Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mưa đêm

Ay da nắng quá lúc nãy thấy trời chuyển ui ui tưởng sẽ có mưa ai ngờ đâu, có cái nịt còn không đội nón nữa chạy một hồi cái đầu vàng cháy luôn quá.

*Ồn ào*
Tiếng xe cộ cộng với tiếng đám học sinh nói chuyện ì xèo trong lớp
nghe nhức cái đầu thiệt chứ.

Hở có chuyện gì đằng đó vậy.

"Ais cái thằng này ngu gì mà ngu dữ vậy"

"Chuyện nhỏ vậy mà cũng không làm được mày vô dụng vừa thôi"

Trời ơi đáng sợ quá, nhưng mà không thể để bọn nó đánh bạn kia như thế được

Phải làm gì bây giờ
Cậu bắt đầu theo thói quen chà 2 tay vào nhau lia lịa, vò đầu bức tóc rồi đến đảo mắt qua lại.
*thói quen của cậu khi cảm thấy bối rối*

"Này cái lũ kia, tụi bây đang làm cái trò gì vậy hả"

Nghe có tiếng nói cậu xoay đầu nhìn lại chỗ đó:

"Ơ đó chẳng phải là Tinh Lang sao, cậu ta bị cái gì thế"

Thằng đại ca trong đám kia lên tiếng

"Thằng nhãi đừng có chen mồm vào, biết điều thì cút ra còn không thì mày biết cái cảnh của mày rồi đó"

Xoay qua Lang thì nó bắt đầu cười đểu

"Thì sao, mày nghĩ mày làm gì được tao hả, THẰNG RANH CON!"

Trời ơi thằng này nó ăn cái gì mà gan dữ vậy, hay có thế lực hùng mạnh nào đó chống lưng cho nó??

Vẻ mặt đắc ý của nó khiến thằng nhãi kia tức sôi máu nó định nhào tới tấn công thằng Lang.

Thì!

lang hét to" Thầy cô ơi đám hay bắt nạt học sinh ở đây này"

Tụi kia nghe vậy mặt tái xanh chành , ba dò bốn cẳng tảng ra chạy như điên.

Thấy vậy cậu liền chạy tới hỏi nó:

"Mày gan vậy sao kiếm chuyện với tụi nó lỡ sau này tụi nó quay lại tính sổ là chết"

"Mà thầy cô đâu rồi?"

"Mày ngu quá tao nói phét đó, chứ không pha hồi nãy tao nằm rồi"

Aa thì ra thế lực xạo chó đã chống lưng cho nó. Thằng này kinh thiệt.

"À mà cậu gì đó ơi, có sao không?"

Tôi hỏi cậu bạn bị tụi nó đánh với mắng chửi nãy giờ, cậu ta ngồi co lại mặt cúi xuống đất khóc nức nở.
Chắc cậu ta đã bị như này trong thời gian dài nên sợ hãi cũng không quá lạ.

Nó...giống như lúc ấy

Không thể phản khán, không thể chống cự
Chỉ biết bỏ chạy, trốn chui trốn nhủi  nhưng mà đâu thể sống như thế mãi.

Đồng cảm đến đau lòng.

"Ê này"

Điền tiến tới xoa xoa vai cậu bạn ấy.

"Sau này có chuyện gì hãy nhớ là còn có thầy cô, cả tới và cậu ta nữa. Đừng chịu 1 mình như thế không tốt đâu"

Sau đó tôi và Lang đưa cậu ấy vào phòng y tế chủ yếu là để cậu ta bình tĩnh hơn.
Rồi chúng tôi quay về lớp học

"Ra chơi gặp tao về lớp đây"

"Ừ tao cũng về lớp"

Điền đẩy cánh cửa đi vào lớp thì bị hộp phấn kẹp ở cửa rớt trúng đầu, bụi bay tung tóe.

*Hắt xì! hắt xì!*

Cậu hắt hơi liên tục do bụi bay vào mũi.

"Đáng đời"

Haiz cho dù có đồng cảm thì đã sao, bây giờ cũng có khác gì hồi đó đâu chỉ khác chỗ bị bắt nạt bởi một người khác thôi.

Bây giờ là tới thằng Quang một thằng chuyên khua môi múa mép giỏi ăn vạ được cái lớn họng và hay ra dẻ.
  Cái xui là nó học chung lớp cậu.

Cả lớp được một phen cười há mồm.

Dù đã quen với việc này rồi nhưng sao mình vẫn thấy rất uất ức.

"Ê thằng kia! Mày làm gì bạn tao"

Thằng Lang bước vô lớp đỡ cậu đứng dậy rồi nói tiếp

"Mày nghĩ mày là ai, có quyền gì mà đánh người khác thế, chẳng qua chỉ là một thằng bậm trợn vô ý thức thôi mà lại chơi xấu bạn học như vậy sao"

"Đừng thấy bạn tao im mà làm tới, lo mà giữ cái mạng của mày đi, coi chừng tao đó"

Nghe thấy lời đe dọa của Lang thằng Quang có chút sợ nó im lặng quay về bàn.

Thằng hay bắt nạt mình lại hèn nhát đến mức đó sao bị dọa 1 câu là đã quéo rồi. Haha

"Mày về lớp đi tao ổn mà"

"Lần sau có chuyện như thế này thì nói với tao, tao xử cho"

"Rồi rồi về dùm tao cái"

Tinh Lang về lớp và tôi cũng phải vào lớp và bắt đầu buổi học của mình.

Quang nó cứ nhìn tôi mà không phải nhìn bình thường nữa, nó liếc muốn lòi con mắt ra luôn.

Chắc sau vụ này bị nó ghim rồi.

Buổi học kéo dài cả tiếng xong cũng đến giờ ra chơi.

Chuông reo một cái là cậu xách cái quần chạy qua lớp thằng Lang, sợ ở lớp thì bị thằng Quang nó kéo lại kiếm chuyện nữa.

"Lang ơi!"

"Ủa gì nhanh vậy tao còn định qua hộ tống mày nữa đó"

"Mày điên hả làm gì tới mức hộ tống, tao không có mượn"

"Thôi bớt nói nhảm lại đi theo tao"

Cậu dắt nó ra cái ghế gần góc cây bàng mà cậu hay ngồi.
Bình thường thì ngồi một mình nhưng bây giờ đã có bạn thì không sợ cô đơn nữa rồii.

"Ngồi ở đây đi"

"Ủa bình thường là mày bị tụi nó đánh mắng rồi cứ ra đây ngồi một mình như vậy đó hả?"

"Ừ..à không không, không có"

"Tới việc nói xạo mày còn không làm được thì làm ăn được cái gì đây hả Điền ơi, haizz"

"ngừng lảm nhảm đi"

Nói thế nào thì cũng thật thảm hại.

*Ding dong*

Cả lớp chen nhau chạy ra cổng.

Nhà thằng Lang ở xóm bên nên đi hướng ngược lại, tôi thì vẫn đi về như mọi ngày.

Nhưng mà....

Sao trời lại xám xịt thế này, tôi không mang áo mưa theo đâu đó nha.

Nếu mà mưa thì tiêu.

Không sai theo dự đoán trời đã mưa.

*ào ào*

Mưa to như thế này thì không chạy về được rồi.

'Á à!"

Đằng kia có một căn nhà chạy vào trú mưa một chút chắc không sao đâu ha.

Cậu xách cái chân sình lầy đầy bùn đất chạy vào sân vườn nhà đấy.

"Ôi mưa thế này thì biết bao giờ mới tạnh đây"

Vừa ngồi dưới hiên nhà hạt mưa rơi xuống lách tách lách tách tự nhiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm quá.
Chắc do rãnh rỗi hay thi thoảng được ở một mình trong những khoảng thời gian như này, thoải mái quá đi.

Gió bay qua khung cửa tạo ra tiếng cót két nghe thật sợ quá, đột nhiên cậu cản thấy lạnh sóng lưng.

"Này cậu ơi"

Cậu giật mình quay qua nhìn, thì ra là một anh trai chắc là chủ nhà.

*Làm hết hồn cha nội*

"Dạ dạ cho em xin lỗi. Tại mưa quá nên em chạy vào xin trú tạm 1 tí thôi ạ"

"Nãy giờ em không để ý có anh nên chưa xin phép ạ, mong anh thứ lỗi ạ"

Anh ta nhìn tôi.

Cái bộ dạng này là sao?? Trông ngốc nghếch đáng yêu lạ thường.

Anh cười toáng lên.

"Hahahah làm gì mà xin lỗi dữ vậy, anh đã làm gì em đâu"

"Chẳng qua thấy lạ nên lại bắt chuyện thôi"

Cậu ngây người 1 hồi thì cũng cười trừ, tại có biết nói gì khác đâu.

"Mà em tên gì vậy?"

"Dạ em tên Điền,sống gần đây thôi"

"Mà anh là ai thế? Mới chuyển tới đây à trông lạ quá em đi ngang đường này suốt mà chưa thấy anh bao giờ"

"Chắc em không để ý thôi chứ anh sống ở đây đó giờ mà"

Ờ mà có khi lại vậy, từ đó tới giờ mình cũng chưa từng để ý là có một căn nhà như thế ở khu này.

"À chắc vậy"




























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro