nói khẽ đủ cho cô nghe thấy:

_Về chưa.

Dù có hơi nuối tiếc, nhưng cũng đã muộn cô sợ bố mẹ lo và cũng sợ bố mẹ anh lo cho anh nên khẽ gật đầu.

Cô và anh lặng lẽ ra về. Anh có hỏi cô muốn ăn gì k? Cô chỉ lắc đầu. Đứng chờ anh lấy xe, cô cảm thấy rất mệt, dường như đứng cũng k nổi nữa. Cuối cùng anh đã ra. Cô lên xe để anh đưa về.

Trên đường về anh mới lên tiếng:

_Mệt lắm à?

Lúc này cô mới nói ra sự bực tức của mình

_Hỏi làm gì? Lúc người ta gọi điện còn tắt máy.

Thấy được sự hờn dỗi trong câu nói của cô, anh nhẹ cười xoa bớt sự giận dỗi trong cô:

_Ta có tắt máy đâu. Tại ta cài chế độ máy bay mà. Nên k ai gọi được đâu.

_ai bảo ta thấy có chuông xong mới tắt máy mà.

_ Chế độ máy bay là thế mà

Cô k thèm cãi cố mí anh nữa. Cô ngồi yên ở sau xe.

Vì sợ công an bắt vì cả 2 đều k đội mũ bảo hiểm nên anh đã đi đường tắt. Khi gần về đến nhà thì cô nói anh thả cô ở đây cũng được. Anh cũng k nói gì dừng xe cho cô xuống. Cô vẫy tay bảo anh về vì cũng đã muộn lắm rồi. Anh dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh cắm chìa khóa rồi về. Khi cô đứng ở cửa nhà rồi vẫn thấy anh ngỏanh đầu lại nhìn mình. Cô cười chào tạm biệt anh rồi bước vào nhà. Cô chào bố mẹ rồi đi tắm, xong lên giường ngủ. Vừa leo lên giường thì chuông tin nhắn ở điện thoại cô reo. Đó là tin nhắn của Chấn Vũ:

_Hôm nay trông giáo sư buồn buồn.

Cô k biết anh lại tìm được cụm từ giáo sư ở đâu mà tại sao lại gọi cô như vậy , cô có bị cận đâu. Nhưng gạt chuyện đó qua 1 bên cô trả lời tin nhắn của anh.

_K phải buồn. Chỉ hơi mệt thui.

_Có sao k?

_K. Chắc do uống bia mới vậy.

_Ai cho uống?

_Hihi uống có 1 chút thui mà

_Thế mà k nói gì

Lẳng tránh chủ đề này cô chuyển ngay sang chuyện tiết mục của anh hôm nay:

_Mà công nhận thầy hát hay nha

_Chuyện. Ta mà lại.

Thấy anh có vẻ lên mặt cô nhắc cho anh mặt lè lưỡi.

_Thôi k đùa nữa. Đi ngủ sớm đi. Mai còn đi học.

Cảm nhận được sự quan tâm của anh cô cũng nhắn lại:

_Thầy ngủ ngon.

Vừa nhắn xong cho anh thì điện thoại cô lại 1 lần nữa đổ chuông. Là Hương gọi:.

_Về lúc nào vậy mà k thấy chào bạn bè gì cả?

_Hihi. Xin lỗi

_Thế mấy giờ về? Có xem Hải diễn k?

_K. Tao Về lúc hơn 9h thì phải.

_Ồ. Mày vừa về thì Hải diễn.

_Yêu ui. Tiếc vậy

_Thôi k sao mai lên face mà xem. Thôi đi ngủ đi nha.

Cô tắt máy. Thật sự giờ cô rất mệt, cô nằm xuống giường, suy nghĩ về những việc ngày hôm nay. Quả thật hôm nay cô thấy Chấn Vũ rất khác, mọi người ở đó cũng rất thân thiện giống như coi giáo đã từng nói. Cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc và cô đã chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: