Kết Thúc
Mười giờ ba mười sáng.
- My, dậy nè! Ăn miếng cháo tao nấu đi cho khỏe.
Giang vừa dứt lời, nó đã lồm chồm ngồi dậy.
- Sao còn ngồi đấy, mày đợi tao đút cho nữa à?
Nó với nét mặt thờ thẫn cứ nhìn chằm chằm vào tô cháo mà không nói gì cho đến khi....
*Ọeeee
- Trời đất, sao mà mày báo tao thế này vậy My ơi là My! Ăn nhậu gì tới 2 3 giờ sáng dữ vậy hả?
Nó mệt đến mức không nói nên lời, chỉ lo vội chạy vào toilet. Có lẽ điều duy nhất nó mong bây giờ chính là "ọe" ra hết men rượu tối qua.
- Hơ... Tao mệt quá đi Giang ơi!
- Ừ rồi biết rồi, lẹ đi rồi ra ăn miếng cháo cho khỏe.
Nó vệ sinh sạch sẽ rồi ra vừa ăn cháo vừa nhìn cô bạn thân đang cặm cụi lau dọn bãi chiến trường vừa nãy. Nhìn Giang, nó phì cười:
- Mày đúng là bảo mẫu số 1 của tao, tao nguyện cả đời này được mày chăm sóc...
Chưa dứt câu nó đã bị Giang từ chối một cách phũ phàng.
- Thôi cảm ơn, tao không dám nhận trách nhiệm cao cả này. Xin nhường lại cho chàng bác sĩ 4 năm của mày!
My vừa ăn lại vừa trầm tư điều gì đó, nó hướng mặt về phía Giang đang rửa tay, bảo rằng:
- Tao thấy... ông Vinh nhạt nhẽo quá mày à.
- Ý mày là sao đây? Ổng là người tử tế, không dễ dàng gì kiếm được người như vậy đâu.
Giang vừa lau tay vừa cau mày nhìn nó.
- Tao biết nhưng mà tao thấy ổng không có tương lai. Chi bằng bây giờ tao bỏ ổng và chính thức công khai hẹn hò với ông Phát không phải tốt hơn sao?
- Tốt hơn chỗ nào hả My? Mày đừng có ham cái hư vinh trước mắt, ông Vinh học giỏi lại còn sắp ra trường trường rồi. Hơn nữa ổng lại thương mày toàn tâm toàn ý...
Giang chưa nói hết câu, nó đã buông muỗng xuống và chỉ trích cô bạn thân không biết nhìn xa trông rộng.
- Rồi mày có chắc ổng thành công không? Nhà ổng rất nghèo, ổng không lo gì được cho tao hết. Trong tương lai nếu xui rủi ổng không còn được nhận học bỗng nữa thì còn lâu mới tới ngày có bằng tốt nghiệp. Chẳng khác nào tao phí thanh xuân dành cho một người...
Nó thở dài, mặt tỏ rõ vẻ chán nản. Ngay lúc này đây, có chiếc xe Cup quen thuộc vừa chạy đến đậu trước phòng trọ. Dáng người cao nhòng, có đôi chút gầy gò bước vào phòng với 2 ly trà tắc.
- Dạ Anh Vinh mới đến.
Vừa mới đến, chàng bác sĩ tương lai đã chú ý ngay nét mặt xanh xao của cô người yêu. Đưa cho Giang 2 ly trà tắc, Vinh lại gần đưa tay lên trán kiểm tra thân nhiệt cho My. Nó đẩy nhẹ tay Vinh ra rồi đứng lên dọn tô cháo của mình.
- Ờ... em không sao đâu. Chắc do qua dầm mưa nên giờ hầm người xíu thôi.
Nó không dám để Vinh lại gần bởi sợ mùi rượu trên người sẽ bị anh phát hiện. Sở dĩ tối qua nó đã đi uống cùng người Để an toàn nhất nó liên miệng giục Vinh về đi.
Biết là cô bạn thân đang giận dỗi mình dữ lắm, xin lỗi hết lòng rồi mà cũng không xong nên là My phải dùng đến chiêu cuối.
- Hmmm trà sữa nha bé yêu !
Ánh mắt của Giang có vẻ hiền hòa hơn rồi, xem ra chiêu này của My đã có tác dụng. Giang cười nhẹ, bảo:
- Full...
- Biết rồi full topping nhưng không trân châu chứ gì, biết ý Quỳnh Giang đại tỷ mà.
Bạn thân lâu năm quả là có khác, không cần nói cũng hiểu đối phương muốn gì.
- Ủa, kêu mua trà sữa cho tao mà lại ngồi ăn phè phỡn thế cơ á? À hay là mày lại " hợp đồng giả " với tao hả ?
Vừa ăn cháo, My vừa trả lời nhỏ Giang trong mệt mỏi.
- Trời, tao ... nói thiệt. Trời đánh còn tránh bữa ăn, mày "đánh" là không trượt phát nào nha Giang.
- Mày muốn gây chiến với tao nữa chứ gì, được mày ăn xong đi ròi tao chiến với mày, kẻo mày lại kêu tao làm mày ăn không trọn bữa.
- Đây là thời đại nào ròi Giang ơi, tao đâu cần phải lết cái thân xác ngọc ngà này đi mới mang trà sữa về được cho mày, tao chỉ cần ngồi đây với cái điện thoại này. Chẳng bao lâu nữa trà sữa sẽ dâng tận miệng mày, hen.
Cốc... cốc ... cốc...
- Đấy, tao đã bao giờ lừa mày đâu...
- Có đấy, nhiều là đằng khác !
- Ơ thì.. chuyện này khác mà. Chung quy là trà sữa tới rồi, vậy đi.
My húp cho hết tô cháo rồi chạy ra mở cửa, nở một nụ cười tươi như hoa mới tưới.
- Anh!
Chàng trai đối diện nở một nụ cười nhẹ nhưng vô cùng ấm áp, thoáng nhìn thì ai cũng sẽ thấy đây là một anh chàng điển trai hơn cả thế khi tiếp xúc sẽ thấy tính cách anh ta vô cùng tốt nữa. Trời ơi, hoàn mỹ gì đâu.
- Trà sữa nè, anh đoán cái này chắc là cho Giang. Có lẽ là em lại chọc giận con bé nhỉ?
- Trời ơi, chính xác luôn, không ai hiểu em bằng anh.
My vừa nói vừa cười, nhào ôm lấy anh người yêu.
- Còn ly matcha đá xay này là cho em.
- Trời ơi, yêu thế cơ.
My như mèo con quấn quít với anh người yêu khiến Giang nhìn cũng đỏ mặt.
- Anh Vinh mua cho em ly trà sữa này thì em cảm ơn, còn ly matcha này em cũng xin làm quà khuyến mãi của ly trà sữa nhé, cảm ơn nhiều!
Giang cười cười, khéo léo lấy ly nước từ tay của My. Từ mèo con hóa cọp, My chống nạnh bảo:
- Cái con kia, của tao mà, tham vừa thôi...
- Sao? Đừng có quên mày đang ốm đó.
Dù có là cọp thì cũng phải thua sư tử thôi nhỉ?
- Em đang ốm sao? Thảo nào anh nghe giọng em có chút khác.
- Uiss không sao đâu anh, con Giang nó làm lố thôi, hai ba bữa là khỏi ấy mà, ba cái cảm này làm khó gì được em.
- Nó tước đi mạng của em còn được đấy, đừng quên anh học ngành Y đó.
My bĩu môi, mệt mỏi vì xung quanh cô nàng toàn là những người triết lí.
- Em ăn gì chưa?
- Em chưa ăn gì hết, đói muốn chết luôn nè, nhỏ Giang nó vô tâm lắm, thấy em ốm mà không chịu nấu gì cho em luôn.
Nghe My nói mà Giang đớ ra, đang định thanh minh cho mình thì My quay sang chỉ vào tô cháo ăn xong lúc nãy.
- Anh thấy không, tô cháo đó nó ăn á, xin miếng mà không cho luôn. Thấy ghét không cơ chứ?
My đá mắt sang nhìn Giang khoảng năm giây thôi mà Giang như bắt được tần số, hiểu ý nàng, Giang cũng nói thêm vào.
- Dạ đúng rồi, tô cháo của em đó, nhưng cũng không trách được em đâu nha anh Vinh, tại nó đi học về trễ nên em ăn lỡ mà ăn hết một mình thôi.
Chỉ câu nói ngắn thôi mà biết bao chỗ gằn giọng, nhấn nhá. Vinh cười rồi bảo:
- Trời ạ, anh chả trách gì em đâu, thân My mà nó phải tự lo chứ sao trách Giang được đúng không.
Lời nói của Vinh như cũng xoa dịu phần nào tức tối trong Giang.
- Anh, em đói quá, anh chở em đi ăn nha!
- Được thôi, anh ra đầu ngỏ đợi em chuẩn bị.
Ngó theo bước chân của Vinh, đợi anh chàng đi khỏi, My đóng cửa lại, rồi quay sang lựa quần áo, miệng cũng không quên xin lỗi cô bạn thân vì đã vu oan cho nàng.
- Mày đó, riết rồi quá đáng với tao ghê á My.
- Hì... thông cảm đi, muốn ăn ngon mà lại không tốn tiền thì đành vậy, mày thương tao mà thì cứ diễn cùng tao đi.
Diện lên mình cái váy trắng, My tung tăng lên xe Vinh đèo. Đi được một quãng rồi mà cả hai cũng chưa quyết định được là sẽ ăn gì.
- Em muốn ăn soup không?
- Không muốn...
- Cháo thì sao?
- Thôi ngán lắm.
- Ăn hồi nào mà bảo ngán chứ cô nương?
- Thì nãy.. nghe mùi cháo Giang ăn á, nên giờ... ngán.
- Mình sắp đi được nửa vòng thành phố rồi đó, em vẫn chưa có quyết định được món ăn thì phải làm sao đây chở heo đi thế này... quá tải công an phạt anh chết!!
Vinh cười khanh khách trêu My.
- Trời ơi, nói ai là heo vậy, em nhẹ hơn anh đó nha, em mà là heo thì anh có mà là khủng long á! Đồ đáng ghét, người ta mảnh khảnh thế này mà!
- Thôi, thôi anh giỡn tí mà.
Vinh cười không ngớt, My thì giận dỗi vì bị so sánh với heo. Cũng đúng nhỉ, người ta cũng là một trong những bông hoa tuyệt sắc trong trường mà. Sau một lúc thì cả hai quyết định sẽ ghé vào Dookki, ăn một bữa no nê.
- Anh nè, khoảng hai tuần nữa là ngày gì anh biết không?
- Thì là... ngày Trần Tố My tròn hai mươi tuổi.
- Và là..?
- Và là ngày đó của ba năm trước là ngày con khủng long gặp được cô dâu của nó.
My cười khúc khích.
- Cũng miệng lưỡi lắm... Ngày hôm đó, anh có tặng gì cho em không?
Vinh nghe câu hỏi, im lặng một lúc.
- Anh sao vậy? Đừng nói với em là anh chưa có chuẩn bị nha?
- À... Em thích gì?
- Em đang muốn một đôi Jordan và phải là đời mới nhất. Quan trọng nhất vẫn phải là real.
Vinh vẫn im lặng, anh cũng không biết phải trả lời My như thế nào. Nhà Vinh thì vẫn đang mắc một khoản nợ do bố mất đi để lại. Anh cũng còn một năm nữa mới ra trường. Thương My là thật lòng với bản năng của một thằng con trai, không lo được cho bạn gái thì làm sao mà ngẩng mặt được? Làm sao dám mà hỏi cưới người ta.
Ở nhà trọ, Giang đang làm bài tập thì có người gõ cửa, kêu inh ỏi.
- My ơi My! My ơi!
- Trời ơi, đây là dãy trọ đó, không chỉ có mỗi một cái phòng này thôi đâu, có kêu ai cũng nhỏ tiếng thôi.
- Ờ anh xin lỗi, có my ở nhà không em?
- Nó đi chơi với... À không... nó đi... nộp bài... bài luận rồi.
- Tiếc ghê, anh định qua tặng quà rồi dẫn My đi shopping. Thôi thì nhờ em vậy, tí em đứa cái này cho My nha.
- Dạ vâng.
- Đừng quên nhắn gửi giúp anh: Quà từ anh Nhân - người yêu tài giỏi, đẹp trai của My.
- Hơ.. hơ, được rồi. Em sẽ nhắn lại không thiếu từ nào.
Nói xong, anh chàng tên Nhân cưỡi con AB của mình đi. Giang nhìn theo thở dài.
- Đúng là bọn công tử.
Ba giờ chiều.
Vinh chở My về trọ, người thì nét mặt ủ rượu, người thì có vẻ khó chịu. Giang lấy làm lạ. My bước mạnh vào phòng rầm cửa rõ mạnh như dằn mặt ai.
- Sao vậy? Nãy hí hửng lắm mà, tự dưng giờ ...? Mày với ổng gây nhau gì à?
- Không gây, chỉ là không thấy thoải mái thôi.
- Nè, có chuyện gì cũng phải từ từ, Vinh là một chàng trai tốt đó, không dễ mà kiếm được đâu.
My cười nhếch mép, nói lời chua chát.
- Tốt sao? Mày có biết định nghĩa một thằng đàn ông tốt là như nào không? Không dễ mà kiếm được, đúng cái này mày nói đúng vì ngoài kia toàn là người tốt đẹp hơn, xui sao tao lại vớt ngay cái loại hiếm đó.
- Trời ơi mày biết mày đang nói gì không My? Ông Vinh mà nghe được thì... trời ơi xé nát tâm can người ta.
Xé nát tâm can lòng người thật rồi, Vinh đang đứng ngoài cửa, định là đưa thuốc cho My rồi về, thì lại vô tình "tự tổn thương" mình.
- My, bình tĩnh lại nói tao nghe. Tại sao mày nói ổng như vậy?
- Sắp tới là kỉ niệm ba năm quen nhau cũng lại trùng sinh nhật của tao, tao muốn ổng tặng cho tao một đôi Jordan đời mới và là hàng real, tao ngỏ ý hai lần. Ổng im lặng cả hai lần, cắm cúi ăn cứ như chết đói thiên niên kỉ. Năm nào kỉ niệm cũng tặng tao hoa, được hoa tươi hả? Hoa giấy, hoa handmade, lãng mạn quá nhỉ? Tao chỉ cần một người đàn ông có tiền, nhiều tiền để lo cho tao cả một đời, tao không cần những thứ vô bổ đó.
- Mày có bị tâm thần không My? Ổng với mày vẫn còn là sinh viên, mày có biết học ngành y tốn bao nhiêu tiền cho một năm không? Mày cũng có kể tao về gia cảnh của ổng trong thời gần đây mà?
- Thì sao?
- Trời đất, mày còn hỏi tao được à? Đôi Jordan tệ lắm phải trên hai chục củ đó, mày phải nghĩ cho ổng chứ My!
- Tao hỏi mày, ổng luôn miệng bảo cưới tao mà giờ chẳng lo được cho tao, cưới về cho tao gánh nợ chung hả, có mà mơ đi, tao thương bản thân của tao lắm, tao không để tao phải khổ đâu.
- Mày thương mày, mày có thương ổng không?
- Tao không biết.
Giang không biết phải nói gì nữa rồi, cả Giang cả My đều im lặng.
Ngoài cửa, Vinh đặt thuốc trước cửa rồi nhẹ nhàng ra về, đẩy bộ xe ra đầu ngỏ để không ai nghe thấy tiếng nổ máy. Anh lẳng lặng ra về với câu hỏi: Em có thương tôi không?
Tối đến.
Giang nấu mì cho hai đứa ăn, bầu không khí ngột ngạt.
- Ờ.. tao xin lỗi. Tại hồi chiều tao bực bội nên có hơi lớn tiếng với mày.
- Không sao, lỗi cũng do tao. Chuyện của mày mà tự dưng xen vô. Thôi ăn mì nè.
Đang ăn, Giang chợt nhớ tới hộp quà.
- À quên, ông Nhân ba trợn có nhờ tao đưa mày này.
- Đưa gì? Mà lúc nào đấy?
- Ai biết, đưa hộp quà lúc mày đi chơi với ông Vinh. Rồi hỏi mày đâu thôi.
- Rồi mày nói sao?
- Thì diện cớ, kêu mày đi nộp bài luận rồi.
- Mà trong đó là gì á?
- Quỷ điên, quà mày đi hỏi tao.
- Ủa chưa khui hả?
- Quà mày tao mở chi? Tao đâu có bị vô duyên.
- Kệ, để đó đi, ăn xong rồi tính.
Lúc khui quà, Giang ngỡ ngàng nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ, My phấn khích nâng nhiu như trứng. Trong hộp quà kèm theo cả giấy tờ chứng nhận cái đồng hồ đó hoàn toàn không phải hàng giả.
- My ơi, gần ba mươi triệu đó My, hàng của Dior đó, cẩn thận đi nha My, người ta cho mày một, lấy lại mười đó.
- Mày nghĩ nhiều rồi đó Giang, đơn giản là người ta tặng tao những món quà xứng tầm với tao thôi.
- Ra đường giấu cái đồng hồ đi nhé, kẻo cướp nó chặt tay mày.
My cười phá lên.
- Mày coi phim nhiều quá rồi đó Giang.
- Là tin tức, không phải phim ảnh.
- Mà với ông Nhân thì tao thích những món quà của ổng, với thằng Tuấn thì có vẻ xứng đôi với tao...
- Gì? Thằng mà mày cặp được tầm tháng rồi á hả?
- Yep, người yêu đẹp trai của tao đó.
- Thôi, xin. Thằng đó là thằng tao mong mày từ bỏ sớm, nó trông chả đàng hoàng đâu.
- Thì có sao? Nó tặng tao hẳn cái vòng vàng chỉ vỏn vẹn 3 tuần quen nhau, ngon thế còn gì.
Sáng hôm sau.
Nay là chủ nhật, My với Giang cũng làm một chuyến về nhà thăm gia đình.
- Tao xong ròi, tao đi nghen, tí khóa cửa cẩn thận nha em yêu.
- Ê khoan! - Giang gọi My.
- Sao gái dặn dò gì nữa hả?
- Không, tao mua ổ khóa mới nên kêu mày để đưa chìa, khóa này chắc yên tâm hơn.
My cầm cái ổ khóa chưa bóc vỏ cười mỉm ròi nói:
- Biết gì không Giang, tao thấy ổ khóa này nó giống tao ghê.
- Đó tới giờ rồi đó, làm người không muốn đi đòi làm ổ khóa.
- Chậc... Không phải. Mày nhìn này, cái này là cái ổ khóa, kế nó là ba cái chìa khóa.
- Thú vị ghê à.
- Nó giống tao ở chỗ đó đó, tao là cái ổ khóa này, và ba cái chìa khóa này là để mở cửa trái tim tao. Cái gì cũng vậy thấy không , cũng phải có sơ cua, mất cái này còn cái khác.
- Đừng có mà so sánh tào lao. Lấy một chìa rồi về trước đi, tao còn dọn dẹp nữa tí tao về sau.
Giang cũng tranh thủ dọn gọn gàng phòng trọ rồi mới lên đường về nhà.
Cốc...cốc...cốc
Vừa mở cửa, Giang vừa nói:
- My nó về thăm mẹ ròi anh Vinh.
- Hay vậy ta, chưa mở cửa mà biết anh luôn hả? Bất ngờ thiệt.
- Cái điệu mà gõ từ tốn, nhẹ nhàng thì chỉ có anh thôi chứ đâu như mấy người kia đâu mà lộn được.
- Mấy người kia? Chắc là bạn mấy đứa hả?
- Ờ ... ờ.. dạ đúng.. rồi, bạn em. Mất nết lắm, gõ sập nhà mới thôi à.
- Vậy thôi anh về, chào em nhé!
Lố lời tí nữa thôi thì chắc Giang đã toang đời với My. Người ta bảo sinh viên học xa, về đến nhà là như đến được thiên đường. My về đến nhà là bung xõa, ngủ một giấc đến trưa rồi ra ăn lẩu, còn gì sướng bằng.
- Trời ơi, về với mẹ là về với thiên đường.
- Dạo này học hành sao rồi ?
- Cũng bình thường thôi mẹ, năm thứ hai rồi. Ráng hai năm nữa là xong xuôi.
- Ráng mà học cho tốt, mẹ cũng lo cho mày được tới đó thôi. Tương lai là tự mày quyết định.
Đang ăn thì My nhận được tin nhắn của Vinh.
- Anh xin lỗi vì hôm qua đã làm em buồn. Anh hứa là sẽ tặng quà cho em. Và sau này khi anh thành công rồi, anh sẽ mua cho em đôi giày mà em thích nhất. Thương em.
My tỏ ra vẻ ngán ngẫm không muốn nghĩ đến, cô cũng bỏ qua tin nhắn đó xem như chưa nhận được.
- Đang ăn cũng ôm cái điện thoại à.
- Dạ, con cất, con tắt.
- Học xong công ăn việc làm ổn định thì cũng lo kiếm chồng đi nha cô nương. Không cần người giàu, người thương yêu mình là đủ, đừng để như mẹ mà một mình nuôi con, khổ lắm đấy.
- Mẹ à, mẹ suy nghĩ hiện đại lên. bây giờ không còn một túp lều tranh hai quả tim vàng đâu. Con gái của mẹ nè, hứa cho mẹ một chàng rể không chỉ giàu mà còn yêu con, thương mẹ.
Sáu giờ tối.
My đã về lại trọ, mở cửa trọ là sự ngăn nắp, gọn gàng đúng như như bản tính của nhỏ Giang. Cô nàng vứt đồ vào một góc ròi lăn ra giường nghỉ lưng, điện thoại lại ting tiếng tin nhắn đến.
- My, đi chơi với Tuấn không?
- Đi đâu nè?
- Đi công viên ha?
- Cũng được, Tuấn qua đón My đi.
Giang nhìn cái túi đồ của My ròi bảo:
- Mày mà có muốn đi đâu thì cũng xếp lại đống bùi nhùi đó đàng hoàng đi nha.
- Tí về tao làm sau. Giờ tao thay đồ còn đi chơi nữa, có hẹn rồi.
Giang thở dài, bất lực mà nhìn My, không biết rằng con nhỏ này có đến được với bến bờ của hạnh phúc hay không. My đi cũng chưa được bao lâu thì Vinh tới, ông tơ bà Nguyệt cứ như cắt duyên hai người này rồi vậy. Có người này thì thiếu người kia.
- My nó... đi rồi anh.
- À... không sao. Gặp em được rồi. Anh có mua cái pizza nè, đủ để em với My ăn đó. Khi nào My về nhớ kêu nó ăn nha em.
- Dạ.
Giang nhìn theo bóng lưng Vinh dần xa mà xót xa cho người, hôm xãy ra chuyện, lúc ra khóa cửa thấy gói thuốc bên dưới, Giang cũng lòng nào nghi hoặc Vinh đã phải nghe những lời cay nghiệt đó.
Bảy giờ kém mười.
- Ôi tao có lầm không đây, mày đi chơi chưa tới một tiếng mà đã về rồi à?
- Đi lâu thêm cho nó xơi tao à?
- Ý mày là gì đây?
- Không thể tin được, thằng Tuấn nó chở tao đi nhà nghỉ đó.
- Tao không bất ngờ đâu, tao cũng nói rồi nhìn nó là thấy hai chữ cà chớn.
- Cũng may là tao được cái vòng an ủi.
- Cái vòng vàng mà mày nói nó tặng mày á hả ? Đồ giả đó.
- Gì? Sao mày biết?
- Đích thân tao đã dọn đồ cho mày ban nãy, có thấy cái vòng, tao cầm thử thấy nhẹ nên nghi rồi dùng hột quẹt chơi nó luôn. Rồi đen xì luôn.
- Không tin được, cái thằng ranh đó, lừa tao sao.
- Tao hy vọng là mày đã nói chia tay với nó.
- Cái đó thì không cần mày lo, con nhỏ này không dễ bị chơi đùa như vậy đâu.
- Ờ, đói không?
- Có chứ, đã ăn gì đâu.
- Pizza nè!
- Đâu ra vậy, mày mua hả?
My hí hửng, bốc miếng bỏ miệng.
- Của anh Vinh đó, ổng mới đi là mày về.
- Ồ, thôi. Tao no rồi.
- Sao vậy mày mới nói đói mà?
- Ban nãy đói, giờ no.
- Tao không hiểu mày giận ổng cái gì nữa, vô lí thật đó My.
- Bây giờ nha, chỉ cần ổng có tiền, mua cho tao những thứ xứng tầm với tao thì tao sẽ biến mọi thứ vô lí thành có lí, vô bổ lại thành bổ ích.
- Hết nói nổi mày rồi.
Định bụng là không ăn nhưng mà vì có sắn pizza nên Giang cũng không làm bữa tối, My đành phải ém cái "tôi" xuống, ngồi ngồi ăn cùng Giang.
- Ủa tưởng chê.
- Tại đói thôi.
- Dù gì thì ổng cũng mua cho mày mà, pizza hải sản và double cheese. Hiểu ý mày quá còn gì.
My không trả lời, nhai từng miếng một cách suy ngẫm.
- Giang à!
- Hửm?
- Tao ... tao chán ông Vinh rồi.
Nghe My nói, Giang sặc cả ngụm nước đang uống. Đưa mắt nhìn My với một vẻ trách móc.
- Đừng có nhìn tao như thế. Mày xem đi, ông Nhân đó quen tao chưa được năm mà tặng tao một món quà có giá trị gấp đôi gấp ba lần tổng số quà mà ông Vinh tặng đó.
- Mày không thể so sánh như thế được.
- Sao lại không? Cùng là đàn ông với nhau mà, trách thì trách người đa tài, kẻ bất tài thôi.
- Mày không bao giờ thắc mắc về ông Nhân hả?
- Tại sao phải thắc mắc? Về cái gì?
- Thì... ổng hơn mình có nửa con giáp thôi. Tao không hiểu được tại sao ổng có nhiều tiền đến vậy, có khi là làm chuyện phi pháp đó.
- Mày đừng có mà tào lao, ổng làm ở công ty lớn. Nghe đâu được sếp trọng dụng, hồi trước còn chở tao đến trước công ty lên xin sếp ứng trước lương. Được cả hơn hai mươi triệu.
- Tao không biết nữa, chỉ lo cho mày thôi!
Hai tuần sau.
Hôm nay là sinh nhật của My, mẹ của My từ dưới quê cũng lên thành phố để nấu mấy món ngon mừng sinh nhật con gái.
Cốc... Cốc...Cốc...Cốc...
- My ơi! Giang ơi!
Tiếng gõ cửa đã đánh thức nhỏ Giang, nó mò lấy cái điện thoại.
- Mới chưa năm giờ nữa mà ai phá vậy trời.
Tiếng gõ cửa liên hồi cũng làm giấc ngủ của My bị phá rối, cô nàng trở nên quạu quọ, cằn nhằn nhỏ Giang.
- Trời ơi, Giang ơi! Mày ra mở cửa đi, ồn vầy ai ngủ cho nổi!
- Mày chỉ giỏi ra lệnh thôi.
Vừa mở khóa, Giang vừa trách My.
- Cô Hoa? Con chào cô. Lâu lắm rồi con mới gặp cô á nha!
- Nay sinh nhật nhỏ My nên cô mới lên, mới gặp được bây. Chứ thường ở nhà buôn bán bận bịu lắm con ơi.
Giang phụ cô Hoa xách đồ vào nhà, mở đèn lên cho sáng sủa phòng óc. Nhìn về phía con gái mình, cô Hoa thở dài rồi bước lại gọi My.
- Con nhỏ này, dậy đi. Sáng rồi, ngủ thôi mà cũng trải dài bừa bộn ghê chưa.
- Ư... đang ngủ mà!
My vật vờ, nhăn nhó, trùm chăn lên mặt ngủ tiếp, thấy thế Giang nói:
- Chắc do qua nó ngủ trễ nên nay muốn nướng đó cô.
- Nó đi chơi đêm hả con?
- Dạ... đâu có đâu cô. My nó ngoan lắm, qua nó thức khuya để.... ôn bài, làm bài tập ấy mà.
- Con làm như con cô mà cô không biết vậy, nó đời nào thức đêm học bài.
- Con nói thiệt mà, nó học bài đó cô. À... học bù để nay chơi sinh nhật nè cô.
Giang nó phải kiếm cớ để đỡ cho cô bạn thân. Mẹ My thì cực khổ mà giờ nghe con gái chả học hành, đi cặp bồ, chơi đêm chắc lên cơn mà chết sớm.
- Hôm nay con không có lịch học nên con sẽ phụ cô nấu bữa hoành tráng cho con heo kia.
- Được thế thì còn gì bằng, có người phụ cô đỡ mệt.
Hai cô cháu cùng nhau bắt tay vào việc đến tầm giữa trưa cũng xong. Mùi đồ ăn thơm phức đã đánh thức nhỏ My.
- Thơm quá vậy...
- Không thơm sao được, tao với mẹ mày kì công cả sáng đó.
- Dậy rồi thì đi đánh răng, vệ sinh cá nhân đi con. Mẹ tổ chức sinh nhật cho con nè.
Giang nghe mà thấy vừa vui vừa ghen tị với nhỏ bạn được mẹ cưng hết biết. Ăn uống xong, cô Hoa còn nhiệt tình rửa chén giúp tụi nhỏ, rồi cũng tranh thủ ra bến bắt chuyến xe về quê sớm.
Hai giờ chiều.
- Ủa sao mặc đồ này, chiều nay mày không có tiết à?
My loay hoay ngắm mình trước gương trong chiếc váy đỏ hai dây.
- Có tiết... nhưng không học.
- Lại cúp à ?
- Thì nay sinh nhật tao mà, phải lộng lẫy đi chơi, ai lại đi học vào sanh thần của mình bao giờ.
- Có mày nghĩ vậy thôi, người ta đi học bình thường chả sao cả.
- Thì ... tao đẹp và tao có quyền cho cuộc sống của tao.
Đang nói chuyện thì có tiếng kèn xe inh ỏi, là Nhân.
- Ổng tới rồi, tao đi đây, bye bé yêu.
Nhân chở My tới trung tâm thương mại, dẫn nàng vào một shop toàn là váy xinh, vải tốt . My lựa hết cái này, thử qua cái nọ cuối cùng cũng được ba chiếc ưng ý.
- Em thích ba cái này, anh mua hết cho em nha!
Nhân cười rồi thơm nhẹ vào trán My.
- Được, mua hết. Quà sinh nhật của em mà.
Cả hai ra quầy tính tiền, nhìn thấy cô thu ngân, nụ cười của My tắt dần, ra là người quen.
- Bảo Anh.
Hai người mắt nhìn nhau không rời, Nhân thấy vậy vỗ nhẹ vai My.
- Hai người biết nhau hả?
- À, dạ không. Em nhầm... thôi anh.
Bảo Anh cũng nhanh chóng thanh toán cho khách.
- Giờ mình đi ăn ha cục cưng?
- Dạ thôi, em không đói. Mình đi thôi anh!
My kéo tay Nhân đi, đồng thời cũng lườm Bảo Anh như một lời cảnh báo.
- Cục cưng sao?
Bảo Anh nhìn theo My và Nhân một cách chăm chú, vô vàng thắc mắc.
- Về rồi đây.
- Trời, xách gì mà đầy đùm vậy ?
- Quà đó, chi tiết hơn là váy, hàng ngon.
- Ổng mua cho mày hả?
- Hỏi thừa không lẽ tao tự mua quà tặng tao.
Giang cũng lấy mấy cái váy ra xem, đúng như lời My nói đồ đẹp, vải tốt.
- Đúng là xịn nhỉ.
- À nay tao gặp con Bảo Anh.
- Bảo Anh?
- Chậc... cái bà ngày xưa giành ông Vinh với tao đó.
- À cái bà có bố làm giám đốc bệnh viện Y, khóa dưới ông Vinh.
- Ừ nó đó.
- Rồi sao gặp ở đâu? Có chuyện gì không?
- Nó làm thêm tại cái shop ông Nhân dẫn tao đi chiều này, gặp tao ở đó nó có vẻ bất ngờ lắm. Nhìn tao với ông Nhân không ngớt luôn, tao sợ nó nói bậy nên cũng lôi ông Nhân đi lẹ.
- Nó mà nói với ông Vinh thì chết mày.
- Tao không sợ, tao chỉ lo mất ông Nhân thôi, còn ông Vinh không quan trọng nữa.
- Ý mày là sao?
- Tao muốn chia tay. Giờ thì tao nghĩ tao sẽ nghiêm túc với Nhân, một người giàu có, tiêu tiền cho tao. Đủ tiêu chí tao cần rồi.
- Mày ... chắc với cái quyết định đó hả? Ông Vinh là người tốt đó, có lẽ mày nên...
- Tao nghĩ kĩ rồi Giang à, tao không chọn kẻ bất tài đâu. Tao hẹn ổng bảy giờ tối nay ở Highland rồi, tí mày chở tao ra nhá.
Giang không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Đúng giờ, Giang chở My ra Highland như đã hẹn với Vinh. Đến nơi, nhìn vào trong đã thấy Vinh ngồi sẵn đợi My, tay cầm hộp quà nhỏ, mỉm cười nhìn My. My thở dài, ngán ngẫm nhìn Vinh.
- Mày đợi tao ở ngoài này đi, tao ra ngay đó.
- Ừmm.
Thấy My tới, Vinh ra mở cửa cho My. Hai người ngồi xuống bàn, Vinh tặng món quà nhỏ cho My, khác với những lần trước. Món quà lần này của Vinh là trang sức, một chiếc lắc tay bạc.
- Để anh gọi nước cho em, một ly matcha đá xay big size cho công chúa của anh.
- Vinh à... không cần đâu.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của My, Vinh trầm ngâm vài giây rồi lại nở một nụ cười.
- Con gái nói "có" là không, nói "không" là có, để anh gọi cho năm phút có ngay mà.
Vinh vẫn đi đến quầy order gọi nước cho My, đi được vài bước thì dừng hẳn lại, chết lặng.
- Mình chia tay đi.
Nhẹ nhàng quay người, Vinh tiến lại nắm lấy tay My.
- Anh... làm gì sai hả? Em giận anh việc gì em nói đi, anh sửa. Nha em!
- Nghèo là một cái tội, gia đình anh có nợ thì anh tự gánh đi, đừng lôi tôi vào.
My nói khẽ vào tai Vinh, dứt câu cô bước nhanh ra khỏi quán, chặn hết mọi liên lạc từ Vinh. Và như thế, cuộc tình ba năm đã kết thúc. My như trút bỏ được gánh nặng, rủ Giang đi ăn mừng.
- Tao thấy tao có lỗi quá, tao không biết được là tao bao che cho mày như vậy là đúng hay sai nữa?
- Lỗi gì ở đây? Mày làm vậy là hoàn toàn đúng, nhờ có thế tao mới chọn được cho mình người đàn ông tốt, mày đã giúp tao chứ không có hại tao.
- Tao thấy ông Vinh thương mày lắm đó, đời sóng gió mà. Khổ trước sướng sau, chưa kể ổng còn là một sinh viên giỏi, tương lai không mù mịt đâu.
- Là một sinh viên giỏi mà không đủ tiền tiếp tục học thì tương lai đen hơn mực, sinh viên giỏi mà không nhận được bất kì cái học bổng nào suốt gần tám năm học thì đúng như tao nói mà, bất tài.
- Cơ hội chưa tới thôi mà My, mày suy nghĩ lại đi, có khi là...
- Được rồi, chuyện của tao mà tao tự quyết. Lo mày đi, mày với ông Huy sao rồi?
- Ừ thì vẫn tốt, cũng được hơn ba năm rồi.
Nhắc tới tình yêu là Giang hiện rõ vẻ mặt hạnh phúc, My có vẻ không ủng hộ cuộc tình của Giang, cô nàng đã nhiều lần kêu bạn thân bỏ anh chàng đấy để My làm mai cho vài người tốt hơn.
- Người ở Việt Nam, người ở Úc. Yêu xa chẳng bền đâu, sinh nhật của mày cũng chỉ gọi điện chúc mừng, quà cáp cũng chẳng thấy, mày đâu có tệ đâu Giang, thiếu gì thằng tốt hơn ngoài kia mê mẩn mày.
- Sao mày biết anh Huy không tặng quà cho tao? Trước khi đi Úc, anh tặng tao cái móc khóa may mắn đó.
Nói rồi Giang cầm cái chìa khóa xe trên tay chỉ cho My, My bật cười giật ngay cái chìa khóa nói:
- Mày biết tại sao tao không thích đồ handmade không? Vì nó còn tệ hơn máy cái đồ bán lề đường nữa, gì mà móc khóa may mắn. Nhảm nhí.
Giang lấy lại cái chìa khóa, vẻ mặt nghiêm túc.
- Mày say rồi đấy, cố mà kiềm chế bản thân đi. Tao không giống mày, tao không cần những thứ giá trị vật chất, có lòng là đủ. Nếu như tao quan trọng vật chất thì có lẽ tao với mày không chơi với nhau tới giờ đâu.
- Phải, mày giàu. Mày là tiểu thư mà. Nhưng mày không biết tận hưởng, mày thích bươn chải không như tao. Ước gì tao với mày có thể đổi thân phận cho nhau. Để mày hiểu nghèo nó khó chịu như thế nào.
- Tao chưa từng so đo bất kì thứ gì với mày, My à.
Giang thật sự bực cô bạn của mình rồi nhưng cũng không thể để My ở lại chỗ như thế này, dùng hết sức mà dìu My lên xe chở về trọ.
- Nếu như mà mày không say thì tao đã tát cho mày vài cái rồi đó.
Vừa đi đường Giang vừa trách vấn My, về được tới trọ thì thấy Vinh đang đứng trước cửa.
- Anh Vinh.
- Làm gì mà say bí tỉ vậy nè?
Vinh phụ Giang đỡ My vào phòng, Giang vừa mở cửa ra thì
- Ọe... hự...
My đã ói hết lên người Vinh.
- Chết rồi, anh Vinh vô rửa đi, nó để em lo.
- Không sao, không sao mà.
Giang ra ngoài đẩy xe vào thì thấy Vinh nấu nước sôi, làm chanh nóng cho My, còn tận tâm vắt khăn lau mặt để nó ngủ thoải mái. Lúc sau, khi Vinh chuẩn bị về Giang khuyên anh chàng bằng cả tấm lòng của mình.
- Anh là chàng trai tốt. Em nghĩ anh... nên cho mình một lối đi khác, My nó... nói em nghe chuyện hai người rồi.
Vinh im lặng, nhìn Giang bằng đôi mắt u sầu.
- Em biết anh thương nó. Nhưng tình cảm không thể đến từ một phía...
Giang muốn cho Vinh một lối đi tốt hơn nhưng cũng không thể bán đứng My mà nói ra hết tội lỗi của nó, lúc này trong phòng My gào lên:
- Giang! Mày... đâu rồi, tao... NẤC... đắng miệng quá !
- Thôi anh về đi, em nghĩ nó không muốn thấy anh đâu.
Giang vào lo cho cô bạn say xỉn, Vinh cũng rời khỏi đó với tâm trạng đầy sự luyến tiếc. Vinh dường như vẫn chưa muốn từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro