Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Bắt đầu 1 mối tình

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã tới ngày trung thu. Chỗ Bảo Ngọc k có gì nổi bật cả, chỉ có cắm trại lác đác vài nơi, tạo cảm giác vô cùng buồn chán. Nhưng trái lại chỗ Chấn Vũ lại rất vui,họ tổ chức thi cắm trại với nhau, rồi có cả giao lưu văn nghệ, các trò chơi,... Trên mạng xã hội Bảo Ngọc up stt:"trung thu cái nỗi gì, buồn...chán...quá à". Thấy vậy Chấn Vũ liền ib rủ Bảo Ngọc đi chơi. Bảo Ngọc vốn là người năng động, bản tính ham chơi và ít bị ràng buộc cộng với cả việc cô đang buồn,chán nên cô đồng ý ngay.

Vì hứng thú nên Bảo Ngọc đã giục Chấn Vũ đi đón cô rất sớm bất chấp thời tiết khắc nghiệt,trời nắng chang chang. Chấn Vũ nói rất nhiều có cả dọa nạt, khuyên đủ lời mà Bảo Ngọc vẫn không nghe. Cứ như lời nói của anh vào tai này cô lại cho ra tai kia luôn vậy. Cuối cùng anh đành đi đón cô. Khi 2 người đang trên đường đến chỗ Chấn Vũ thì anh và cô gặp Luân. Thấy luân chỉ chỉ về phía 2 đứa rồi cười. Bảo Ngọc chẳng hiểu gì nên cũng chẳng quan tâm. Giờ cô chỉ quan tâm tới cuộc thi cắm trại và cắm đầu vào cái điện thoại của Chấn Vũ. Suốt dọc đường đi, Bảo Ngọc hỏi Chấn Vũ rất nhiều, mà tòan hỏi những số điện thoại k đâu, nhưng Chấn Vũ k hề cáu gắt gì vẫn trả lời những câu hỏi của cô. K cần biết Chấn Vũ có trả lời thật hay k, cô vẫn nhắn tin cho những người đó, mong muốn có người để chêu. Mà chả hiểu họ là ai nà kiêu kinh khủng nhắn tin mà k trả lời. Thấy cô im thì Chấn Vũ cũng lên tiếng hỏi:

_ Làm gì với cái máy của ta đấy?

_ Làm gì kệ ta.

_Đó là máy ta mà?

_ Ờ...Mà mi làm gì mờ ám à mà sợ ta nghịch?

_Đấy muốn làm gì làm đi ta chả sợ.

Bảo Ngọc k nói gì nữa lại cắm đầu vào chiếc điện thoại.

Phải nói rằng đọan đường tới chỗ Chấn Vũ rất xa, mà trời lại nắng, Bảo Ngọc k có gì đội khiến Chấn Vũ rất lo.

_Đưa máy đây.- Chấn Vũ tự nhiên lên tiếng làm Bảo Ngọc giật mình

_Làm gì?

_Gọi điện

_Gọi ai?

_Duy Mạnh

_Gọi nó làm gì? Điên à?

_Rủ đi cùng.

Bảo Ngọc cũng thôi bướng đưa máy cho Chấn Vũ.

Cô k quan tâm lắm tới cuộc trò chuyện của họ lắm. Nhưng nắng đứng chờ thế này chắc chớt. K chịu được nữa cô đành gọi Chấn Vũ:

_Ê. Định nói chuyện đến bao giờ? K biết nắng à?

Chấn Vũ liền tắt máy. Lên xe rồi phóng đi. K biết anh sẽ đi đâu cô lên tiếng hỏi:

_Giờ đi đâu?

_ Hỏi làm gì?

_Hỏi để biết, hỏi thế cũng hỏi

_Tí nữa khác biết.

_Xời. Nói luôn cho rồi.

Chấn Vũ im lặng k nói gì. Chỉ nhẹ cười nơi khoé miệng.

Đi được 1 đọan thì gặp Duy Mạnh. Vậy là cả 3 cùng về nhà Duy Mạnh.

Lúc đầu Bảo Ngọc cũng k muốn vào do hơi ngại. Nhưng rồi Chấn Vũ gọi vào, rồi cô cũng từ từ đi vào. Vừa ngồi yêu vị trí thì mẹ Duy Mạnh từ trong nhà đi ra, thấy cô đi cùng Chấn Vũ thì chêu:

_Người yêu Vũ hả?

Anh k trả lời chỉ cười. Còn cô thì sau khi chào bác xong thì cắm đầu vào chiếc điện thoại.

Cuối cùng Duy Mạnh cũng xong. Vậy là họ đi chơi. Nhưng khi đi qua nhà An thì họ lại rẽ vào. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ họ vào rủ An thôi ai ngờ họ vào đó ngồi luôn. Thấy Bảo Ngọc cứ đứng đó thì anh gọi:

_Vào đây.

Cô từ từ đi vào. Khi vào đến nơi, cô cầm cánh tay áo của anh lay lay rồi nói:

_ Đi chơi.

_ Ngồi đây đã.

_không- cô phồng má lên nói mí anh

_ Nắng thế này đi đâu?

Nghe anh nói vậy, cô đành ngồi xuống nhìn họ.

Thấy họ tòan chơi gì đâu k à. Cô k ngồi đó được nữa, đứng dạy định đi ra ngoài thì Chấn Vũ lên tiếng:

_ Đi đâu?

_Ra ngoài

_Nắng lắm, ngồi đây cho mát.

_...đưa máy đây

Chấn Vũ đưa máy cho cô. Rồi cô đi thẳng ra ngoài luôn. Nhưng cô cũng k đi đâu cả chỉ ngồi lêb xe đạp điện nghịch điện thoại thôi. Ngồi nghịch điện thoại chán rồi cô lại loay hoay với cái xe đạp điện và vô tình thấy chìa khóa, cô xóay rồi phóng đi vòng vòng cho bớt chán. Đi được 1 lúc thì cô vòng về. Khi gần về đến nhà An thì cô gặp bạn cô nên đi tới đó chơi luôn.

Bảo Ngọc vừa dừng xe lại thì đã bị họ chêu:

_Chết nha. Đi theo trai bỏ bạn bè nha.

_hihi

_ Thế mà người ta rủ lại kêu k đi

_hihi em có bảo là không đi đâu. Em bảo để xem đã mà.chị lại bắt đầu đấy.- trang(bạn cùng lớp) nói

Đứng nói chuyện 1 lúc thì mọi người bắt đầu đi vào hội. Bảo Ngọc nói mọi người đợi cô 1 chút để cô đi gọi Chấn Vũ. Vừa chạy vào nhà giục Chấn Vũ đi, chạy ra đã k thấy mọi người đâu nữa. Vậy là cô lại phải ngồi ở đó chờ bọn kia. Cuối cùng tụi đó cũng chịu đi. Chấn Vũ gửi xe xong thì mấy đưa cùng vào hội. K hiểu Chấn Vũ lấy đâu được cái mũ đưa cho cô đội. Cảm giác Chấn Vũ ngày hôm nay khác hẳn Chấn Vũ mọi ngày.

Khi vào đến trong hội thì trời vẫn còn rất nắng,nên trại cũng chưa hòan tất lắm, mọi họat động cũng bị hõan lại. Bảo Ngọc cứ thấp thỏm chờ đợi. Chấn Vũ hỏi gì cũng trả lời là "tùy". Dù cô trả lời như vậy nhưng anh luôn lấy cho cô những thứ mà cô thích. Uống nước, nghỉ ngơi xong thì cô lại đòi anh dẫn đi xem các trại. Tình cờ đi qua 1 trại cô đã gặp Hải. Nhưng do phải chuẩn bị nhiều thứ nên Hải chỉ cười 1 cái với cô rồi lại cắm cúi làm gì đó. Cô cũng k làm phiền. Đi theo Chấn Vũ 1 lúc thì anh lại vào quán nước ngồi, điều này khiến cô k thích nên cô lay lay kéo anh đi tiếp. Khi 2 người đi tới 1 tiệm trò chơi thì cô lại lay lay anh 1 lần nữa. Lúc đầu anh cũng k đồng ý nhưng thấy cô phụng phịu thì đành miễn cưỡng vào. Đó là trò chơi ném bóng bay, anh mua phi tiêu rồi đưa cho cô. Nhưng cô nhất định k ném, vậy là anh lại phải ném.

Chắc là do bị ép thì phải, nên anh ném k được chuẩn cho lắm. Nhưng anh vẫn có phần thưởng là 1 cái móc điện thoại. Anh hỏi cô có muốn chơi nữa k, cô gật đầu cười. Nhưng nụ cười của cô k giữ được lâu khi nhận ra người chơi chính là cô. Cô uất ức ném loạn xạ nhưng vẫn nhận được phần thuởng là 1 con gấu bông nhỏ. 2 người rời kho Chơi cũng khá mệt, anh và cô lại trở về quán nước. Lần này vẫn là anh gọi đồ cho cô, thật trùng hợp lại là thứ mà cô thích. Ngồi đó 1 lúc thì có 1 ông cụ lụm ve chai tới, anh liền đẩy mấy cái chai, lon trên bàn về phía ống. Thấy cảnh đó cô cảm thấy anh thật tốt.

Ở đó cũng chưa diễn ra gì nên cô đòi anh dẫn đi vòng vòng chỗ của anh. Đi được 1 lúc thì anh nói:

_Về nhà ta nha?

_Thôi.

_Làm sao?

_Con gái vào nhà con trai người ta đánh giá.

_Thế giờ đi đâu?

_Không biết. Chỗ của mi mà? Sao hỏi ta?

Anh tự lái xe đi luôn. Cô cũng chẳng bận tâm là anh đi đâu vì giờ cô cảm thấy rất mệt. Nhưng điều cô k ngờ là anh vẫn đưa cô về nhà anh. Cô cứ đứng ở ngoài mà k chịu vào. Phải để anh gọi thì lúc đó cô mới từ từ đi vào.

Điều khiến cô thật sự shock là đến việc chào hỏi anh cũng nhắc cô. Cứ như cô vô lễ lắm ý.

Cuối cùng 2 đứa cũng ngồi yên vị trên sofa, nhưng cô lại cảm thấy ngại ngại,rất mất tự nhiên. Cô im lặng cho đến khi mẹ Chấn Vũ hỏi:

_Cháu là bạn cùng lớp với Vũ à?

_Dạ

_Thế Vũ học được k?

_Dạ được ạ.

_...

Mẹ Chấn Vũ hỏi rất nhiều. Đang định hỏi gì đó thì chuông điên thoại reo

_Con xin lỗi con ra ngoài nghe điện thoại ạ- vậy là cô ra ngoài nghe

Chủ nhân của cuộc gọi đó là Tuấn

_Bạn đang ở đâu đấy?

_Tớ đang bị lạc rồi nè- cô chêu

Vậy mà Tuấn cũng tưởng là cô nói thật

_Vũ đâu mà để bạn lạc- cô cảm giác trong giọng nói của Tuấn có chút lo lo

_Đây rồi. Thôi tớ cúp máy nhé.

Giờ cô cũng chẳng muốn vào nhà nữa, cứ ngồi ở ngòai chơi.

Thấy cô đi cũng đã lâu mà chưa thấy vào, thì anh cũng đi ra xem sao.

_Sao k vào?-anh đột nhiên lên tiếng làm cô giật cả mình

_Đi ra hội đi

Thấy cô như vậy, anh cũng đành đi. Nhưng lần này là cả 2 cùng đi bộ do xe đã hết điện.

Cô cũng rất ít khi đi bộ như thế này(trừ 1 số lần đi học 1 mình), mới đi được 1 đọan cộng với thời tiết khắc nghiệt mà cô đã cảm thấy mỏi rã rời. Lại được phen nhõng nhẽo.

_Thầy à!(đây là tên gọi do 1 lần Chấn Vũ giúp cô làm bài tập)

_Lại gì nữa?

_Mệt quá à! Về lấy xe đi

_Trời ơi. Đi thế này cho khỏe, cho dáng đẹp.

_K cần. Dáng em đủ đẹp rồi. K cần tập nữa.

_Đi bộ

Sau câu nói đó thì ạn lại tiếp tục đi. Cô k còn cách nào cũng lẽo đẽo theo sau, nhưng bước chân có vẻ chậm chạp ểu oải. Khi đi qua 1 quá nước thì từ trong vọng ra tiếng nói:

_Êu ơi, xinh thế

Dường như Chấn Vũ cũng nghe thấy, nên khi cô chạy như bay tới chỗ anh thì anh nói:

_K đi nhanh thì còn chết nữa-nói xong anh quay mặt đi luôn

Mặc dù từ nhà anh ra đến hội k xa lắm nhưng cô thật sự thấy mệt, lain quyết tâm lên tiếng lần nữa:

_Thầy à.

_Lại sao?

_Mệt quá thầy cõng em đi

_Hâm à. Nặng lắm

_Thầy à

_Thôi đông người lắm.

Sau câu đó thì cô k đòi thêm 1 lần nào nữa. Cuối cùng cũng tới hội, anh đưa cô vào quán nước mag trước đó cô và anh đã ngồi. Vẫn như cũ, anh hỏi cô uống gì, nhưng cũng vẫn như cũ cô trả lời tùy anh. Lấy nước xong, anh lại hỏi cô ăn gì k. Cô k trả lời chỉ khẽ lắc đầu. Thật sự giờ cô rất mệt, nên rất kiệm lời và càng k muốn gì khác ngoài nước.

Uống xong nước thì anh lại kéo cô đi tìm bọn Duy Mạnh. Anh đã gọi điện cho họ hỏi và nhanh tróng đã tìm được họ. Lại ngồi uống nước coi thật sự rất chán nên lẻn đi vòng vòng. Nhưng k ngờ lúc quay lại lại k thấy bọn Chấn Vũ đâu. Cô sợ, bấm số để gọi anh. Nhưng gọi mà k ai nhấc máy. Mãi cho tới lúc sau mới thấy gọi lại:

_Đang ở đâu đấy- Chấn Vũ hỏi

_ K biết. Thầy à thầy đang ở chỗ nào?- giọng cô có chút lo sợ

_Thế quay lại quán nước lúc nãy đi

Nghe xong cô tắt máy, đi nhanh tới quán nước đó. Cuối cùng cũng thấy anh.

Lại ngồi đó. Do trời quá nóng mà ở đây lại k có quạt nên Bảo Ngọc nhăn mặt, thấy vậy Chấn Vũ hỏi:

_Sao đấy?

_Nóng quá, thầy đi mua quạt đi

K nói thêm câu nào nữa, anh đứng dạy đi đâu đó. Lúc sau trở lại với cái quạt trên tay. Anh ngồi xuống rồi đưa quạt cho cô. Lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu.

Ngồi được 1 lúc thì chương trình giao lưu bắt đầu, chỗ cô và anh ngồi thì k nhìn thấy gì cả do người đứng chắn hết. Cô và anh đứng dạy đi vòng vòng tìm chỗ nhìn cho dễ. Đứng đó xem 1 lúc, thì do mọi người chen lấn nhau nên cô lại k nhìn thấy anh đâu. Đi đi lại lại thì gặp đứa bạn đang bán hàng giùm chị bạn ấy thì cô đi tới đó. Hường-người bạn bán hàng, nhìn thấy cô thì vẫy gọi vào ngồi.

_Vũ đâu mà lại đi 1 mình vậy?

_Chả biết

Vậy là 2 người nói nói cười cười với nhau rất vui vẻ. Đang nói chuyện thì Hường thấy Chấn Vũ quay sang Bảo Ngọc nói:

_Ê. Vũ đi tìm kìa- vừa nói Hường vừa chỉ tay về phía Chấn Vũ

Cô cũng nhìn theo hướng chỉ của Hường, rồi quay lại chào tạm biệt Hường, đi về phía Chấn Vũ.

_Đi đâu nãy giờ vậy?- Chấn Vũ lên tiếng

Cô k trả lời chỉ chỉ tay về phía Hường.

_Tối ở đây có văn nghệ đấy. Ở đây xem k?

_Có. Nhưng xong ai đưa về?

_Đi bộ

Buông câu trả lời hờ hững xong anh quay mặt đi luôn.

Trời cũng hòang hôn rồi. 2 người ra về. Vẫn trên con đường ấy, nhưng giờ đường cũng thưa người hơn, cô lại bắt đầu:

_Thầy ơi, mỏi chân

_Mới đi được có 1 đọan

_Thầy. Cõng

_Hâm à

_Thầy...

Thấy mặt cô méo mó thì anh cũng nhún nhường. Cô leo lên lưng anh, nhưng chỉ đi được vài bước là cô đã nhảy xuống. Anh cũng k nói gì thong dong đi. Khi được anh cõng cô cảm giác rất thích thú, có 1 cảm giác rất lạ, mà từ trước tới nay chưa từ có. 2 người lại kẻ trước người sau nhưng lại đi cùng về 1 phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: