Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đau khổ

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy cảm thấy trong người rất khó chịu, đầu đau như búa bổ, chân tay thì bủn rủn k thể nào nhấc dậy được. Bảo Ngọc đành nằm đó, chứ thật sự cô k còn sức để làm gì nữa rồi. Thấy muộn rồi mà cô vẫn chưa xuống, mẹ cô cũng đóan ra cô ốm do lần trước cũng vậy. Mẹ cô xuống bếp nấu cháo rồi bê lên cho cô. Cô động thìa nào cả, mẹ cô thấy dạo này cô rất lạ, cũng k thấy Chấn Vũ tới thường xuyên nữa. Mẹ cô quan tâm hỏi:

_Đỡ chưa con? Dạo này k thấy 2 đứa đi chơi nữa nhỉ?

Cô im lặng k nói gì, nước mắt như muốn lăn ra khi mẹ nhắc tới anh, nhưng cô cố giấu để mẹ k buồn. Nhưng dường như mẹ cô đã nhận ra điều đó, cũng phần nào đóan được truyện gì nên tránh k nhắc tới anh nữa. Bà ngồi đó dỗ cô ăn chút ít, nhưng cô k chịu ăn. Rồi bố cô cũng bước vào, nói:

_Con ăn chút ít đi còn uống thuốc.

Nhắc đến thuốc cô lạ sợ nhưng cô còn sợ câu sau của bố hơn:

_Con k chịu ăn bố mẹ đưa con đi viện đấy. Vào đó truyền nước cho con nha.

Cô lắc đầu và nhận ngay bát cháo từ mẹ. Cô cố ăn. Ăn xong mẹ đưa thuốc cho cô nhưng đã kèm theo kẹo. Thấy cô uống thuốc xong rồi mẹ cô lại nói tiếp:

_Con à! Bà nội nói nhớ con. Bà muốn con sang đó học để có bà có cháu. Con nghĩ như thế nào?

_Chuyện đó để tính sau đi mẹ. Giờ con chỉ muốn ngủ thôi.

_Ừ vậy con nghỉ đi. Bao giờ con quyết định thì nói với mẹ nha.

_Vâng

Mẹ cô đi ra ngoài, để lại khỏang không vắng lặng một mình cô. Cô từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giuờng, hướng ánh nhìn ra ngoài. Cô suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Thấy k gian yên ắng cô lại tìm cái điện thoại mà cô đã bỏ rơi nó từ hôm qua. Cô bật nhạc lên rồi lại vứt nó sang 1 bên. Nhạc cứ phát và nước mắt cô vẫn cứ rơi. Cô k thể nào cầm lòng được, hình ảnh của anh, những kỉ niệm của anh và cô tất cả cứ ùa về theo điệu nhạc. Cô buồn, cô đau, cô thất vọng, rất muốn tìm ai đó để chia sẻ, nhưng tìm ai lúc này. Cô muốn tựa vào 1 bờ vai ai đó, nhưng biết tìm ai. Cô chỉ có 1 mình, chỉ 1 mình mà thôi. Cô tự dặn lòng sau ngày hôm nay, cô sẽ phải mạnh mẽ, cứng rắn hơn, phải biết tự đứng dạy sau vấp ngã. Nghĩ là như vậy nhưng nước mắt cô vẫn k ngừng rơi. Chưa bao giờ cô lại như thế này, chưa từng biết mùi vị của nước mắt nó như thế nào. Nhờ anh mà cô đã biết yêu, biết hạnh phúc. Và cũng nhờ anh cô biết buồn, biết đau là gì. Anh tới mang theo 1 sự quan tâm đặc biệt, mang theo nụ cười hạnh phúc,mang theo khỏang thời gian ngọt ngào, vàmang theo 1 tình yêu sâu sắc, ấm áp. Nhưng anh cũng mang đi 1 nụ cười tỏa sáng, 1 người con gái hôn nhiên. Và anh ra đi để lại những kí ức đẹp, những giây phút hạnh phúc. Từ ngày mai cô sẽ k khóc nữa, phải mạnh mẽ hơn, k suy nghĩ nhiều chuyện quan trọng bây giờ là việc học tập. Giọt nước mắt hôm nay là những giọt nước mắt cuối cùng. Đêm dần xuống khiến trái tim cô càng khó điều khiểb hơn, khiến tâm trạng cô càng trở nên đau khổ. Nước mắt cô lại k ngừng rơi ra, làm nhòe đi mọi thứ xung quanh. Giá như nước mắt có thể làm nhòe đi những nỗi đau, những kí ức cứ không ngừng hiện về. GIÁ NHƯ... Cuộc đời k bao giờ hiện hữu từ giá như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: