Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tôi là Tom, Tom Riddle

"Lạy đấng trên cao, Ngài khốn nạn thật!"

Draco vừa chửi tục, một hành động rất không Malfoy. Nhưng bây giờ thì nó chẳng hơi đâu quan tâm chuyện này nữa rồi. Còn tại sao à? Vì nó đang gặp phải một tình huống không thể củ chuối hơn được nữa.

Nó vừa mới "dù hành thời gian". Draco cũng chẳng rõ mình dùng từ có đúng không nhưng nói nôm na thì là thế. Đại khái thì Draco xác định rằng chiếc xoay thời gian kia đã hoạt động và đưa nó về khoảng thời gian rất lâu về trước, và cụ thể hơn là mùa thu năm 1935. Còn sở dĩ Draco lôi Merlin đáng kính của giới phù thủy  vào cũng là có lý do của nó chứ không phải chỉ là một câu chửi vu vơ thường ngày của các pháp sư và phù thuỷ. Nói thật thì mấy câu cá độ bóng đá, à lộn, cá cược linh tinh trước khi gặp phải cái thứ củ cải khắm chó này dường như chỉ là mấy câu tự an ủi của người trước khi chết thôi. Nó thật sự không nghĩ đến việc bản thân chỉ là cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi bản năng sợ hãi cái chết lại khiến cho đấng trên cao đáng kình nào đó chú ý đến. 

Một cách thật sự nghiêm túc thì Draco đã thực sự suy xét về việc rốt cuộc mấy câu tự thoại nội tâm đấy của mình là quá độc đáo hay là quá xàm lông đến nỗi phải khiến Merlin thực hiện nó đây nữa. Nhưng còn điều tệ hơn cả thế. Draco biết chiếc xoay thời gian theo lời Potter là đến từ Granger kia thật ra chỉ là cái cớ của cô nàng Gryffindore vậy nên nó cũng không từ chối mà nhận lấy nó. Ban đầu, nó còn cảm thấy may mắn vì đã nhận nó, nhưng sau đó khi suy nghĩ kĩ lại thì Draco lại khẳng định việc này vốn không phải ngẫu nhiên.  

Mà đơn giản là vì, một cái xoay thời gian bình thường không thể đưa người ta quay về quá khứ trong khi nó không hề được đụng đến. Một cái xoay thời gian bình thường không thể hoạt động khi nó bị hỏng. Một cái xoay thời gian bình thường sẽ không có tác dụng thay đổi vị trí của người sử dụng. Và hơn hết thì, một cái xoay thời gian bình thường sẽ không khiến người sử dụng biến thành trẻ con!!

Nhưng cái mà nó đang giữ có thể làm được hết.

Đương nhiên, không loại trừ khả năng vì nó bị hỏng nên nó đã không còn hoạt động bình thường và vì vốn nó đang bất bình thường nên nó mới làm được tất cả những điều trên. Draco không những có thể nghĩ tới trường hợp này mà còn nghĩ tới từ lúc nhận lấy nó từ tay Potter.

Và vì không để chuyện ấy xảy ra, Draco đã ếm một bùa chú lên chiếc xoay thời gian khi bỏ nó và túi áo trong bên trái. Một loại bùa chú khiến vật bị ếm sẽ bị "cách ly" với bên ngoài, như thể có một bức tường vô hình chặn hết toàn bộ luồng phép thuật ngăn cho không cho nó phóng thích ra bên ngoài, cũng như từ ngoài vào trong. Đó là một bùa chú mà nó được Tom dạy cho khi đi chu du cùng gã, thường được sử dụng để nó không bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với những vật phẩm hắc ám hay để bảo vệ nó khỏi những cơn cuồng phong khi gã đang thực hiện một phép thuật cổ đại nào đó. Draco thừa nhận rằng nó không đủ giỏi để thực hiện nhuần nhuyễn nên mọi lần Tom thường làm cho nó nhưng đồng thời cũng tự tin rằng bản thân có thể thực hiện nó mà không gây ra sai lầm.

Nhưng tạm gác chuyện đấy sang một bên và tập trung vào thực tại. Mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng sự thật là Draco không có gì cách nào để quay trở về năm 2003 của mình. Và bây giờ, nó đang phải đối mặt với việc liệu mình có phải ở lại quá khứ sống hết phần đời còn lại hay không. Đương nhiên là nó sẽ không chấp nhận chuyện này. Dù ở cái tương lai từng là của nó chẳng hề tốt đẹp gì, nhưng nó vẫn còn có một gia tộc Malfoy đang lụi tàn trong tay. Draco chắc chắn sẽ không để cái danh Malfoy bây giờ cực kỳ khét tiếng ấy lụi tàn trong tay mình. Ít nhất là phải có người thừa kế để dù có lụi tàn thì cái họ Malfoy vẫn không thật sự biến mất (thật ra là có gì thì chuyền chức gia chủ cho con để đỡ phải gánh vác cơ nghiệp gia tộc =))).

Nhưng trước hết thì, Draco cần tìm một nơi ngủ qua đêm trước đã. Bỏ qua chuyện ở lại hay quay về, tới thế giới Phù Thủy hay ở lại thế giới Muggles, nó thật sự cần một nơi tá túc qua đêm. Nơi đây là East End. Đúng, là East End - một nơi mà người ta nhắc đến như một từ đồng nghĩa với đói nghèo, bệnh tật, mật độ dân số quá tải và tội phạm hoành hành. Ừ thì người ta mong đợi gì ở một khu ổ chuột kia chứ, ít nhất là trong thế kỷ XX thì là vậy. Bây giờ đã chập choạng tối, Draco đã đi lang thang từ sáng đến giờ và thật sự rất đói và mệt. Ban ngày ở đây vốn chẳng tốt đẹp mà một khi đêm xuống thì nó lại càng nguy hiểm, đầy tệ nạn và thối nát. Và nó, một tên nhóc tầm 8-10 tuổi với vẻ ngoài bắt mắt- da trắng, mắt xám, tóc bạch kim, vẻ ngoài tuấn tú và bộ âu phục đắt tiền-đang lang thang một mình, chắc chắn sẽ trở thành một "con mồi" béo bở  trong mắt lũ tội phạm nơi đây. Và dù là ở thời điểm đi chăng nữa thì đi lang thang cả đêm không phải là một ý tưởng hay.

Nói thì là thế, làm mới là chuyện. Nói tìm, vậy tìm ở đâu? Một vấn đề nan giải, nhưng Draco chẳng cần phải nghĩ nữa. Bởi khi nó đang ngồi lia đá bên sông Thames, một người đàn bà đã cắt ngang những dòng suy nghĩ ngổn ngang.

"Này nhóc, ba mẹ đâu mà giờ này còn lang thang ngoài đường, nhìn mi cũng đâu giống trẻ mồ côi?"

Mái tóc nâu xoăn lọn, chiếc conset bó thật thật chặt tôn lên vòng eo mảnh mai và vòng 1 căng tròn, đâu đó khoảng 20, khá trẻ và xinh đẹp. Draco quay lại, để ý tay người này đang cầm 1 điếu thuốc cháy dở, thứ mùi khé cổ của nó khiến một người không hút thuốc cũng nhận ra nó dường như không đắt tiền "cho lắm". Thú thật thì đó là kinh nghiệm trong việc ngửi khói thuốc từ đồng nghiệp và bệnh nhân của Draco. Nó dò xét người phụ nữ này. Với kinh nghiệm đọc sách và đặc biệt là sách lịch sử của Muggles thì có vẻ cô là một "gái bán hoa". Mất một lát, nó mới nhận ra mình chưa trả lời cô, dù người nọ có mục đích tốt hay xấu thì trả lời vẫn là phép lịch sự tối thiểu. Thế là Draco viện cho mình một lý do hợp lý nhất (nó tự cho là thế) rồi cúi đầu xuống, tỏ vẻ đáng thương rồi trả lời cô gái bằng cái lý do mà nó vừa nghĩ ra ấy.

"D-dạ. Ba mẹ cháu- hức". Nó nói rồi giả vờ nức nở, trông có vẻ khá chuyên nghiệp. Ừ thì nó học được trong mỗi lẫn Tom lên cơn điên và mạnh tay với nó. Gã thông minh để biết đó là mánh khoé của nó và đủ yêu để tha thứ cho nó. Còn dòng người ngoài kia không đủ lòng thương người để yêu lấy nó nhưng lại chẳng đủ thông minh để thoát khỏi cạm bẫy nó giăng. 

Nó dùng đôi mắt vừa bị tay mình dụi đỏ đến chảy nước mắt ngước lên, vừa là để trông đáng thương hơn, cũng là quan sát cô gái. Nàng ta rõ ràng là đang bối rối, tay quơ loạn tới rơi cả điếu thuốc. Khi Draco nhìn lên, nó thấy lông mày cô trùng xuống, nhíu lại còn đôi mắt thì đang dao động chứa đầy sự hối lỗi, trìu mến, thương cảm hoặc thương hại. 

Đôi mắt không thể đánh lừa ư? Đó là với những người chưa biết kiểm soát nó. Draco đương nhiên biết còn cô nàng thì không. Vậy nên, vừa khi nhìn thấy đôi mắt ấy, Draco biết nó thành công rồi.

Cuối cùng thì sao khoảng một phút như thế, cô gái mở lời.

"Chị tên Tracy, chúng ta vào nhà nói nhé."

Tracy nói thật trìu mến, kéo nhẹ vai áo nó rồi đi về một dãy trọ bé tí, có lẽ là nhà cô.

                                          ________________

"Em kể đi"

Draco bây giờ đang trong nhà Tracy, một nhà thuê không quá tồi tàn và được cho là tốt so với East End. Nó giả vờ buồn thiu bắt đầu kể.

"Gia đình em là một gia tộc nhỏ. Trước kia không biết cha em đắc tội với ai mà kẻ đó nhờ thế lực muốn trừ khử gia đình em. Cha mẹ em liều mạng mới có thể đưa em tới đây. Bây giờ họ không còn và em cũng không thể quay lại quê nhà hay tới nhà họ hàng thân thích. Cha mẹ nói nếu em làm vậy không những không bảo vệ được bản thân mà còn liên luỵ tới họ." 

Draco cố gắng sử dụng từ ngữ và giọng điệu non nớt sao cho phù hợp với bề ngoài nhất có thể.

Tracy bị dáng vẻ ấy lừa dối và ngỏ ý.

Tracy nói về việc ở gần đây có một trại trẻ mồ côi và muốn Draco đến đó. Dù cho rất muốn nhưng chị ta không đề cập tới việc muốn nhận nuôi nó, cả hai đều hiểu dù cho đó là một trại trẻ mồ côi tồi tàn thì vẫn tốt hơn là ở cùng với Tracy. Đó không phải vấn đề về tiền bạc.

Draco không quá quan tâm, nó chỉ biết mình sẽ không phải giống như những người vô gia cư bên vệ đường kia. Mặt khác, ở trại trẻ mồ côi có quá nhiều đứa trẻ cần chăm sóc, những người ở đó không có thời gian kè kè bên Draco, nếu nó có tìm cách quay lại tương lai sẽ không gặp nhiều cản trở, mà điều này khi ở cùng Tracy thì lại là một câu chuyện khác.

Và thế là Draco được đưa tới trước bà Cole- người tiếp quản Trại trẻ mồ côi Wool. 

"Nhìn cháu rất sáng sủa."

Bà nhận xét, nở nụ cười hài lòng.

Draco ăn tối cùng Tracy nên khi tới đã muộn, chẳng qua cũng không tới giờ người ta đi ngủ. Nhưng  có lẽ dù là nửa đêm cũng chẳng vấn đề gì vì những người ở đây đã quen với việc cưu mang những "vị khách"  bất đắc dĩ vào cái giờ này.

Tracy quay về chỉ là một lát và bà Cole cũng không mất nhiều thời gian để nắm rõ tình hình.

"Cháu thật lễ phép, cha mẹ cháu đã làm rất tốt bổn phận của mình. Vậy ta sẽ sắp chỗ cho cháu nương nhờ nơi này tới khi cháu đủ 18, được nhận nuôi hay khi gia đình cháu tai qua nạn khỏi tới tìm cháu. Nhưng ta phải nói trước cháu nghe.Ta biết những đứa trẻ như cháu thường được nuông chiều và không quen việc nặng nhưng tới đây cháu phải lao động để có miếng ăn. Chính phủ vừa phải chịu tác động của cuộc Đại Thế Chiến còn phải đối mặt với Đại Suy Thoái cũng chẳng khá khẩm gì. Họ không bỏ mặc chúng ta nhưng những nơi như ở đây quá nhiều, số trợ cấp ít ỏi đấy chả thấm vào đâu nên chúng ta đành phải tự thân kiếm cái ăn cái mặc thôi. Buổi sáng sẽ có năm ngày các con ra ngoài bán đồ kiếm tiền, hai ngày còn lại có thể rong chơi tùy thích miễn về đúng giờ và đừng đi quá xa. Ở đây ta cũng không có nhiều, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, nếu có thể chịu được thì ở lại đây còn không cháu có thể đi đâu tùy thích, chẳng qua cuộc sống lang bạt thì còn khó sống hơn nhiều."

Đúng như Draco nghĩ, cái thời loạn lạc khiến người ta không hơi sức đâu lo lắng quá nhiều cho một đứa mồ côi lang thang mà có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào bây giờ. Thái độ thể hiện rõ qua lời nói, bà Cole khuyên nó ở lại nhưng cũng không mấy lo lắng tha thiết. Nhưng điều ấy cũng chả quan trọng. 

Được ở lại là tốt rồi, còn mấy vụ như làm việc sẽ chẳng khó khăn gì, hơn người ta sẽ "thương tình"nhờ cái vẻ ngoài bắt mắt này, không cùng lắm thì Draco sẽ tìm một người khá khẩm chút rồi tặng họ một cái Imperio là mọi chuyện chẳng còn gì để nói. 

Thế giới Phù Thủy bây giờ cũng đang lao đao chẳng khác thế giới Muggles là bao. Từng nào Draco còn mang món quà của Tom trên người, Bộ Pháp Thuật còn không lùng được xung động phép thuật của nó từng ấy. Nói chi tới chuyện nó chẳng gây ra hệ quả gì lớn hay thể hiện rõ ràng là do phép thuật gây ra cho cam. Mà dù có thì mấy Thần Sáng của bộ làm sao rảnh mà điều tra thứ bé xíu ấy khi mà thế giới Phù Thủy đang trên đà nước sôi lửa bỏng do Chiến Tranh Phù Thủy gây ra.

Thế là chẳng còn gì để lăn tăn và Draco gật đầu ngay tắp lự.

Bà Cole khuôn mặt nghiêm túc nãy giờ thở phào một hơi nhưng chỉ trong chốc lát lại căng chặt lên. 

Chẳng để Draco có cơ hội dò hỏi, bà đã nói ra điều "trăn trở" bằng bộ mặt khó coi.

"Ờ . . thì . . cháu biết đó, ở chỗ này rất đông, bây giờ chỉ còn một phòng hai người có một chỗ, chỉ là trong đó đang có một đứa ở, mà nói thì có hơi . . . Hay cháu cứ ở với nó vài bữa, nếu không ở được thì để ta tìm cách."

Draco định hỏi bạn cùng phòng sắp tới của mình có vấn đề gì nhưng nghĩ lại thái độ úp mở của bà Cole thì liền gặt phăng ý định ấy ra sau đầu, có hỏi thì hẳn bà ta sẽ không trả lời hoặc trả lời qua loa lấy lệ, chi bằng mắt thấy tai nghe không phải sẽ rõ hơn à.

Mắt thấy Draco không có vẻ gì là tỏ thái độ, bà Cole cuối cùng cũng thật sự thở phào. "Nào, theo sau ta."

                                       ____________________


Ngay từ đầu, Draco đã chuẩn bị tâm lý cho một đứa nhóc sẽ khiến nó phát điên nhưng khi nhìn thấy cái ổ khoá còn chắc chắn hơn cả cổng Cô Nhi Viện được khóa chặt cẩn thận trên cảnh cửa cũ kĩ của hành lang ẩm thấp, nó bấy giờ ý thức được mình sẽ phải gà bay chó nhảy cỡ nào với người bị nhốt sau cánh cửa. 

Cửa mở ra và ánh sáng của cây đèn dầu cũ kỹ trên tay bà Cole hắt vào gian phòng khiến hình ảnh đứa nhóc với đôi mắt sắc sảo, đen láy và sâu hoắm cùng làn da nhợt nhạt xanh xao do thiếu ánh nắng đập ngay vào mắt Draco. Thằng nhóc đang ngồi, mắt mở thao láo nhìn về cánh cửa nơi họ đang đứng, hẳn là thức giấc bởi tiếng dây khóa leng keng chói tai. 

"Đây là bạn cùng phòng mới của mi, cư xử cho đàng hoàng, không thì coi chừng tao."

Bà Cole tóm tắt ngắn gọn, dường như chẳng có chút kiên nhẫn nào với thằng bé này những vẫn không quên tặng kèm cái lườm sắc lẹm khi cảnh cáo nó. 

Mặt thằng nhóc không biến động, nhưng với một Slytherin như Draco, nó biết trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm bà Cole chứa bao nhiêu khinh thường.

Nó biết nó gặp phải thứ  dữ rồi.

"Chăn trong tủ, muộn rồi, ngủ sớm đi nhé."

Bà Cole tỏ thái độ xong thì âu yếm nói với Draco, sự thay đổi trong thái độ của bà khiến nó khinh thường. 

Nói đoạn bà đẩy nhẹ Draco vào trong, đóng cửa lại nhưng không nghe tiếng khóa. Nó cũng chẳng bận tâm lắm, đi tới cái tủ có lẽ là duy nhất trong căn phòng. Thật sự có chăn, sạch sẽ nhưng ẩm ướt, kèm theo thứ mùi ẩm mốc đặc trưng của nơi không nhận được nhiều ánh sáng mặt trời, nhưng nói thật với thời tiết sương mù thường thấy ở London thứ ẩm mốc này chỉ khiến nó khó chịu chứ không ngạc nhiên.

Draco nhìn quanh, căn phòng có cửa sổ nhưng đã bị khóa, chỉ có một ô nhỏ ở bên trên có thể cho ánh trăng lờ mờ xuyên vào, một căn phòng nếu có người bảo bao ngày cũng chẳng sáng hơn ban đêm là bao thì nó sẽ tin sái cổ. 

Tạ ơn Merlin rằng trong này vẫn còn một nguồn sáng khác, dù chỉ là cây nến với ánh sáng leo lắt. Thằng nhóc kia vẫn im lìm từ khi Draco bước vào, nhưng thú thực thì lúc ấy nó cảm thấy thằng nhỏ không đến nỗi quá tệ khi đã rất thức thời mà thắp nó lên. Thứ mà nó chỉ thắp bằng bật lửa và phép thuật, vế trước thì Draco không mang trên người còn vế sau chắc chắn bị liệt vào danh sách đen ở tình hình hiện tại.

Có ánh sáng rồi Draco mới nhìn rõ căn phòng hơn chút. Hai cái giường kê song song hướng chân ra cửa ở giữa chúng là một cái bàn với cây nến và một vài thứ linh tinh. Thật ra chiếc tủ Draco đang đứng trước không phải cái duy nhất, còn một cái khuất sau cánh cửa khiến nó khi bước vào không nhìn thấy, cơ mà dường như nó đã bị khoá và thuộc về thằng nhóc kia. Là một con người lịch sự, nó sẽ không tự tiện đụng vào đồ người khác, một điều mà nó không hề hứng thú. Một điều đáng chú ý nữa là bên cạnh chiếc tủ, tức đối diện cái tủ thằng nhóc kia, có một cánh cửa, do vị trí nên bây giờ nó mới nhìn thấy. Căn phòng chỉ khoảng 12m2 khiến mọi thứ trong phòng dù ít vẫn phải kê sát nhau, tay nắm cửa ngay trong tầm với của nó. Không chần chừ, nó tiện tay mở cánh cửa ngó vào. 

Một cái phòng vệ sinh kiêm phòng tắm nhỏ. Draco hơi ngạc nhiên, với sự tồi tàn nơi này, việc trong phòng có nhà vệ sinh riêng không nằm trong dự tính. Cứ tưởng cùng lắm là kho, nào ngờ . . . cơ mà. Nhớ về cái xích sắt tổ chảng ngoài cửa, nó không thắc mắc nữa.

Cũng tốt, nó chắc chắn không muốn tắm tập thể đâu. 

Trải chăn đệm xong xuôi cả, bấy giờ Draco mới nhớ tới thằng nhóc mà nó đoán là luôn nhìn chằm chằm nó miết. Nó không muốn để ý đứa nhỏ lắm nhưng tới nỗi không chào hỏi giới thiệu thì hơi bất lịch sự. Ngồi trên giường chăn tạm ấm đệm chẳng êm đối diện với đối phương, nó tần ngần một lát rồi đứng lên, tiến một bước, chìa tay ra tỏ thiện ý.

"Tôi tên Draco Malfoy, sau này xin được giúp đỡ." Từ ngữ không hợp với một đứa trẻ lắm nhưng kệ vậy, cả ngày mệt mỏi khiến nó chẳng hơi sức quan tâm tiểu tiết nữa rồi.

"Cậu không sợ à?" Là thằng nhóc kia, y dường như không để ý tới lời nói đối phương, chỉ chăm chăm vào suy nghĩ của mình.

"Sợ? Mà là sợ cái gì?"

"Tôi."

"Tại sao tôi phải sợ cậu?"

"Bởi vì. . .tôi đáng sợ." 

Nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi do dự song vẫn nói của y, nó bật cười khúc khích. Vậy ra nó kiếm được thú vui nơi này rồi.

"Bộ cậu là quái thai dị dạng hay sao mà lại đáng sợ? Quái vật gian ác hại người hay gì? Ừ hửm?"

". . . Đúng."

Không khí ngưng trệ, nó đột nhiên trong biết phải nói gì, mấy câu trêu chọc bâng quơ tới đầu lưỡi lại phải nuốt vào. Chẳng mấy khi, nó lúng túng lạ thường.

Nếu không biết nói sao cho phải, vậy tốt nhất là không nói, Draco quyết định án binh bất động chờ phản ứng của đối phương.

 Nó nhìn trực diện vào đôi mắt đen láy kia, cố xoáy vào tâm trí y. Nhưng y cũng không chịu thua, đôi mắt sâu như không có điểm cuối nhìn chằm chằm vào Draco, dũng cảm đối mặt với ánh mắt dò xét của người lạ.

Bỗng nhiên y thấy hối hận vì đã tỏ mình sớm ghê gớm.

Sau cùng, y quyết định răn đe trước.

Cái siêu nước bé con con trong góc bàn bay lên, mang theo tiếng lạch cạch rồi dội thẳng vào cánh cửa chính. Cánh cửa bị va chạm không nhẹ mém nữa bật cả ra. Nhưng xui hơn là cái siêu nước, chẳng làm gì nên tội nên tình mà bị đập một phát móp cả vào, nước bên trong chảy lênh láng ra ngoài.

Draco thoáng ngạc nhiên, cũng không ngờ ở đây lại gặp được phù thuỷ, nhưng rồi nó lại à lên, cuối cùng cũng hiểu lý do nó ở đây và tại sao bà Cole lại có thái độ như vậy.

Thấy nó dường như không có gì là sợ hãi, y ngạc nhiên, tưởng mình làm chưa tới, thế là ánh nến chợt vụt tắt, không gian chỉ còn ánh trăng mờ ảo soi rọi.

Ánh trăng chiếu lên mặt y nhàn nhạt khiến làn da trắng bệch thiếu sức sống kia càng thêm càng nhạt màu, đôi mắt không được ánh trăng rọi tới nhưng Draco biết y đang nhìn chằm chằm mình. Có lẽ do đã quen với bóng tối, nó dần có thể xuyên qua màn đêm nhìn tới đôi mắt kia. Ánh nhìn của thằng nhóc dường như mang theo thứ gì đó rất quen thuộc, nhưng quả có Merlin mới biết thứ ấy là gì.

Cảm thấy bị nhìn đủ rồi, nó cuối cùng cũng chịu ra tay. 

Do vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người lạ này, y có thể thấy, người nọ hơi đưa tay lên, búng một cái, ngọt lửa bừng lên. 

Còn không đợi y kịp ngạc nhiên, người kia đã đưa tay còn lại lên, ngón cái xoay một vòng, làm động tác lên rồi đưa nhanh về phía cái bàn rồi từ từ hạ xuống. Theo động tác của người nọ, cái siêu cạch một tiếng dựng thẳng dậy, bay lên về phía cái bàn rồi nhẹ nhàng hạ xuống.

Người nọ nắm tay lại, cái siêu nước như bị một thế lực vô hình vào đó bóp thành méo mó chẳng khác gì đống sắt vụn, rồi xoè tay ra, cái siêu lại hồi phục nguyên trạng. Rồi chỉ với một cái phất tay, vũng nước lênh láng dưới đất liền chằng khác nào bốc hơi sạch.

Nhìn một màn này, y lần đầu tiên trong đời cảm thấy được thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, tam quan vỡ vụn mà đứng như trời trồng. Rồi như bị thứ gì đó làm bừng tỉnh mà quay phắt lại nhìn Draco, hơi lùi về phía sau như đang cảnh giác.

Draco hơi buồn cười, bộ trông nó giống sẽ làm hại y sao. Nếu để nói thi hình như thằng nhóc này trông giống sẽ làm hại người khác hơn thì có.

Nhưng rồi, lần này lại đến lượt Draco phải ngạc nhiên.

Nó nghe thấy thằng nhóc rít lên nghe như tiếng rắn, à mà bỏ chữ 'nghe như' thì đúng hơn nhỉ. Một con rắn bất ngờ chui ra từ dưới gầm giường thằng nhóc, leo lên chân, người rồi tới vai và cuốn quanh cánh tay người gọi y.

Draco không sợ rắn, cái nó sợ là lý do con rắn phục tùng người kia. Người bình thường hẳn đã rất sợ, vì họ không biết về điều họ chứng kiến. Còn nó cũng sợ nhưng là vì nó biết gì đó.

Con người sợ điều họ chưa biết, nhưng đôi khi, biết rồi còn đáng sợ hơn nhiều. 

Phù thủy có thể giao tiếp với rắn, tin tức được công khai tới nay cho biết chỉ có hậu duệ nhà Gaunt hay nói cách khác là hậu duệ trực tiếp của Salazar Slytherin mới có thể giao tiếp và ra lệnh cho loài rắn.

Chẳng qua, người cuối cùng mang dòng máu gia tộc cổ xưa này chỉ còn một người.

Một ý nghĩa loé lên trong đầu Draco khiến bao câu hỏi đang ngổn ngang chưa được giải quyết như được nhân lên bội phần.

Sự giáo dục cũng như quá trình trưởng thành khiến biểu cảm hơi ngạc nhiên chỉ thoáng qua mặt nó một thoáng.

Nhưng một thoáng ấy là đủ để ý biết mình đã chiếm được thế thượng phong trong cuộc chiến không rõ vì sao lại bắt đầu.

Bỗng, Draco thu lại ánh mắt hoài nghi dò xét lại, nó lui một bước, thả mình xuống giường, cụp mắt không phản ứng như thể nãy giờ chẳng có gì xảy ra cả. 

Nó nghĩ kĩ rồi. Dù cho người kia có ra sao, là ai đi chăng nữa, tiếp tục trận chiến vô nghĩa này không phải việc gì hay ho cả.

Draco đã mất cả một thời học sinh để rút ra điều đó. 

Nó ghét phải thừa nhận điều này nhưng Draco thời đó thật sự ấu trĩ, hống hách và ngang ngược kinh khủng, lúc nào cũng cứng đối cứng. Song, bị đủ thứ bụi đời mài dũa, nó cuối cùng cũng nhận ra một điều rằng, cứng quá thì dễ gãy.

Nó quyết định ngừng rước phiền phức vào người ngay khi một điều. Trừ khi nó quăng đòn chí mạng, biểu diện cho thằng nhóc kia một "tuyệt kỹ" có thể khiến y ăn không ngon ngủ không yên nghĩ về nó ba ngày ba đêm. Bằng không, cả hai thực sự có thể đứng đấu phép tới sáng.

Y thực sự ngạc nhiên với hành động của nó, nhưng nhanh chóng, biểu cảm đáng xem ấy đã biến mất. Bấy giờ, y định đặt câu hỏi, nhưng hỏi gì mới được. Hỏi tại sao cậu không tiếp tục trận chiến ấu trĩ này nữa hay gì? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không sao ra được thứ gì hợp lý trong câu hỏi của mình, y rốt cuộc cũng chấp nhận mình thua mà nuốt lại lời nói nơi đâu lưỡi.

Nhưng y làm sao dễ dàng buông tha như thế. Lần đầu tiên gặp được "đồng loại" mà lại bỏ qua cơ hội khai thác thông tin béo bở này à.

Nghĩ là làm, thằng nhóc tiến lại gần Draco, ánh mắt hiện lên thứ gì đó cuồng nhiệt, bắt đầu sổ một tràng.

"Này, cậu biết "thứ đó" là gì mà đúng không?"

"Tại sao tôi và cậu lại có "thứ đó"?"

"Còn có những người như chúng ta không?"

"Có nhiều người không?"

"Họ trông như thế nào?"

"Họ sống ở đâu?"

"Như thế nào?"

"Liệu có nơi nào chấp nhận họ và chúng ta không?"

"Nơi đó. . ."

"ĐỦ RỒI!"

Draco bực mình cắt ngang khiến thằng nhóc kia im bắt.

Ban đầu nó định phớt lờ mấy câu hỏi và đi ngủ vì bây giờ nó thật sự rất mệt, nhưng có vẻ là không được rồi.

Cơ mà chẳng lẽ lại ngồi giải đáp 1001 câu hỏi tại sao của thằng nhóc này à, thế thì đến sáng mất. 

Nó bèn ra điều kiện.

"Trước tiên, cậu phải giới thiệu bản thân trước, sau đó tôi sẽ giải đáp 3 câu hỏi của cậu, còn phần còn lại thì để sáng mai đi."

Mặt thằng nhóc thể hiện sự không cam lòng rất rõ ràng. Nhưng biết sao được, Draco đang cầm đằng chuôi vậy nên y chỉ đành chấp nhận.

"Tôi là Tom, Tom Riddle."




Au: 

Ban đầu: Hehe, được 3k chữ t sẽ đăng

T khi viết được gần 4,9k chữ: Ok đăng thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro