Có khi nào rời xa (Long fic Yewook) Chap 2
CHAP 2
Dù là những trai tài năng của Suju nhưng đa số các thành viên vừa phải đi học đi làm.
Park Jung Soo: 20 tuổi đại học năm 2 trường Văn Hóa Nghệ Thuật Angel
Kim Young Woon: 19 tuổi đại học năm 1 trường Võ Thuật xuyên quốc tế
Kim Jong Woon: 19 tuổi đại học Nhạc Viện quốc gia YW
Kim RyeoWook: 19 tuổi đại học Nhạc Viện quốc gia YW
Và Eunhae, HanChul là thực tập sinh cho trường phổ thông Sapphire Blue
SiBum và KyuMin là model của báo NY times..
Sau giờ học thanh nhạc của trường RyeoWook lang thang qua mấy hành lang tìm Jong Woon. Trong lớp này Jong Woon là người có tính khí lạ nhất, ngày nào cũng phải ra về trước tất cả các học sinh 15p để làm gì thì không ai biết. Như thường lệ ánh mắt Ryeowook luôn dõi theo để hy vọng được 1% may mắn nhìn thấy nụ cười của Yesung.
Đang bước từng bước thật chậm qua mấy căn phòng học vắng tênh, RyeoWook chợt nhận được cú điện thoại từ Kang In:
-Ryeowook à, về nhà nhanh đi Uma em về bảo em chuyển sang chỗ khác ở kìa
Mặt mũi Ryeowook nhạt đi, điều đầu tiên cậu nghĩ đến khi nhắc đến chuyện chuyển ra khỏi KTX là anh. Thường ngày dù ở gần anh nhưng chưa bao giờ anh nhìn thẳng vào mắt cậu, anh chưa bao giờ dịu dàng với cậu vậy mà giờ còn bảo cậu rời xa anh.Tim Ryeowook như mún nổ tung :
-Ryeowook à ? Rời xa Jong Woon đi rồi mày cũng sẽ không còn cảm giác trống tim đập đùng đùng khi bị công ty bắt phải Skinship trên stage. Jong Woon lại là 1 chàng trai rất hoàn mỹ thôi đừng mơ mộng nữa. Ryeowook nhói lòng khi nghĩ về cái nắm tay trên sân khấu của anh khi skinship, cậu cười nhạt anh diễn giỏi thật, làm đôi khi Ryewook tôi tưởng nhầm, Trên khóe mắt Ryeowook long lanh nước nhưng cậu không để nước mắt rơi mà mỉm cười.
Jong Woon: Này Ryeowook, làm gì đứng đây ? Sao không về KTX?
Ryeowook giật mình với giọng nói trầm đó . Cậu không quay mặt lại nhìn anh mà chỉ nói 1 câu rồi bước đi:
-À em đợi Kyuhyun.
Jong Woon bỗng có cảm giác ngột ngạt:
-Không phải đợi mình, ừ không phải.
KTX’s Suju:
Kang In: Sao giờ này Ryeowook chưa về nữa ? Thật là Ashhhhhhh..
Teuk: Bình tĩnh đi chắc nó đi về trễ tý thôi mà
Kyu: Để em đi đón cho, mọi người đợi em nhé
Min nghĩ thầm: Thì ra anh vẫn còn quan tâm…
Kyu quay sang nhìn SungMin và bắt gặp nét buồn trong ánh mắt của người đó, anh cảm thấy rằng hình như mình đã quên bây giờ Min mới là người mình yêu, Ryeowook chỉ là 1 quá khứ đau buồn của riêng anh mà thôi.
Kyu: Minie à, chút xíu lên phòng em có quà cho anh đấy
Min: Quà gì hả Kyunie?
Min cười nhưng cách nào đó mà có thể khiến trái tim của Kyu thắt lại . Min thật sự không có cảm giác nào sao? Không ghen ư?
Kyu: Quà đặc biệt lắm..^^
(Cả hai đều giả vờ vui vẻ nhưng sự thật là …trái tim của Min đã nát tan từ ngày cậu phát hiện ra KyuHyun yêu RyeoWook. Còn Kyu, cảm giác có lỗi với trái tim và cảm giác hối hận khiến cậu phải đấu tranh tâm lý dữ dội để có thể giữ được nét mặt tươi tỉnh, cậu không thể mỉm cười)
Hankyung: hahahahahaha, Tom và Jery mắt cười quá, há há há
Hee Chul: Hankyung im lặng cho em đọc kịch bản......Hàn lão gia gia à
Hankyung: Em đi ra đi, đó giờ anh mới thấy có phim hay đến vậy á..
(Au: Má ui, ông già ông mấy tuổi rồi ==*che mặt*
Hankyung: *chọi cà chua*: đi ra cho ta coi phim..
Au: Tui không thèm viết nữa , hay tui cho Chul chia tay ông bi h đó?
Hankyung: *lạy*: thui mà đừng ăn hiếp 1 chú chim nho nhỏ như oppa mà
Au*giận*: ông đợi coi tui xử ông nè.)
Teuk: Cả đám im hết coi, có thấy HaeHyuk không hả?
HaeHyuk nghe thấy nhắc đến tên liền có mặt.
Hyuk: chồng ơi ơi vợ thèm ăn chuối
Hae*chạy xuống bếp*: Nè vợ
Hyuk: chồng ơi cho vợ bobo cái nhaaaa !!
Nghe đến đây thì một quả bom (ủa lộn) một tiếng hét khủng khiếp của tổng hợp 3 vị phu nhân và họ Cho, họ Kim..
Teuk, Min, Chul: Đi vô phòng ngày cho taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Teuk *chấm nước mắt*: 2 người có thấy tôi mới khen 2 người không vậy hả? Mất mặt quá, cái mặt thiên thần của tôi? Tôi chém rụng long hết bây giờ.
Ryeowook bước vào nhà một cách âm thầm nhất.
Cả nhà không ai hay ngoại trừ 1 người…
Ai vậy????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro