Chương I. Mùa Xuân Ta Gặp Nhau (2)
Hiện tại đã là ngày mà Lee Sanghyeok dặn đứa cháu nói với ba mẹ là mình sẽ về thăm nhà, do ba mẹ anh cũng đã có tuổi nên chỉ ở nhà an hưởng tuổi già, chuyện của công ty hay gia tộc đều giao do ba mẹ của Lee Minhyung xử lý. Lúc này xe của Sanghyeok cũng đã chạy vào tới sân nhà, người làm trong nhà thấy cậu út về cũng chạy vào thông báo cho ông bà chủ: "Thưa ông bà, cậu Sanghyeok đã về đến rồi ạ", hai ông bà nghe vậy cũng vui vẻ ra mặt mà đứng ngồi không yên.
"ba mẹ ơi, con về rồi này, mọi người có nhớ con không?" vừa đậu xe xong anhđã chạy ù vào nhà để gặp ba mẹ mình mà làm nũng, bà Lee thấy vậy lên tiếng cưng chiều: "nào ngồi dạy cho mẹ xem thử người con dạo này ra sao xem nào? Lâu thế mới về nhà khiến ta lo chết mất, ôi sao lại ốm đi rồi, thôi thôi không được rồi con phải ở lại đây mấy tháng cho ta chăm, còn mỗi da bọc sương thế nào sao mà được cơ chứ.". bà lee vừa ngồi kiểm tra thân thể của con trai mình vừa than ngắn thở dài khiến ông lee cũng phải lên tiếng nói đỡ cho đứa con trai út chứ không lại phải ngồi nghe bà ấy nói suốt đến giờ cơm tối không chừng: "được rồi mà, thằng bé về là tốt rồi, bà cứ nói nó suốt thế sao mà nó nghỉ ngơi được, để nó lên tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi tối còn ăn cơm. Thằng bé này nó cũng có đi mất luôn đâu mà bà sợ, từ từ rồi cho bà chăm sóc nó cũng được có gì đâu mà gấp, đúng không?" bà lee nghe thấy ông nhà mình nói hợp lý nên cũng thôi không sót con trai mình nữa.
"Còn con đấy, phải biết chăm lo cho bản thân mình một chút, mẹ con nói không có sai đâu, giờ thì con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, khi nào anh trai và chị dâu con về thì sẽ có người kêu con xuống ăn cơm" nghe ba anh nói vậy liền vui vẻ nháy mặt với ông ấy một cái vì đã cứu cậu khỏi người phụ nữ quyền lực trong nhà không thì lại bị nói đến đói mất: "vâng, con biết rồi thưa phụ mẫu đại nhân, con lên phòng nhé" trước khi lên phòng anh còn ông bà lee một cái để bày tỏ sự hạnh phúc của mình.
Không lâu sau cũng đã đến giờ tối, ba mẹ của Lee Minhyung cũng đã về để chuẩn bị vào bàn ăn tối, lúc này Minhyung vừa bước xuống nội lee cất tiếng: "Minhyung à, con lên gọi chú nhỏ xuống ăn tối nhé, nói rằng ba mẹ con về rồi, có thể xuống ăn cơm rồi đấy". Hắn lên tiếng: "chú nhỏ về rồi ạ, khi nào vậy chứ, chiều giờ con vẫn ở nhà mà nhỉ, mà thôi để con lên gọi chú xuống ông nhé."
Dứt câu hắn đi lên trước phòng anh gõ cửa: "chú nhỏ ơi, bà mẹ cháu về rồi nên ông bà bảo cháu lên gọi chú dùng cơm". "Chú biết rồi, xuống ngay đây, cháu xuống phòng bếp trước đi"- anh đáp lại hắn.
Buổi ăn tối hơm nay chắc là bữa đầy đủ nhất của gia đình anh, vì bình thường mọi người đều có công việc riêng nên rất hiếm khi được đông đủ như vậy. Chắc là do anh đã báo trước tuần này sẽ về nên ông bà lee đã dặn anh trai và chị dâu sắp xếp công việc một bữa để tụ họp cả nhà. Khi dùng bữa mọi người trong nhà đều nói chuyện rất vui.
Mẹ của Minhyung: "hyeokie à, dạo này em ăn uống không đầy đủ à? Sao người lại ốm thế chứ, như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu nhé, phải ráng ăn vào, bận thì cũng phải ngủ đủ giấc mới được" ông bà Lee nghe con dâu nói thế cũng gậy gù đầu đồng ý với lời nói ấy.
Sanghyeok: "đúng là dạo gần đây em cũng khá bận với dự án triển lãm riêng của mình nên có hơi lơ là một chút nhưng bây giờ cũng đã xong rồi nên sẽ chú ý về sức khỏe của bản thân hơn, mọi người đừng lo lắng nữa nhé. Vả lại em về đây cũng tiện để giúp Minhyungie về công việc ở trước của nó nên em sẽ còn ở đây khá lâu."
Nghe tới đây ba của Minhyung lên tiếng: "Yah, cái thằng nhóc kia, chú con chưa đủ mệt hay sao mà còn nhờ với vả, không phải con giỏi lắm à, không tự mà làm đi ở đấy mà làm phiền người khác". Hắn đang ăn ngon lành tự nhiên lại được nhắc tên, rồi tự nhiên lại bị mắng, bản thân hắn lại tự thấy mình thật đáng thương vì đã làm gì đâu, cũng đã nói gì đâu mà bị xả một tràn câu nói như thế, hắn thật muốn khóc ở đây.
Ông bà lee cũng thương đứa cháu trai này lắm nên khi thấy hắn bị la oan như thế cũng đànhlên tiếng giải vây không thì thằng nhỏ lại ăn cơm chan nước mắt: "Thôi nào, thằng bé đang ăn mà lại lớn tiếng như thế, dù sao thằng bé này cũng có công khi dẫn được chú nhỏ của nó về nhà nên đừng là nó nữa" dứt lời bà Lee nhìn anh ra hiệu để giải cứu đứa cháu này: "mẹ nói đúng đấy anh à, cũng là do em dặn thằng bé có cuộc thi nào thì chừa cho một slot ban giám khảo, chứ dạo này nhìn tác phẩm em mãi cũng nhàm chán, nhìn tác phẩm người khác để giải khuây một chút ấy mà, đừng trách thằng bé nữa để nó ăn đi nhé." Nghe vậy ba của hắn mới thôi không trách nữa mà để hắn ăn cơm, nói thì nói thế chứ ba hắn thương hắn lắm, chỉ muốn trêu hắn một chút mà thôi.
Sau khi buổi ăn tối kết thúc, mọi người cùng nhau ra phòng khách để xem TV, anh thật sự rất trân trọng những khoảnh khắc như này, anh mong rằng những người anh yêu thương luôn luôn khỏe mạnh nhưng hình như anh lại quên rằng mình cũng cần khỏe mạnh thì phải. Đến gần tối khuya thì mọi người đều về phòng của mình, Minhyung ở cùng tầng với chú của mình nên đã lên cùng chú: "Chú à, mai chú lên trường cùng cháu hay là lên trường sau thế?" hắn vừa đi vừa hỏi.
"Mai ấy hả? Chắc chú lên sau vì đằng nào cháu chả phải lên trường sớm để chuẩn bị cho cuộc thi, cháu còn phải rước minseok đi cùng mà. Chú thì lại không muốn mình là bóng đèn cho một cặp đôi nào đó đâu" – anh vừa trả lời vừa trêu ghẹo đứa cháu trai của mình xong thì phòng ai thì về phòng người nấy.
Sáng nay đúng theo sự sắp xếp thì Lee Minhyung đã lái xe sang rước em bé nhà hắn, còn Lee Sanghyeok cũng dậy từ rất sớm, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi bước ra khỏi nhà. Vì đã từ rất lâu, anh mới dậy sớm như thế nên muốn bản thân tận hưởng bằng cách kiếm quán nào đó trên đường đến trường để ăn sáng rồi chill một chút trước khi đến cuộc thi mà cháu trai mình đã nhờ vả. Khi Sanghyeok tới nơi thì còn khá sớm để bắt đầu cuộc thi, nên gọi điện cho đứa cháu trai mình thông báo đã tới và nói rằng muốn đi dạo buổi triển lãm này, sau đó sẽ tìm hắn để chuẩn bị trước khi cuộc thi bắt đầu.
Trong lúc này Jihoon vừa đậu xe ở bãi cũng đã gọi bảo với Minseok rằng cậu đã tới nhưng lúc này em đang bận nên bảo cậu vào hội trường nơi tổ chức cuôc thi đợi em một chút. Đầu dây bên kia cúp máy Jihoon còn ngơ ngác: "cái thằng nhóc này, sao không cho anh mày trả lời lại một câu rồi hãy cúp, bảo anh đi sớm mà giờ kêu đợi mày một chút, thật là tức chết anh mà" cậu vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm vài câu tức giận oán trách đứa em. "Thôi kệ nó đi, mình vào dạo triển lãm chụp vài tấm ảnh demo trước vậy" nói dứt lời cậu đi thẳng đến hội trường cuộc thi.
Trong hội trường lúc này, các thí sinh và khách mời cũng đã tới khiến hội trường từ nơi vắng vẻ thành chốn đông người. Jihoon cứ đi dạo trong hội trường kiếm các gốc chụp mà mình thấy là đẹp, sau khi cậu chụp nhiều bức ảnh thì đã mở mục ảnh để xem tác phẩm của mình, khi đang xem ảnh cậu đã dừng lại một tấm ảnh mà khiến bản thân phải khựng lại mơ hồ đến mê mẫn, khi ngước lên để tìm người trong ảnh thì lại không thấy đâu. Cậu vừa nhìn hình vừa nói: "Người này được thiên thần gửi xuống à? Sao lại toát ra một khí chất khiến người khác say đắm như vậy? Nhìn người này mình cảm thấy được sự thanh tao từ người họ toát ra, muốn giữ riêng người này cho bản thân mình thật đấy. Gốc nghiêng mà đã xinh đẹp đến thế thì khi nhìn trực diện như thế nào, phải làm sao để kiếm người này tại nơi rộng lớn chứ?". Jeong Jihoon đang còn mờ mang thì giật mình khi chuông điện thoại reo lên, nhìn vào thì thấy tin nhắn từ đứa em gửi đến, bảo hắn hãy đến gần sân khấu để bắt đầu công việc vì cũng đã đến giờ khai mạc cuộc thi rồi.
Người dẫn chương trình cho cuộc thi lần này chính là Ryu Minseok, khi em ta bước lên sân khấu cũng là lúc khai mạc, Minseok đứng trên phổ biển cách thức chấm điểm và các quy định diễn ra trong cuộc thi. Sau khi kết thúc, em đã mời các vị ban giám khảo đi chấm các bức tranh có mặt tại buổi triển lãm, lúc này em mới đi kiếm Jeong Jihoon để gặp mặt nói chuyện.
Minseok: "Nè Jeong Jihoon, em ở đây này"
Jihoon nghe thấy tiếng gọi liền theo phản xạ quay lại và bước đến chỗ em: "Sáng giờ anh mới thấy được bản mặt của mày đấy, anh tưởng m quăng anh vào đây tự sinh tự diệt rồi tới cuối buổi chỉ cần gửi file ảnh cho mày".
Em nghe cậu nói xong cũng cười mà đáp: "Anh đoán hay nhỉ, em cũng định như thế đấy, dù sao việc của anh cũng chỉ là chụp vài tấm tại buổi khai mạc và các bức tranh tham dự cuộc thi sau đó đưa lại album ảnh cho em thôi mà, cũng không nhất thiết phải gặp nhau để trò chuyện cho lắm nhỉ?", nói xong em còn cười híp cả mắt.
Nghe tới đây Jihoon đã bắt đầu tức đến điên đầu: "Hình như mày được thằng người yêu chiều đến hư rồi phải không? Giờ không biết ai lớn ai nhỏ nữa à, mày là đang cỏ lúc bằng nhau sao? Này Ryu Minseok, anh mày cũng là con người đấy nhé, cũng có giới hạn của bản thân, đừng để anh phải đúm mày tại đây luôn chứ ở đấy mà cỏ với lúc"
Minseok thấy anh mình bày tỏ sự tức giận thì cảm thấy tâm trạng bản thân rất vui, không biết từ khi nào mà em lại có ở thích chọc Jihoon đến vậy: "Nào nào, lớn tuổi rồi đừng nóng tính như thế, vả lại anh đừng lôi Minhyungie vào đây, bạn ấy là người yêu em thì phải chiều em chứ không lại phải đi chiều anh à. À mà em bảo này, em thấy anh cũng sắp GIÀ rồi đấy lo mà kiếm người yêu đi, người gì đâu mà 22 tuổi chã có nổi một mối tình, coi chừng sau này cô độc một mình nhé anh trai yêu dấu ạ" nói xong em còn tặng cho một nụ cười khinh bỉ khiến cậu tức đến nói không nổi một câu.
"YAHHH...RYU MINSEOK M-MÀY ĐỪNG C-CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG" – Jeong Jihoon lúc này chỉ muốn quăng em ở một nơi thật xa.
"Hahahaha, thôi thôi em đùa đấy, bớt giận nào. Nhưng em nói thật, anh nên tìm cho mình một người yêu đi một mình mãi khiến cuộc sống nó buồn chán lắm" – em vỗ vỗ vào vai anh mình rồi đưa ra một lời khuyên chân thành.
Bên này, Minhyung và Sanghyeok cũng vừa chấm điểm xong các bức tranh dự thi thì bắt gặp phải Minseok đang nói với Jihoon nên hắn đã dẫn chú mình bước tới chào hỏi.
Minhyung: "Lâu rồi không gặp anh, Jeong Jihoon. Để em giới thiệu với anh luôn ha, đây là chú em tên Lee Sanghyeok, là một họa sĩ, hôm nay đến đây để làm ban giám khảo. Chú nhỏ à, còn đây là Jeong Jihoon, đàn anh khóa trên ở cấp 2 và cũng là đàn anh thân thiết của Minseok, hai ng..." hắn chào hỏi và sẵn tiện giới thiệu hai người với nhau nhưng chưa để hắn nói xong em đã tiếp lời: "Ahhhh chú nhỏ hyeokieeee, em nhớ chú quá đi, hình như cũng khá lâu rồi mình không gặp nhau đó" em nhỏ nũng nịu với Sanghyeok khiến anh phải cưng chiều trả lời: "Nào, nào, không có nhõng nhẽo, Minhyungie có làm gì khiến em buồn không, nếu có thì nói cho anh biết nhé, để anh giúp em trả thù cho". (tác giả: em cún kêu "chú" với Sanghyeok theo vai vế của Minhyung nhưng xưng "em" vì hai người chỉ cách nhau 4 tuổi với lại em cún đợi ngày về chung một nhà cùng bạn lớn rồi mới xưng "cháu" với Sanghyoek)
Đứng nhóm 4 người vậy mà chỉ có 3 người rôm rả nói chuyện, có một người duy nhất từ nãy đến giờ như bị ai xịt keo toàn thân mà cứ đơ ra, Lee Minhyung thấy sai sai chỗ nào đấy rồi lên tiếng: "Này, anh Jihoon, này,..". Em nhỏ nghe thấy người yêu mình lên tiếng cũng quay sang nhìn: "NÀY ÔNG GIÀ JIHOON", em hô to rồi vồ vào vai cậu một cái khiến cậu giật mình: "hả, hả, g-gì thế,..." lúc này cậu mới hoàn hồn để trả lời.
"Tự nhiên anh đứng ngơ ra thế, không thấy hyungie vừa giới thiệu chú Sanghyeok cho anh sao, anh không chào hỏi người khác à?" – Minseok thắc mắc hỏi cậu. Trong lúc này, Lee Minhyung có chút để ý ánh mắt lẫn thái độ của cậu, không biết vì sao nhưng cậu lại hơi chột dạ vì ánh mắt ấy.
Jihoon: "Chào anh, em tên Jihoon, em rất vui vì được gặp anh, vừa rồi có chút thất lễ mong tiền bối bỏ qua cho em ạ", nghe cậu mở lời chào anh liền vui vẻ đáp lại xả giao: "Không sao, không cần phải như thế, mà hình như tôi có biết một chút về cậu". Khi nghe xong câu nói của anh, cả ba người còn lại đều rất sững sờ, trừ Jihoon ra thì hai đứa nhỏ đều biết tính cách của anh. Bình thường anh không quá để tâm tới người khác xung quanh mình, nói đúng hơn là anh không thể nhớ một ai đó quá lâu nếu người đó không phải người quan trọng. Còn cậu thì đang cố gắng lục lọi klis ức xem trước đó mình có gặp anh ở đâu mà bỏ sót khoảng khắc nào không: "Chết tiệt, anh ấy biết mình sao, khi nào nhỉ? Tại sao mình lại có thể bỏ qua một người như thế này khi cả hai nhìn thấy hay bước qua nhau? Không, không thể nào, mình nhớ rằng mình chưa từng gặp anh ấy cơ mà?".
Không để mọi người đứng chìm trong suy nghĩ Lee Minhyung lên tiếng: "chú nhỏ quen anh ấy ạ? Quen như nào? Tại sao lại quen?", Sanghyeok nghe cháu mình hỏi thì cũng thành thật trả lời nhưng có chút trách móc: "Cháu hỏi từ từ xem nào, hỏi mà cứ như ai đuổi ấy, nhiều như vậy chú trả lời thế nào kịp. Thật ra cũng khá lâu rồi, chắc là khoảng 3 năm trước đấy, khi đó chú có tham gia giải và mọi người bàn tán rất nhiều về cậu ấy, nói rằng cậu ấy là người tham gia trẻ nhất ở lứa sinh viên. Dù khi ấy cậu chỉ đạt được giải "Khám phá" nhưng xem như là cậu ấy có tài năng nghệ thuật nên khiến chú ấn tượng".
Khi nghe Lee Sanghyeok kể thì cậu có chút ngại xen lẫn tự hào khi được anh nhớ đến và cũng thầm cảm ơn rằng ấn tượng đầu đối với anh khá tốt, không bị hiểu lầm bởi những điều tai tiếng nên cậu cũng không quá lo lắng. Minsoek thì gật gù nghe chuyện nên cũng ngưng sững sờ, còn về phía đứa cháu yêu quý của anh thì không như vậy, hắn cứ nhìn chăm chăm vào Jihoon xen lẫn một chút khó chịu từ trong ánh mắt. Không biết ai đó thúc đẩy hắn mà khiến hắn phải cảnh giác Jihoon và bảo vệ chú nhỏ mình, mặc dù hắn có cảm giác lạ lạ nhưng lại không tìm được nguyên nhân nên hắn cứ phải đề phòng thì hơn: "Chú nhỏ à, chú cũng chấm xong các bức họa rồi đúng không? Vậy chú đưa kết quả cho cháu đi, cháu sẽ mang vào khu ban giám khảo giúp chú, còn chú hãy về nhà sớm đi ạ, hôm nay ba mẹ cháu sẽ không về nhà thì chắc ông bà sẽ buồn lắm đấy."
Nghe Lee Minhyung nóixong anh cũng gật đầu đồng ý: "Thế chú về trước, Minseokie à anh về trước đây,xong việc thì cùng Minhyung về nhà anh ăn cơm tối cùng nhé. Tạm biệt". Anh thìvui vẻ đi về, còn Jihoon thì đang lườm LeeMinhyung với con mắt hận thù mà suynghĩ: *cái thằng nhóc này, sao mà nó nhạy cảm thế không biết, mình còn chưa kịpxin phương thức liên lạc, mà thôi mình về tự kiếm cách sau vậy, mình phải đi vềchứ nhìn hai đứa này ngứa cả mắt*. Hôm nay là một ngày xuân mà Jeong Jihoon cảmthấy vui vẻ nhất trong 22 năm cậu có mặt trên cuộc đời này vì cậu gặp được anh,gặp được người khiến cậu lung lây nơi gọi là cảm xúc của trái tim. Cậu cứ ngânnga các câu hát tình yêu và luôn mong chờ được gặp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro