Chương 2: Một ngày mới lại bắt đầu
"Điền ơi mày bỏ quên giày nè hahahaha"
"Đúng là nhát như thỏ đế"
Cậu ấy là Thiên Điền là một học sinh bị cô lập và thường xuyên bị bắt nạt ở trường vì cậu nghèo và trông ngốc nghếch.
Mỗi ngày của cậu trải qua đều không mấy thuận lợi....
Ding Dong!
"Ra chơi rồi !!!"
Cả lớp nháo nhào chạy ra căn tin. Chỉ duy nhất 1 người không rời ghế, đó chính là Điền.
Giá như mình có bạn thì hay biết mấy
*Ọt~*-đói bụng quá.
Hên là mình có trộm ít cơm nguội hôm qua hihi. Hôm nay được ăn no rồi
Ăn nhanh để còn trốn tụi thằng Tí nữa chúng nó mà thấy là toang.
*bịch bịch bịch*-tiếng bước chân.
Thôi xong
"Ái chà hôm nay bạn Điền lại ăn cơm nguội đấy à"
Thằng Tí nói kiểu đùa cợt cùng với đám bạn của nó:
"Ăn thế đau bụng lắm đấy cơm sắp qua một ngày rồi còn gì. Để tao giúp mày xử lí số cơm này nhé!"
Tí giựt lấy hộp cơm đổ xuống đất.
"Cơm ăn không được còn bị bẩn thế thì bạn Điền không ăn được đâu nhỉ"
Hahahaha-Thằng Tí cười khoái chí
Mấy đứa kia thấy vậy thì hùa vào dẫm chiếc hộp đến móp méo
Điền trầm xuống một hồi lâu rồi cúi người hốt đống cơm dính cát ,bụi vào hộp.
"Ơ cái thằng này mày định ăn lại đó hả"
"Ừ. Tớ phải ăn chứ, không ăn làm sao tớ sống được."
Nghe tới đây mặt thằng Tí xanh rờn
"Đừng có nói từ hồi hôm qua mày chưa ăn cái gì đó nha"
Cậu không trả lời mà ngồi ăn hộp cơm bẩn kia.
"Mày ăn uống như này thì có mà chết sớm".
Hừng đông sáng tại một vùng nông thôn
"Điềnnn! Thằng điền đâu rồi!, dậy đi trễ làm bây giờ."
Hảh! mấy giờ rồi??
" Thôi xong rồi trễ giờ làm rồi"
Mới sáng sớm đã lộn xộn như vậy rồi.
Sao mình lại mơ về chuyện hồi xưa vậy trời, có khi nào đó là điềm báo gì không ta?
"Thưa cô chú con đi"
Haiz hôm nay lại quên mang tiền dự phòng rồi.
Chút tiền ít ỏi cô chú đưa cho làm sao mà đủ ăn bây giờ, khổ thiệt chứ tiền của mình còn không được giữ nữa.
Ăn tạm bánh mì không vậy, trưa về được ăn cơm rồi.
Tại tiệm tạp hóa cô Hoa
"Nè đồ nè, mày chạy giao cho Dì Hai, thím Út với cái nhà mới mới ở xóm bên bển khách mới của tao đó lo mà làm cho tốt"
Trời ạ! Sang tận xóm bển để giao, xa vậy sao đạp nổi ta à mà thôi gán vậy.
Không làm thì cơm đâu ra mà ăn
*hì hụt*tiếng thở hổn hển trên chiếc xe đạp cà tàn của cậu. Đạp muốn bay chinh.
Tới rồi! đây là đơn cuối cùng nhưng mà chắc phải bỏ xe ở đây rồi đi bộ vô
Cái đường gì đâu mà hẹp dữ khó đi quá chừng...Ủa ai kia:
"Điển ơi! Đi đâu mà lạc qua tới bên đây thế?"
"Em đi giao đồ cho người ta cái nhà mới mới đằng kia kìa"
"À vậy đi đi xíu về anh cho cái này"
Quaoo đi làm mà cũng có quà à phải đi nhanh rồi quay lại lấy mới được!heheh
*Đồ của cô chú đây ạ!"
"Cảm ơn con nha xa xôi thế kia mà đường khó đi nữa vất vả cho con quá"
"Đây là công việc của con mà cô, thôi con đi để về muộn cô Hoa mắng chết"
Chuẩn bị đi thì có ai đó bước từ trong nhà cô ấy ra:
"Ai thế mẹ?"
"A là người giao đồ thôi con không có gì đâu"
"Giao đồ à...."
Ơ ai thế nhỉ? trông trạc tuổi mình mà nhìn nghiêm chỉnh quá trời luôn.
"Làm gì thế!"
Cậu ta đột nhiên nắm cổ áo mình lại, đưa mặt sát lại gần.
"À thì ra cậu là Điền à"
"Ơ sao cậu biết tôi??"
"Trông khù khờ ngây ngô vậy mà nổi tiếng phết"
Mình nổi tiếng à, khi nào thế?
"Nổi tiếng bị bắt nạt, bị đám đàn anh khối trên động chạm chỗ kì lạ rồi còn bị đồn là....thích con trai nữa"
*...*
Cái gì!
Ai lại chơi đồn thổi mấy chuyện như thế vậy.
Mặc dù chuyện bị bắt nạt là đúng và bị...như thế thì đúng luôn nhưng mà chuyện thích con trai thì ai lại đi đồn như thế chứ!!
"Cậu đừng tin những lời đó là giả hết thôi mặc dù chuyện bị bắt nạt là đúng.."
"Nhưng mà cậu học chung trường với tớ hả?"
"Đúng rồi! Tôi học lớp 10c6 kế bên lớp cậu"
"Trông cậu có vẻ yếu ớt và mỏng manh nhỉ?. Tôi nghĩ tôi có thể bảo vệ cậu nhưng mà...cậu phải làm bạn với tôi!"
Người như cậu ta thiếu bạn chơi hay sao mà muốn mình làm bạn nhỉ? À mà thôi kệ có bạn cũng vui hihih.
"Òh được thôi nếu cậu muốn"
"Chốt"
"Mà tên cậu là gì vậy?"
"Tôi tên là Tinh Lang"
Tinh Lang à tên nghe hay ghê
Thôi chết!, nãy giờ lo buôn chuyện quên mất đang làm việc.
"À tớ đi đây gặp ở trường sau nhe"
"Bái baiii"
Uây tới nhà anh ấy rồi.
"Lúc nãy anh định cho em cái gì thế?"-háo hức
"À còn vài cái bánh ít hôm qua anh bán không hết để bỏ đi thì tội lắm bán tiếp cũng không được, anh cho nè đem về mà ăn"
Quàoo nay được cho bánh nữa hên ghê ta ơi.
"Dạ em cảm ơn anh ạ"
Lại chạy muốn sứt cái bàn đạp về diện kiến bà chủ nương nương.
"Trèn ơi đi giao có mấy món đồ mà lâu lắc thế Điền ơi, cô lạy mày thiệc chứ vào mà chất mấy thùng nước lên dùm cô rồi lau mấy kệ đựng bánh nữa"
"Dạ"
Cô Hoa đi ngang xe của cậu ngó dô thì thấy mấy cái bánh.
"Ái chà nay có tiền mua bánh luôn hả"
"Dạ cái đó hôm qua người ta bán không hết bỏ thì uổng nên cho con mang về ăn thôi ạ"
"Thế mà cô cứ tưởng nay cô chú mày sộp cho mày tiền mua bánh ăn chứ"
Làm gì mà có chuyện đó.
"Thưa cô con về mốt con lại đến làm"
Buổi trưa trời nắng chang chang chạy trên chiếc xe đạp mà đổ mồ hôi ướt cả áo mệt quá đi.
Về nhà rồi!
"Ơ Điền mày về rồi à vào đút cho em ăn giúp tao, tao đi công chuyện tí về"
"Nhưng con đói quá cô con ăn cơm đã"
"Làm gì mà còn cơm chú mày hồi nãy ăn xong vét cho con đậu ăn hết rồi"
*Đậu là con chó nhà cô chú nuôi*
"Vào đút em ăn nốt chén cháo rồi vỗ cho nó ngủ tao đi chút về hồi có đi học nhớ khóa cửa cẩn thuận kẻo trộm nó vào rinh đi hết"
"NHỚ VỖ EM NGỦ RỒI HẲN ĐI NHEN"*Nói vọng vào*
Haiz đói bụng quá. Nào ăn nhanh để anh Điền còn đi học nào.
May là bé Mầm dễ chăm chứ gặp mấy đứa nhỏ khác là mình không xong rồi.
"Thưa chú con đi học con dỗ em Mầm ngủ rồi lát em mà có dậy chú coi em dùm cháu nha"
"Mày khỏi nói nó con tao, tao lo được"-"giọng bực dọc"
Nói cho có vậy thôi chứ chú ấy đời nào mà làm cứ chửi em miết có lần về thấy em khóc tức tưởi vì chú không chăm em để em đói bụng đến phát khóc
Thôi đi nhanh hồi trễ học thì có mà ăn cám.
*Cót két cót két*
Tiếng xe rít do quá cũ
Ơ cô kìa!
Biết lắm mà, cô lại đi quýnh bài nữa nhà cửa không trông con không lo mà cô lại đi chơi như thế này haizz chả biết nói sao luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro