Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. Mùa Xuân Ta Gặp Nhau (1)


Hôm nay là một ngày xuân đẹp rất đáng để cho bản thân chút ít thời gian đi dạo ở khí trời dễ chịu này, thế nhưng lại có một con mèo lười nằm ì trên giường mà ngủ nướng đến trưa. Lúc này tiếng chuông cửa của căn hộ cao cấp vang lên in ỏi khiến người đang say giấc kia có chút khó chịu vì bị đánh thức và đành thức dậy rời xa chiếc giường yêu quý. Khi mở cửa ra, thấy trước mặt Lee Sangheok là đứa cháu trai yêu quý của mình thì anh mới thôi nhăn nhó và cất tiếng nói: "Chào buổi sáng cháu trai nhỏ".

Nghe thấy chú mình cất tiếng hắn mới phì cười đáp lại: "Chào buổi sáng chú nhỏ, à đâu, phải nói lại là chào buổi trưa nhé chú", vừa dứt câu hắn đã đi vào nhà, để người chú của mình lo phần đóng cửa. "Chú à, trưa trời trưa trật rồi đấy nên thức dậy bỏ gì đó và bụng đi chứ, ăn không đúng cử như thế không tốt cho sức khỏe của chú đâu" Lee Minhuyng cứ cằn nhằn như ông cụ cao tuổi khiến anh phải nói lại: "Cháu trai à, cháu có thật sự là 21 tuổi không thế? Chú tưởng cháu 80 tuổi đến nơi rồi ấy chứ, cứ nói mãi cháu không thấy mệt à còn chú thì nghe cháu càm ràm mà tỉnh ngủ luôn rồi đấy, thật là... sao cháu không ở nhà với ông bà đi mà lại qua đây làm phiền giấc ngủ của chú chứ" anh cứ vừa nói vừa mếu máo phồng má khiến hắn cứ muốn cười nhưng hắn sợ sau khi cười xong người chú này không bảo kê trước mặt ba mẹ để hắn yên lành mà học hội họa nên đành nén lại: "được rồi, được rồi cháu không nói nữa, chú vào vệ sinh cá nhân đi, cháu nấu đồ ăn cho chú nếu không chắc chú lại bỏ bữa".

Nghe thằng cháu mình nói thế anh cũng đứng dậy mà vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Về phía hắn thì đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho chú mình, nói thật nếu người ngoài không biết họ thì chắc ai cũng sẽ tưởng hắn là anh trai hoặc chú của anh mất. Anh có dáng người rất mảnh nhưng cũng khá cao nhưng chẳng biết như thế nào mà hắn lại còn cao hơn anh gần một cái đầu đã vậy nhìn còn đô con nữa chứ, bảo anh là chú của hắn thì ai mà tin cho được. Lee Minhyung sau khi lên cấp 3 thì đã không ở chung với chú mình nữa vì anh đã dọn ra căn hộ riêng để vừa đi học vừa hoạt động riêng tại các buổi triển lãm để ông bà ở nhà không quá lo lắng cho anh. Hắn xem chú nhỏ của mình là Thần, là đức tin mà hắn cần bảo vệ, hắn sợ chú nhỏ của mình gặp phải những chuyện không hay nên thường xuyên sang nhà hoặc gọi điện hỏi thăm. Ai cũng hỏi tại sao lại quan tâm chú ấy như vậy, hắn cũng từng thử nghĩ câu trả lời nhưng thật sự không biết nữa, có lẽ là khi còn nhỏ hắn ở cùng chú nhỏ quá nhiều, hắn cảm nhận được chú mình rất khác với mọi người vì vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang nên hắn ngưỡng mộ và chăm sóc, đến mức có lúc hắn nghĩ nếu có ai đó thích chú mình thì sẽ đứng ra đánh giá từng người xem họ có xứng với chú hay không.

Sau 30 phút trôi qua thì anh cũng đã bước ra và ngồi xuống bàn ăn, cũng vừa hay hắn ta nấu xong bữa trưa rồi bày ra cho anh: "Chú nếm thứ xem vừa miệng không? Cháu nói chú đấy, làm ơn hãy ăn uống ngủ nghỉ đều độ đi nếu không lại sinh bệnh thì ông bà lại rất là lo lắng".

Sanghyeok nếm thứ canh kim chi liền gật đầu vừa ý nhưng chẳng lâu sau lại phải nghe thằng nhóc này nói tới nói luôi, đành lên tiếng: "rồi, rồi, chú biết rồi cháu đừng nói nữa, còn nói nữa cháu sẽ già thêm 30 tuổi đấy. À mà sao hôm nay cháu lại sang đây thế, không phải đi học à?". Nãy giờ anh đã muốn hỏi tại sao nhóc ấy lại qua đây trong hôm nay là ngày thường nên hắn phải ở trong trường chứ. Thật ra ở đại học không phải lúc nào cũng sẽ học ở trường nhưng vì hắn là hội trưởng hội sinh viên trường nên dường như ngày nào cũng phải ở trường để xử lý công việc của hội.

"Chú không hỏi thì cháu cũng quên mất, cháu qua đây định hỏi chú có thể làm ban giám khảo cho cuộc thi ở trường lần này không? Hiện tại, trường cháu đang tổ chức hội thi để gửi bài dự thi tại các cuộc thi quốc tế sắp tới, tất nhiên trường cháu sẽ trả chi phí cho chú khi là ban giám khảo, đảm bảo chú không thiệt thòi gì cả". Được nhận câu hỏi từ anh, hắn liền nhớ ra và vào thẳng vấn để chính, mà thật ra hắn cũng biết rằng chú hắn chưa từng từ chối hắn điều gì nên ngày hôm nay tới đây là hắn đã dám chắc nắm trong tay 90% là anh sẽ nhận lời, 10% còn lại là anh vẫn sẽ nhận lời nhưng phải đợi anh sắp xếp công việc rồi mới chấm thi được.

"Được rồi, cháu có thểnói chi tiết hơn về cuộc thi đấy" anh vừa nghe đứa cháu nói thì liền đồng ý vàkêu Minhyung trình bày chi tiết hơn, trong lúc đấy thì anh cứ vừa ăn vừa nghe hắnnói. Cũng phải tới chiều tối anh và hắn mới bàn xong việc thì cũng là lúc hắnphải đi về để anh nghỉ ngơi: "Thôi cháu về đây, nãy cháu có chừa lại một phần đểăn tối đấy chú ăn cho hết nhé. Cháu còn nghe ông nói chú sắp mở triển lãm nênchắc thời gian này chú bận lắm nhỉ, dù thế nào vẫn phải giữ sức khỏe nhé". Anhcười dịu dàng đáp lại: "chú biết rồi mà ông cụ non ơi, về sớm đi kẻo ông bà lođấy, chào hỏi ông bà dùm chú nhé, nói rằng tháng sau chú sẽ về ở 1 tuần luônnên đừng lo lắng cho chú". Sau khi tiễn cháu trai về anh lại vào phòng vẽ mở mộtnhạc cổ điển rồi ngồi vào ghế để tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình.

Minhyung rời khỏi nhà chú mình thì chạy sang trường để rước một người, khi chiếc xe đậu ở trước cổng trường thì có một dáng người nhỏ nhắn chạy ra mở cửa xe và bước lên ghế phụ. "Hay thật đấy, bạn canh giờ chuẩn thật, em vừa ra bạn cũng vừa tới đón. À bạn sang gặp chú nhỏ thế nào rồi, có nhờ chú được không? Chú ấy có bận không nhỉ? mình cũng muốn gặp chú ấy quá đi mất, hình như đã từ rất lâu rồi mình chưa gặp chú ấy" Ryu Minseok từ lúc bước lên xe miệng cứ liên tục chu chu lên nói chuyện khiên hắn ta bất lực nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng cười nuôi chiều đối với bạn nhỏ nhà hắn.

Hắn và em quen biết nhau từ năm 16 tuổi, không học cùng nhau rồi làm bạn đâu mà là vào một buổi triển lãm của người chú hắn. Lúc ấy công ty gia đình em đang hỗ trợ Sanghyeok ở một buổi triển lãm, vừa hay ở ngày đầu tiên triển lãm hắn đã đi cùng chú mình rồi gặp được em, em là người cũng rất thích hội họa nhưng chỉ dừng lại ở việc xem tác phẩm thôi chứ để sáng tạo ra một tác phẩm thì khó lắm nên em đã nói với ba mẹ mình là muốn đến triển lãm xem.

"Ây da, huhu... đau thế" lúc này Minseok đang vui vẻ khi được ba mẹ dẫn đến triển làm xem tranh không để ý đến xung quanh mà vô tình va chạm với người khác. Lúc em ngước lên thì cả hai đều bàng hoàng một chút rồi đối phương lên tiếng: "cậu có sao không, mình xin lỗi để mình đỡ cậu nhé" người lên tiếng trước là Lee Minhyung, hắn hình như có một cảm xúc rất lạ khi gặp phải em có lẽ vì em dễ thương, nhỏ nhắn nhìn muốn che chở sao. Thấy người đối diện đưa ra đỡ mình đứng dậy em mới giật mình để ý: "Cảm ơn cậu đã đỡ mình nhé, mình cũng xin lỗi vì không để ý xung quanh mà lỡ va vào cậu", hắn nghe em nói mà mở nụ cười cưng chiều, lúc này em cũng đã chủ động làm quen. Từ lúc làm quen thì em cứ liên tục nói chuyện và cũng đã đến lúc em phải về cùng gia đình nhưng tất nhiên hắn cũng đã nhanh trí xin cách thức liên lạc và lấy lý do là muốn kết bạn với em. Từ ngày đo sme với hắn thân hơn, ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện hoặc gọi điện với nhau, hơn thế nữa thì hai đứa sẽ có những cuộc hẹn đi chơi cùng nhau.

Nói là bạn thân trong 3 năm thế thôi chứ đấy là thời gian hắn theo đuổi em, hắn không hấp tấp muốn quen em trong năm đầu tiên làm bạn mà thay vào đó hắn sẽ tạo cảm giác an toàn khi em ở cạnh hắn. Năm thứ hai làm bạn hắn bắt đầu tỏ tình với em nhưng những lúc tỏ tình ấy hắn nói: "bạn nhỏ này, mình thích cậu lắm, thích theo kiểu nếu cậu rời xa mình thì mình sẽ đau khổ ấy, nếu cậu thấy hiện tại ở bên mình mà cậu nhận được cảm giác an toàn thì hãy bước tới với mình nhé. Còn cậu cảm thấy chưa an toàn thì đừng đồng ý, cậu hãy cho mình thêm thời gian, mình sẽ luôn ở đây để tạo cho cậu một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và an toàn". Đúng như hắn dự đoán, lần tỏ tình đầu tiên em chưa chấp nhận thật, không phải vì em không thích hắn nhưng em sợ mất tình bạn này lắm nên không thể tùy tiện chấp nhận được, em cần thời gian để xem xét rồi mới quyết định. Đúng thật, hắn không nói xuông cho qua mà thật sự hắn tạo cho em rất nhiều cảm giác khi ở bên, vui vẻ có, hạnh phúc có, đặc biệt điều mà hắn muốn em cảm nhận được đó chính là sự an toàn cũng có, hắn nâng niu em như bảo vật, chỉ cần là thứ em muốn hắn đều sẽ cho em. Trôi qua khoản thời gian làm bạn thân, hôm nay lại là ngày kỉ niệm làm bạn 3 năm và hắn đã tỏ tình em thêm một lần nữa, chính ngày hôm đó em cũng đã đồng ý lời tỏ tình ấy vì em dám chắc rằng bản thân mình sẽ luôn luôn hạnh phúc khi ở cạnh hắn.

Trở về với hiện tại, hắn đang nghe em nói thì cất tiếng nói: "bạn nhỏ à, bạn nghỉ một chút để uống miếng nước đi, anh nghĩ bạn nhỏ học xong tiết vừa rồi đã rất mệt nên đã mua cho bạn một ly đồ uống mà bạn thích rồi, bạn uống đi rồi nói tiếp nhé và trong lúc bạn uống thì anh sẽ trả lời những câu vừa rồi của bạn ha. Anh đã nhờ rồi và chú nhỏ cũng đồng ý, chú ấy không bận gì vào thời gian ấy cả vì dự án triễn lãm của chú đang được chuẩn bị nên sẽ có thời gian rãnh để giúp đỡ chúng ta. Anh cũng đã bàn với chú về nội dung và hình thức tổ chức nên bạn đừng lo nữa, nhiệm vụ bạn giao anh đã làm xong rồi còn bạn đã gọi cho người đó chưa?". Vừa uống dứt hơn nước, Minseok đã đáp: "mình định bây giờ mới gọi cho anh ấy vì qua giờ bận bịu quá nên quên mất" ngát lời em nhấc máy lên gọi cho ai đó.

Minseok: "Alo, anh Jihoon ạ, khoảng thời gian sắp tới anh có bận lịch công việc nào không í? Em định nhờ anh một chút chuyện ở trường, mà anh à anh đừng từ chối sự nhờ vã của em, không là em qua nhà anh ăn vạ đấy nhá". Người ngoài mà nghe vào cuộc trò chuyện em nói chắc sẽ có một suy nghĩ đây thật sự là cuộc gọi nhờ người khác giúp đỡ sao, nhìn giống đang thông báo hơn thì phải.

Jihoon: "yahhh, thằng nhóc này, anh mày đã nói gì đâu, chưa kịp load thông tin nhóc đưa thì đã bị nhóc nhét một đống chữ vào lỗ tai anh rồi, thật là...". Jihoon thở dài rồi nói tiếp: "Khoảng thời gian này thì anh đang rảnh vì để chuẩn bị cho đồ án năm cuối nên nếu việc nhóc nhờ anh có khả năng làm được thì anh sẽ giúp."

Nghe cậu ta nói thế em vui vẻ mà bàn việc: "Thế nhá em đã thông báo cho anh biết ngày giờ rồi đấy, đừng đến trễ hay bùng kèo nhé, em sẽ xử anh nếu anh dám làm lỡ mất việc của em, cúp máy đây". Sau khi cúp máy, Jihoon ở đầu dây bên đây chỉ biết lắc đầu với tính cách của đứa em thân thiết này, cậu và em là anh em cùng trường cấp 2, vì tính cách hoạt bắt và đáng yêu của em nên cậu cũng rất vui khi chơi cùng em ấy. Và cũng thật trùng hợp sau khi lên đại học cả hai đều học cùng trường đại học Nghệ thuật, nên cả hai sẽ nói chuyện ngoài giờ học hoặc nhờ đối phương giúp mình chút việc. Vì đôi khi cậu và Minseok hay dính nhau về các dự án nên đã khiến Lee Minhyung ghen đến đỏ cả mặt và suýt nữa thì hắn đấm cậu thật, phải nhờ Minseok làm công tác tư tưởng mới khiến hắn bình tỉnh lại và hiểu chuyện hơn, vậy mà mấy lúc em hỏi hắn có ghen không thì hắn bảo BÌNH THƯỜNG, bình thường của hắn là muốn đấm chết Jihoon ở đấy à. Nhiều lúc Jihoon nghĩ rằng có phải kiếp trước bản thân đã làm gì nên tội với hai đứa này không, mà sao cứ phải dính đến hai đứa đấy suốt, thật là đau đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro