Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Sự gặp gỡ

Reng...reng...reng

Đó là tiếng chuông đồng hồ của Bảo Ngọc. Cô vươn vai leo ra khỏi giường, VSCN rồi chuẩn bị đi học. Vẫn như mọi ngày Chấn Vũ tới đón Bảo Ngọc đi học. Dù dạy rất sớm, nhưng không hiểu sao khi chuẩn bị xong cũng gần tới giờ học. Cô vội chạy ra ngoài, nhìn thấy Chấn Vũ, cô nở 1 nụ cười hối lỗi:

_hehe xin lỗi nhé. Chờ tui lâu chưa?

_hehe con khỉ. Hôm nào cũng thế, con gái gì mà lề mề. Lần sau mà như thế nữa ta đi trước đó.

_Rồi rồi... tuân lệnh

_Nhanh. Lên xe không đi học muộn bây giờ

Bảo Ngọc nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe từ từ được chuyển bánh đưa 2 đứa tới trường. Mặc dù là xe đạp nhưng chỉ 5 phút là 2 đứa đã tới trường( xe đạp điện mà lạ. Mí lại nhà Bảo Ngọc cũng gần trường). Rất may đầu năm 2 đứa được xếp vào cùng 1 lớp. Tiết học giống nhau, nên mọi việc cũng tiện hơn. Đi học về có thể về cùng nhau. Cũng chính vì vậy mà 2 đứa rất thân mặc dù chỉ mới biết nhau qua 1 lần xuống nhà cô giáo chơi.

Hồi đang ôn thi vào cấp 3,có 1 lần, Bảo Ngọc cùng với mấy người bạn thân xuống nhà cô giáo chơi. Khi xuống tới nhà cô giáo, Bảo Ngọc mới nhận ra sự có mặt của những người rất lạ( nói là rất lạ nhưng thật ra cô đã nói chuyện, cãi nhau mí họ trên trang mạng xã hội rồi.hihi). Đó k ai khác chính là lũ học trò "đảm đang" mà cô giáo thường hay kể. Đó là lũ học trò học ở trường B- trường mà chỉ đứng sau trường A của Bảo Ngọc. Phải rất khâm phục,ngưỡng mộ họ. Vừa học giỏi lại ngoan, chăm chỉ nữa nha( cái này nghe cô giáo kể chứ cũng k giám chắc lắm hihi). Lúc Bảo Ngọc và mấy người bạn thân mới vào thấy họ đang giúp cô giáo nấu ăn( tòan con trai nha có duy nhất 1 bạn là con gái). Vì thấy công việc nấu ăn cũng gần như hòan tất rồi nên bọn Bảo Ngọc cũng k cần làm gì nhiều. Chỉ giúp cô giáo những việc lặt vặt( căn bản là bọn Bảo Ngọc cũng chẳng biết làm gì k phá là tốt rồi). Cuối cùng cũng đã xong mọi thứ được bày rất đẹp mắt. Như chợt nhận ra thiếu thứ gì đó, Bảo Ngọc đảo mắt tìm cuối cùng cũng đã thấy đó chính là chai nước ngọt. Nhưng vì cô giáo và lũ học trò "đảm đang" k nghĩ là tụi tui xuống đông như vậy nên mua rất it nứơc ngọt. Thấy vậy bọn trường B định đi mua nhưng bọn trường A đã nhanh hơn và đi mua trước. Bọn cô đã nhanh tróng trở về và nhập tiệc.

Trong bữa ăn, thật bất ngờ mặc dù là con trai nhưng bọn trường B nấu ăn rất ngon, cách trình bày món ăn cũng rất bắt mắt. Mọi người bắt đầu ngồi xuống, Bảo Ngọc mau lẹ đi gọi cô giáo. Cô giáo cũng cùng ngồi với mọi người, nhưng sau cái cụng li cùng mọi người thì cô cũng đứng dạy cho dù mọi người có nài nỉ cô như thế nào đi nữa. Cô giáo đi dường như bữa cơm trầm hẳn. Phải đến 1 lúc sau, khi bạn Tuấn-học sinh trường B lên tiếng mí phá được bầu k khí trầm lắng:

_ Chắc bọn tớ các bạn biết hết rồi nhỉ? Vậy các bạn tự giới thiệu về mình đi chứ.

Sau câu nói đó mọi người bắt đầu nhốn nháo nhưng trường A vẫn chưa có ai tự giới thiệu cả. Thấy vậy lớp trưởng của học sinh trường đành phải tự giới thiệu lần lượt từng người 1. Sau màn giới thiệu thì k khí lại trầm lắng chỉ có tiếng của Bảo Ngọc hỏi chuyện và Linh-học sinh trừơng B trả lời. Dường như Bảo Ngọc rất tò mò về những đứa con trai này, cô hỏi liên tiếp. Nhưng khi hỏi đến bạn Luân thì k hiểu sao Linh lại nhìn Luân. Đáp trả lại cái nhìn của Linh là ánh mắt lườm lườm của Luân như ám chỉ k nói linh tinh. Đúng như dự đóan quả thật Linh k nói gì về Luân hết. Mà lảng đi chuyện khác:

_Thôi không nói chuyện nữa ăn cơm đi. Từ nãy tới giờ đã thấy bạn ăn gì đâu. Nào ăn gì đưa bát tớ lấy cho.

Bảo Ngọc chỉ biết cười, đưa bát và nhờ Linh lấy giùm ít cơm. Nhưng vì nồi cơm quá xa chỗ Linh nên Linh nhờ Hải lấy giùm. Hải lấy xong thì nhờ Chấn Vũ đưa cho Bảo Ngọc. Nhưng nào ngờ lại tạo ra 1 cơ hội để Chấn Vũ trả thù Bảo Ngọc vì dám sỉ nhục mình trên mạng. Chấn Vũ lân la k chịu đưa cho Bảo Ngọc, cứ kiểu đưa rồi lại lấy lại khiến Bảo Ngọc rất bực. Nhưng mà cô càng bực thì anh càng vui, lại càng thích thú đùa dai hơn. Thấy thế thì Hải cũng tỏ ý giải vây giúp Bảo Ngọc:

_Thôi đùa vậy thôi. Giả bạn ý đi để bạn ấy còn ăn nữa chứ. Hay là...

_Để làm tin vậy? -khánh lên tiếng

Sau câu nói của Khánh thì mọi người đều cười trừ Bảo Ngọc và Chấn Vũ. 2 người họ thì đỏ hết mặt. Đến lúc này đây Chấn Vũ mới chịu trả bát lại cho Bảo Ngọc. Thấy vậy mọi người cũng thôi không chêu 2 người nữa. Nhưng Chấn Vũ có vẻ ấm ức vì định chêu cô mà vô tình đưa luôn mình vào chính cái lưới mà mình giăng ra.

Cũng nhờ chuyện đó mà bữa cơm thoải mái, vui vẻ hơn hẳn. Còn cô và anh điềm nhiên k nói câu nào nữa.

Nhưng điều đó k kéo dài được bao lâu thì 2 người họ lại xung đột. Ăn thì k được bao nhiêu mà phá thì nhiều. Họ ném những thứ vụn vặt trong mâm cơm về phía nhau. Chấn Vũ cũng nể Bảo Ngọc là con gái nên cũng nhẹ tay hơn. Nhưng Bảo Ngọc lại k biết điều,chính sự ngang bương đó nên đã ném chiếc đũa vào mặt Chấn Vũ. Thấy cảnh đó, mọi người gần như nín thở. Còn về phía Bảo Ngọc, thấy anh ôm mặt như vậy cũng thấy lo lo.

Nhưng cô k thể tới xem hắn thế nào nên đành ngồi chờ động tĩnh từ hắn. Bọn trường B nghĩ phen này cô chết chắc vì từ xưa đến nay Chấn Vũ vốn nổi tiếng là người ghê gớm. Nhưng hòan tòan ngược lại với suy nghĩ của họ. Khi Chấn Vũ bỏ tay ra thì anh k nói 1 lời nào, cũng k làm gì, mà chỉ lẳng lặng bỏ lên giường ngồi và nhìn Bảo Ngọc 1 cái rồi thôi. Mọi người thật sự shock, vì đây là lần đầu tiên Chấn Vũ lại bỏ qua dễ dàng như vậy. Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi k có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng chỉ được một lúc 2 ng họ lại tiếp tục cãi nhau chí choé, đuổi đánh nhau cho đến khi ra về. Hôm đó chắc hẳn là 1 ngày đáng nhớ đối với anh và cô. Vì nếu k xảy ra những chuyện trẻ con như thế thì mối quan hệ của anh và cô đã không như bây giờ.

Đúng như người ta nói "có đánh nhau mới quen nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: