Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

"Trục hoành cắt đoạn đồ thị y=tanxy=tanx ,ứng với x∈x∈ [−π;3π2][−π;3π2], tại ba điểm có hoành độ - π ; 0 ; π....Tuệ Nhi, em có nghe tôi giảng không đó? "
" Dạ, thầy rất đẹp trai. "
Đúng là rất đẹp, một anh gia sư tuấn tú như tôi sao em ấy không mê được.haha. Mà con bé này cứ theo cái đà này chắc tôi bị đuổi sớm thôi. Mới lớp 10 thôi mà học lực em ấy đã thấp từ khi bắt đầu, rồi sau đó lại giảm dần đến mức tiêu cực.Giời à, đã thế em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm ,mặt thì ngơ ngơ ra kèm đôi ngươi sáng lấp lánh như đang nuôi dưỡng một khao khát gì đó, tôi có giảng đến hết ngày, hết tháng, hết năm cũng không biết em ấy có hiểu những gì tôi đang nói không. Mà con bé này cũng ngộ, con bé đâu phải thuộc dạng tiêu cực gì đâu, phải gọi là rất xinh,người lại nhỏ nhắn đáng yêu, gia cảnh lại tốt chỉ có việc học là kém phát triển thôi!  Mà việc đó đâu thế cản được việc nhiều thiếu gia đẹp trai, con nhà giàu khác yêu thích chứ. Và thật sự là nếu tôi không phải gia sư được ba mẹ em ấy mời tới thì có lẽ tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhiều chàng mê thế đấy, mà sao em ấy cứ nhắm đúng tôi làm sao chứ! Nhở đâu những lời nói ngọt ngào ấy của em lọt vào tay ba mẹ em ấy thì thôi xong tôi rồi :((
"Này, em tập trung xíu đi . Tôi không muốn nghe những điều vô lí đó!
"Vâng, em thích thầy! "
" Em... "(Két..)
Thôi xong tôi rồi, tiếng mở cửa và không ai khác mẹ em ấy bước vào.Đừng như vậy chứ!
"Hạo Ân à, Tuệ Nhi nó không muốn học mới cố ý chọc tức con thôi, con gáng giảm tức giận mà còn dạy cho em nó. Còn con, lo mà học hành, để ba con xem được thành tích dở tệ thì mẹ không binh nổi đâu. "
"Dạ, thầy Ân mà dạy thì con luôn thích học. "
"Không tin được chút nào"(nhỏ nhẹ) 
"Thôi,  hai đứa uống sữa rồi học tiếp đi. Mẹ đi ra đây."
Hú hồn. Chắc là Dì ấy chưa nghe thấy. May thật, cứ cái đà này chắc bị bệnh tim sớm quá. Tôi khẽ khàng đóng lại cửa
"Thầy nghe thấy gì không. Mẹ em xưng với thầy là mẹ đấy. Thật sự là mẹ em coi thầy là con rể rồi. "
"Đó là đang nói chuyện với em. Đừng nói vớ vẩn .  Nảy giờ tôi giảng rồi đấy. Em làm thử bài  này xem. "
"Em làm thầy. "
" Cái con bé này. "
"Hihi"
Quá mệt mỏi với một đứa học trò như này. Phải dạy em ấy bằng cách nào mới giúp em ấy tiến bộ đây. Che lại gương mặt đẹp trai này hay ém lại giọng nói ấm áp đây. Mà thật tôi có thay đổi cả hình dạng cũng không biết có thể trốn khỏi em ấy không? 
"Này, em đừng ôm lấy tay tôi vậy chứ?"
"Tay thầy ốm quá !"
3p sau
"Đầu em nặng quá!  Lấy ra khỏi vai tôi đi! "
"Em buồn ngủ. "
3p tiếp
" Đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa! "
"Thầy nhìn chằm chằm lại em đi! "
......Như này thì học hành gì được. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Mà sắp tới có bài kiểm tra nữa ,điểm em ấy mà tụt dốc nữa, biết nói chuyện với mẹ em ấy sao đây. Làm gia sư khổ thật!!!
"Thôi em gáng học. Thầy về đây !"
" Mai thầy lại đến đấy! "
"Tôi biết rồi. "
Nghe tới ngày mai lại phải tiếp tục như vậy, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau rơi. Thôi về nhà cái tính.
" Hạo Ân, lại đây dì bảo! "
" Vâng. dì Vương. "
"Lúc nảy, dì đã nghe thấy hết rồi. Dì biết nói lời này là hơi ích kỉ. Nhưng thật sự, con bé đã quá thích con rồi, nếu cứ như vậy thì con bé chẳng tiến bộ xíu nào. Nếu mướn gia sư mà thành tích càng giảm thì dì thật sự không mong. Con tạm thời biến mất một thời gian được không ? Chỉ là cho nó quên con đi, tập trung học tập để đỗ một trường đại học tốt nhất. Dì mong con hiểu dì. Còn nếu con có ý định thích con bé thì có thể đợi nó 3 năm được không? . Khi con bé đã đổ đại học thì dì sẽ chấp nhận mọi tình cảm của nó, chỉ là bây giờ nó chưa đủ chính chắn. "
"Dạ ,con hiểu ý dì. Thật con cũng chỉ là mến em ấy, không có định nào khác. Xem như hôm nay là ngày cuối con dạy em ấy, dì có thể thuê một gia sư khác ."
"Dì rất cảm ơn con.Con yên tâm, dù con nghĩ dạy nhưng tiền lương hằng tháng dì vẫn đưa đều đến khi con ra trường. Nên hãy yên tâm học nhé, đừng đi làm gia sư vất vả nữa. Để dì tiễn con. "
Hơi ,cứ tưởng sẽ được kéo dài tới kì kiểm tra, không ngờ lại kết thúc ngay bây giờ. Đáng lẽ phải vui khi ngồi không hưởng lương mới đúng chứ?  Sao cứ có cảm giác tiếc nuối một cái gì đó! Đúng thật là rời đi vẫn chưa nói lời tạm biệt em ấy,liệu em có cứ đợi mình không chứ?  Thôi, mình suy nghĩ nhiều rồi. Phải vui lên thôi.
............................................................
"Thầy đến chưa, hôm nay lại đi trễ đúng không,em sẽ mách mẹ bắt thầy dạy không công thêm một tháng.
Thầy xem tin nhắn mà không trả lời em sao??
Thầy mau lên. Em đợi thầy lâu rồi đấy."
............
" Tại sao thầy lại nghĩ dạy? 
Em không thích gia sư mới đâu. Thầy quay lại đi. 
Thầy đừng bỏ rơi em.
Mẹ em nói gì với thầy rồi ?"
..........
"Hạo Ân,  thầy ghét em đến vậy sao?
Thầy không muốn trả lời em luôn hay sao, nhưng không sao,  chỉ cần thầy xem thấy là đủ rồi! "
.........
"Hạo Ân, mẹ nói chỉ cần em đổ đại học thì thầy sẽ quay lại đúng không?
Mẹ nói thầy cũng đang đợi em. Vâng. Em sẽ chăm"
.........
"Hôm nay em nghe lời gia sư lắm. Nhưng thầy ấy không đẹp trai như thầy.
Thầy ấy không cưng em gì cả, lúc nào cũng chỉ muốn ép em học.
Lúc trước em ngoan ngoãn, thì thầy sẽ không biến mất vậy rồi. "
........
"Hạo Ân , hôm nay có người tỏ tình em, Nhưng em chỉ thích thầy.
Không ai đẹp trai bằng thầy đâu"
.......
"Hôm nay em mới thi cuối kì xong, mệt lắm thầy ạ. Có những câu em không nên sai, vì vậy bị gia sư mắng quá trời luôn
Nếu là thầy thì thầy đã an ủi em rồi, thầy thương em nhất mà. "
.......
"Thầy ơi, em nhớ thầy lắm. Hay thầy gửi ảnh thầy qua đi. Em ngắm rồi sẽ
học tốt hơn"
.....
"Mai em thi rồi. Chỉ cần lần này đỗ thì thầy sẽ quay lại đúng không.
Thầy cho em địa chỉ ,em gặp thầy nhất định sẽ có động lực hơn. "
......
"Thầy ơi em đỗ rồi. Thầy xuất hiện ngay đi.
Thôi tối nguy hiểm quá.Sáng Mai 7h quán *** em đợi thầy.
Em nôn quá"
.......
"Sao thầy không đến, em đã đợi thầy đến 9h tối. Thầy quên em rồi sao. Thầy có người mới sao?
Em không đợi được nữa rồi! "
......
Và kể từ lúc đó tôi chẳng còn thấy tin nhắn của em ấy xuất hiện. Thật sự tôi đã rất nhớ em .Từ lúc xa em ấy tôi cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó. Hoàn toàn trống rỗng. Nhớ giọng nói vô tư của em, nhớ những lần em cố ý va chạm vào tôi, nhớ cách em thể hiện tình cảm của mình, nhớ cách em say đắm nhìn tôi... Và thật sự tôi đã thích em. Những tin nhắn của em tôi vẫn xem rất nhanh, tôi đã rất vui vì em không quên tôi. Cũng có khi tôi khó chịu vì nghĩ em sẽ thích người khác. Đến khi nghe em hẹn tôi, tôi đã vui mừng chuẩn bị, nhưng đột nhiên mẹ lại vào viện, khiến cuộc hẹn chỉ còn mỗi em ấy. Em ấy đợi tôi và tôi cũng đợi em ấy nhưng thứ khiến chúng tôi không tìm thấy nhau chỉ là không có cơ hội .Lá mùa thu cứ rơi mãi ,nó thương xót cho ba năm đầy nhung nhớ nhưng kết thúc lại lặng thầm khiến cả hai mất nhau. Cứ đi dạo đến con đường này rồi lại con đường khác. Tôi thật sự không biết phải tìm cơ hội cho chúng tôi như thế nào.
"Thầy muốn nhắn tin với em hay sao mà vừa đi vừa nhìn điện thoại lâu thế."
Là giọng em ấy, chính là em ấy. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lòng lại vui và bất chợt mỉm cười từ lúc nào không hay. 
"Em vẫn không bỏ được tính tự luyến nhỉ?"
"Và vẫn thích thầy. "
"Sao em lại ở đây? "
"Em đã tới nhà thầy. "
"Nhà thầy? "
"Thầy đừng hỏi em tại sao biết nhà thầy. Thầy quên em đỗ đại học, muốn hỏi gì mà mẹ em không nói. "
"Em giỏi thật. "
"Đúng, em giỏi. Và em không cần có một người thầy như thầy. "
"Thật sự sao? "
"Mà em chỉ cần có một người yêu như thầy ."
"Vậy thầy cũng chỉ có thể tặng thầy cho em! "
Một cái ôm thấm thiết và lâu nhất có thể kết thúc một câu chuyện tình tưởng chừng đã không thành. Và đây chắc là cơ hội để chúng tôi yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh