Chap 1: Tên thần kinh
"Kỳ Yên!"
Tiếng kêu quen thuộc này khiến cô không cần nhìn cũng biết là tên Bạch Hạ ngu ngốc rồi.
(Bạch Hạ quàng tay lên vai cô)
"Hôm nay đi chơi không? Tớ vừa phát hiện ra một nơi thú vị lắm"
Mặt Bạch Hạ vừa hớn hở vừa cười tươi
"Cậu ham chơi quá đi, không phải cậu quên là nay chúng ta bận à"
Bạch Hạ ngẩn người một lúc mới thốt lên
"Ấy chết quên, ta còn làm nhiệm vụ nữa mà"
Đúng là tên ngốc Bạch Hạ, chả bao giờ nhớ gì cả, chơi cùng cậu ta nhiều chắc tôi ngốc theo bao giờ không biết.
(Tùng tùng tùng)
"Trống đánh rồi xách đít đi nhanh lên"
"Tuân lệnh Trương phu nhân"
(Kỳ Yên đỏ mặt lên đánh Bạch Hạ)
"Cậu im đi, còn nói nữa tớ đánh cậu khiến bác gái nhận không ra giờ"
"Haiz tớ biết rồi, càm ràm hoài"
(Trong giờ học)
Kỳ Yên vì tối chơi game mệt quá nên đã nằm ngủ luôn trên lớp đến khi ra chơi
Lúc cô tỉnh dậy cứ thấy một đám con gái núp núp ló ló ngay cửa, nhìn ánh mắt họ thì chắc lại đang hướng về Bạch Hạ rồi. Vì sao ư? Cũng dễ hiểu thôi, Bạch Hạ vừa đẹp trai, vừa học giỏi, gia thế cũng chả kém cạnh ai không thích cũng phí. Cô mặc kệ họ mà nằm xuống ngủ tiếp. Bỗng dưng mặt cô có cảm giác lạnh, cô quay qua thì ra là Bạch Hạ đang muốn đưa cô hộp sữa
"Cậu muốn chết hay gì hả tiểu Hạ"
(Cô quay qua cầm theo chổi dí cậu)
"Haha chọc cậu vui quá"
Sau đó là một màn bắt chuột dài dằng dặc
Ra về cô đi đến tủ dép thì thấy một tờ giấy nhớ, nội dung là
-Ra sân sau trường đi-
"Lại trò ấu trĩ này"
Cô xách cặp lên rồi ra đó. Đúng như cô nghĩ, là đám con gái nãy, một người trong đó đứng ra kêu
"Này, chị làm gì mà cứ sáp sáp Hạ Hạ của tôi đấy"
"Thật ra, tôi là chị gái nó, nhưng mà nó giấu không cho tôi nói ra vì ngại"
Đám con gái đấy thật sự tin lời Kỳ Yên ngay lập tức
(Lần nào cũng vậy, vui thật)
Sở dĩ Kỳ Yên nói vậy đều có lí do hết
"Chị sẽ bỏ qua cho em lần này, nếu như có chút thành ý"
Họ gật đầu lia lịa đưa cô 100 tệ rồi nói cô đủ điều như xin chị hãy bỏ qua, chị nhớ giới thiệu em với Hạ Hạ nha.... rồi chạy đi
Kỳ Yên cười đắc ý
"Lại có tiền tiêu vặt rồi"
Lát sau ngay cổng trường, Bạch Hạ đã đứng đó đợi từ chiều
"Cậu lại lấy tớ ra kiếm tiền chứ gì"
(Vẻ mặt Bạch Hạ có một tí gì bất lực rồi lại thôi)
"Lần này nữa thôi đó, tớ chả muốn có đại tỷ như cậu đâu, đánh đau gần chết"
Họ khoác vai nhau đi về
(Tối đó ở nhà)
Ba nuôi Kỳ Yên kêu cô vào phòng
"Nhiệm vụ này nguy hiểm rất nhiều so với những cái trước nên phải thật sự cẩn thận, đừng chủ quan"
"Vâng ạ thưa ba"
Như thường lệ, màn đêm buông lại là lúc cô thi hành nhiệm vụ
Lần này cô phải tiêu diệt Địch Hàm, một lão già béo tham ô tài chính của công ty ba nuôi cô
Hắn hiện đang ở khách sạn Địch Thiên, đây là khách sạn mà hắn dùng tiền tham ô được xây dựng nên
Cô cải trang thành nhân viên khách sạn rồi đến gõ cửa phòng hắn
Đúng là lão già dâm dê, thấy cô hắn kéo luôn vào giường chuẩn bị giở trò xàm xỡ
Hắn nào đâu có ngờ, tưởng mình là sói nhưng thật chất lại là cừu
Hắn lôi cô vào phòng lại khiến cô làm nhiệm vụ dễ hơn
Cô đưa tay trái vuốt khắp người lão khiến lão già đó ham muốn dâng trào rồi đẩy cô xuống
Trong lúc hắn chuẩn bị làm thì cô nhanh tay rút con dao gài ngay đùi phải rồi đâm hắn một nhát
Hắn nằm ra cựa quậy đau khổ, cô nào để hắn yên, cầm con dao đó tiếp tục kề cổ hắn
"Nói, số tiền ông lấy từ công ty ba tôi đâu, nhanh lên nếu muốn giữ cái mạng này"
(Hắn ta hoảng hốt đến nói lắp)
"T..tôi...tôi nói. Tôi để ngay két sắt ở ngay dưới cái giường này, để tôi lấy cho cô"
Hắn nói xong thì từ từ bò xuống giường mở két sắt ra và đưa hết số tiền cho cô
Cô đếm đủ rồi quay đi, nhưng hắn nào có yên phận, nắm lấy chân cô để cô té
Hờ, lão già này ngu đến ngớ người rồi phải không, đã giữ lại cho cái mạng còn không ngoan ngoãn
Sau đó cô lôi ra viên thuốc độc nhét cho lão già đó
Hắn ta quằn quại lăn khắp nơi
"Yên tâm, tôi không giết ông, nhưng cũng không để ông sống yên ổn đâu, chào nhá!"
Nói xong cô liền chạy ra ban công rồi nhảy xuống một con hẻm nhỏ kế bên
Mùi thuốc lá nồng nặc trong con hẻm đó bốc lên
Một cánh tay nào đó kéo cô lại rồi ghì chặt cổ cô, sau đó hắn phà hơi thuốc vào mặt cô cất tiếng
"Cô bé à, cô biến hắn thành lão già điên rồi tôi biết hợp tác với ai, cô có phải nên bù đắp không"
Nói rồi hắn xoay người cô áp vào tường, vứt điếu thuốc trên tay đi và cưỡng hôn cô, Kỳ Yên ngạc nhiên cắn lấy môi hắn khiến nó chảy máu
"Anh bị điên à, anh mất người hợp tác thì liên quan gì tôi, tôi hoàn thành nhiệm vụ là được"
Tên kia nhếch mép cười và bảo
"Nhím con à, em cứ đợi đấy, chúng ta còn gặp nhau dài dài"
"Tên điên như anh thà cả đời không gặp còn hơn"
Hắn ta hôn lên trán cô rồi thả cô đi
Quản gia hắn đi tới
"
Doãn tiên sinh, ngài thật sự không tính sổ ư?"
"Không đâu, mà là tính dài dài, cô bé đó không thoát được đâu"
Bên này, Kỳ Yên cảm thấy kinh tởm khi bị cưỡng hôn, từ bé tới giờ cô đã rất ghét người đàn ông nào đó đụng chạm ngoài trừ ba nuôi
Kỳ Yên mắng thầm
"Tên thần kinh, mong là đừng chạm mặt hắn thêm dù chỉ một lần"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro