Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:KẾT THÚC

Sáng hôm sau, thấy cũng khoẻ hơn nhiều. Bảo Ngọc quyết định đi học. Vì trong người vẫn mệt nên cô chưa muốn ăn gì, cứ như thế đi học luôn. Tới lớp cô để sách vở lên bàn rồi đi ra ngoài cho dễ chịu. Cô đi lòng vòng k may lại chạm mặt Chấn Vũ với Quỳnh, tim cô như đập lỗi mất 1 nhịp, nhưng cô vẫn mỉm cười rồi bước qua họ. Cô rất đau chứ nhưng phải bước đi trước khi nước mắt cô rơi. Chân tay cô bủn rủn nhưng cô vẫn phải cố gắng bước đi mạnh mẽ để cho anh thấy cô vẫn ổn. Giờ cô đã hòan tòan trở thành 1 người khác, ít nói, ít cười, cô bé ngây thơ trẻ con khi xưa đã mất, giờ chỉ còn lại 1 cái xác lạnh giá, 1 cái xác k hồn. Điều đó đủ hiểu nỗi đau trong cô như thế nào. Anh thấy cô như vậy cũng thấy xót xa, đau. Nhưng lại k dám tới gần cô. Chỉ lẳng lẽ đứng xa theo dõi cô. Trong anh lại dấy lên 1 cảm giác rất lạ, rất khó tả. Nhưng anh cũng đành gạt nó sang 1 bên.

Thời gian cứ thế trôi đi, vậy là cũng đã sắp kết thúc năm học. Cô đã từng hứa với mẹ kết thúc năm học cô sẽ sang pháp với ông bà nội. Và lời hứa đó sắp phải thực hiện.

Hôm nay trường cô tổng kết năm học, anh rất bận do phải chuẩn bị các tiết mục cho trường. Thời gian qua anh đã rất hối hận khi đã làm tổn thương cô, nhưng đã quá muộn, k thể làm gì thay thế được nỗi đau mà cô đã phải chịu. Còn cô ngày hôm nay chính là ngày cô phải rời xa đất nước mà cô đã sinh ra và lớn lên. Khỏang thời gian qua đã rất khó khăn đối với cô. Cô đi qua nơi nào cũng nhớ tới anh, chạm vào đồ vật nào thì kí ức về anh lại hiện về khiến tim cô rất đau.

Đã đến giờ khai mạc, ai trở về lớp nấy, cô cũng vậy. Nhưng thay vì ngồi đầu như mọi lần, lần này cô lại xuống cuối ngồi để tiện cho việc ra đi. Đầu tiên là thầy hiểu trưởng đọc diễn thuyết, sau đó các tiết mục lần lượt được diễn. Tiết mục thứ 2 là của anh, cô ý  định sẽ xem xong tiết mục của anh thì cô sẽ xin phép cô chủ nhiệm được về. Mọi thủ tục đã đâu vào đấy hết rồi.

Sau màn giới thiệu thì anh từ từ bước ra trong bộ đồ đồng phục của nhà trường, k quá cầu kì rất đơn giản nhưng vẫn tóat lên vẻ đẹp của anh. Anh vừa bước ra là nhận được tràng vỗ tay ròn tan. Anh chọn 1 bài cũng khá hay, rất hợp với chất giọng của anh đó là bài bài thơ màu mực tím. Chất giọng ấm áp của anh vang lên khiến biết bao nhiêu người mê mẩn, lắng nghe anh. Khi gần hết bài thì mẹ cô gọi điện:

_Đến giờ rồi con.

_Vâng con ra liền

Cô tắt máy, rời khỏi chỗ ngồi đi tới chỗ cô giáo xin phép rồi ra về. Cô k hề hay biết cuộc nói chuyện của cô đã bị 1 người bạn thân của Chấn Vũ nghe được và vội báo cho cô. Vì vậy khi cô vừa ra đến cổng trường thì nghe thấy ai đó nhắc tới tên cô:

_Bảo Ngọc, tớ biết sai rồi. Mong cậu 1 lần tha thứ cho tớ.

Đó là giọng của anh, anh k ngại gì mà đã xin lỗi cô ngay tại nơi đông người mà còn là trường học. Cô nở 1 nụ cười. Trước khi đi cô có thể được nhìn thấy anh, được nhận ra giá trị của mình trong anh cô rất vui. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, k thể thay đổi được gì. Cô đã đi vào xe, và chiếc xe đã lăn bánh đưa cô tới sân bay.

Khi nhận được tin là cô đã ra sân bay,anh gần như sụp đổ, lúc này đây anh nhận ra anh rất cần có cô. Anh bắt taxi tới sân bay. Khi tới nơi anh chạy thật nhanh đi tìm cô, anh tìm rất lâu nhưng vẫn k thấy cô. Và anh đã nghe thấy thông báo chuyến bay tới pháp đã cất cánh. Anh quỳ xuống, giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống. Giờ anh mới nhận ra cảm giác của cô khi ấy, anh cần cô, anh nhớ cô, và muốn có cô bên cạnh. Nhưng đã quá muộn, sự hối tiếc muộn màng, cô đã ra đi, đã xa anh mãi mãi. Anh từ từ rời khỏi sân bay trong nỗi đau nỗi tuyệt vọng.

"Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau

Và phải sống cho những gì phía trước

Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược

Lại dẫn ta về tìm kiếm nỗi đau"
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: