CHƯƠNG III: Dì Lucy có chồng sao?
Mọi việc diễn ra thật tồi tệ. Tôi chả còn tâm trạng để nhìn đường nữa. Đến khi tôi ngẩng đầu lên thì tôi đã ở một nơi xa lạ rồi. " Mấy giờ rồi nhỉ? À mà mình có mang đồng hồ đâu." Tôi nghĩ. Mọi thứ xung quanh thật khác lạ, không bạn bè, không người quen. Tôi thì lại chỉ có một mình. " Thôi, rồi mình cũng sẽ tìm cách ra khỏi đây thôi." Tôi tự trấn tĩnh bản thân. Nhưng chính tôi còn không biết phải đi đâu nữa. Tôi bèn cố gắng gọi Sky lên:
- Sky ơi, Sky! Cậu lên đây tớ nhờ tý!
Vẫn im lặng...
- Sky ơi!!
Một tia sáng lóe lên. Là..Sky ư?
- Cháu bé ơi, cháu đang đứng giữa đường đấy!
Tôi mừng hụt, xấu hổ lùi xuống. May mà tôi mang theo con lợn tiết kiệm, đủ để thuê phòng một tuần.
... Sau khi thanh toán, tôi bước vào phòng. Sky bỗng từ đâu xuất hiện.
- Rồi, cậu gọi tôi làm gì!
- Tôi xin lỗi Sky, giờ tôi chỉ còn một mình. Tôi cũng không biết tôi đang ở đâu nữa.
Sky tuy vẫn chưa hết giận nhưng vẫn trả lời tôi:
- Thì cậu cũng không xa thành phố nơi cậu sống lắm đâu. Chắc cách khoảng 1 km gì đó.
Tôi mừng lắm. Nhưng vì vẫn muốn tạ lỗi với Sky nên tôi nói:
- Cảm ơn cậu Sky! Vậy...cậu có cần gì không, mình giúp cậu?
- Không cần. Dù gì tôi cũng là thiên thần hộ mệnh của cậu....
- Hả!!??
- Phải, tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu. Tuy nhiên, tôi đã mất gần hết siêu năng lực của mình để cứu cậu.
- Cậu nói vậy là....
- Đúng, đây là chính là cơ hội thứ hai của cậu.
- Nhưng mà tôi đã làm gì sai ư?
- Về việc này, tôi cần cậu và bạn bè cậu. Nhưng hiện giờ tình hình có vẻ không khả quan lắm...
Tôi ngạc nhiên. Không khả quan ư, các bạn mình có chuyện gì à? Sky liền cho tôi xem cuộc cãi nhau của các bạn.
"....Tiếp nối cuộc cãi vã ở trước
- Cậu nói vậy không đúng, dì Lucy là người tốt mà!
- Thì tớ có nói dì ấy không tốt đâu! Dì ấy chỉ là... hơi kiểm soát mà thôi. Mình cũng có chuyện phải nói với các cậu...
- Nói đi!
- Dì Lucy không phải là dì ruột của Brian..."
- Khoan khoan, cậu ấy nói vậy là sao hả Sky?
- Cậu cứ xem tiếp đi rồi biết...
"
- David này, tôi biết cậu là một người hài hước. Nhưng đùa thế này hơi quá rồi đấy! Cậu có biết mình đang nói gì không hả!
- Bình tĩnh đi nào Misa...
- Nhưng Robert à, mình không thể...
- Cậu nên nghe lời Robert đi. Và tôi biết mình đang nói gì! Đây không phải lần đầu tiên mọi chuyện diễn ra như vậy!
- Cậu... Không phải lần đầu tiên? Ý cậu là sao?
- Lần trước các cậu cũng phản ứng y hệt thế này. Sau đó thì sao? Chúng ta tan rã. Rồi lại chính các cậu nghe theo kẻ đã dẫn ba mẹ của Brian đi!
- Không...không thể nào...
- Rất tiếc, mọi chuyện tôi nói đều là thật. Vốn, Brian có một gia đình rất hạnh phúc. Thế nhưng, hai người họ lại không biết có một người luôn muốn được nhận nuôi Brian, người đã nuôi nấng cậu ấy suốt bao năm qua!
- Khoan đã, việc này là không thể nào.
- Dì Lucy thực chất không phải người xấu.. Nhưng dì đã không có con từ lâu nên rất muốn có được một đứa con dễ thương như Brian. Thế là dì đã đưa ba mẹ của Brian đi, ông bà. Joshep. Đúng, tên thật của Brian là Brian Joshep."
- Ông đã hiểu ra hết mọi chuyện chưa?
- Nghĩa là.... Bố mẹ tôi còn sống. Vậy mà bấy năm qua tôi luôn nghĩ là tôi được nhận nuôi...
- Thôi, lúc cậu suýt nữa bị bắn bởi chồng dì Lucy....
- Dì Lucy có chồng ư!
- Đúng thế, nếu không thì sao lại có chị Sofia chứ. Còn mọi việc đã diễn ra như thế này.
" Hồi tưởng...
- Dì Lucy, chồng bà đã về rồi này. Tụi cháu đã gọi ổng về đấy ạ- Misa nói
- Tại sao cháu lại làm vậy!!- Dì Lucy hoảng hốt nói.
- Ủa, em không nhớ anh sao, Lucy yêu dấu~~~
- Tránh xa tôi ra, vì anh mà ông bà Joshep đã mất. Tôi chỉ bảo anh đưa hai người đấy đến nơi thật xa thôi mà.
- Ô ~~ Chả phải thiên đường là một nơi rất xa hay sao? Mà hình như con của họ cũng ở đây phải không?~
* Thật sự, chồng dì Lucy trông rất là đáng sợ *
- Um..um- Sofia cố gắng cựa quậy đến gần Brian quá khứ rồi đưa ánh mắt cầu khẩn anh hãy chạy đi. Nhưng anh chưa kịp phản hồi gì thì chồng dì Lucy đã đến gần. Bỗng, từ đầu Sky xuất hiện.
- Tôi ước rằng tất cả điều này chưa xảy ra !!!
- Và đấy là lý do tôi đã quay lại đây. – Sky nói – Nếu bây giờ cậu không về mau thì lần này cũng giống như lần trước thôi.
Nghe thấy vậy, tôi dắt Sky chạy như bay về trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro