0
Bóng tối.
Tiếng hét.
Những bóng ma vô hồn.
Tôi ngồi dậy. Trán đẫm những giọt mồ hôi mặn mà của sáng hè. Thở phì phò; tiếng chuông báo động kêu không ngưng hồi, tôi bơ phờ bò ra khỏi giường không màng đến những gì đã xảy ra.
Lại 1 ngày mới nữa. Cái ánh nắng khó chịu lại rọi vào ô cửa sổ đầy bụi của tôi; những tinh thể bụi bay không có điểm đến cứ thế mà trôi rạt trong cái màn không khí ngột ngạt này. Thế giới này quả nhiên đầy giả dối.
Như mọi khi, tôi mặc bộ đồng phục cũ kĩ và ra ăn sáng; tiếng quạt thổi vù vù. Và mẹ tôi lại ra hỏi thăm các thứ như các bà mẹ bình thường khác. Và sau đó đương nhiên tôi không ăn hết bữa sáng; mồm ngậm miếng bánh mì, vai đeo ba lô xồng xộc dắt thằng em lên xe trường. Bố tôi sẽ lại đứng ở ngoài vẫy tiễn với nụ cười giả dối qua cửa xe.
Lại như mọi khi.
Chuyến hành trình của tôi đến trường khá dài, nên tôi thường nghe nhạc để quên hết những lời dối trá của cuộc đời đi. Những thứ tôi nhìn thấy qua lớp kính mỏng của xe cứ thế mà bay vụt qua mắt tôi. Hàng nghìn, hàng triệu các bộ mặt của những linh hồn vô chủ không bao giờ được ghi nhớ.
Và khi đến lớp thì tôi lại nở nụ cười hoa hét dối trá đó, đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ khác để che đi linh hồn mỏng manh của tôi. Nhìn xung quanh thấy ai ai cũng cười. Họ có đeo mặt nạ hay không thì tôi cũng không biết nhưng tôi có thể khẳng định 1 điều:
Họ đều là những cô hồn được tạo ra từ sự giả dối của hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro