Chương I: RẮC RỐI Ở MUÔN NƠI
Một chap rất là dài =))
_______________________________________________
Bé mở mắt rồi kìa chị! - một cô y tá nói
" Đây là đâu? " Tôi nghĩ
Những người xung quanh đều không phát hiện sự hiện diện của tôi. Có một người phụ nữ mà tôi không thể nhìn thấy rõ mặt đang cùng với một người đàn ông bế một đứa bé.
" Sao mình lại thấy hai người họ thật là thân thuộc?"
Chào mừng con đến với gia đình của chúng ta!- Người phụ nữ mỉm cười và nói
Và rồi tất cả mọi thứ lại mờ nhạt đi....
Một khung cảnh nữa hiện lên
... - Em không thể để nó lại được ..
- Nhưng em phải làm thế em à, nó sẽ không gặp nguy hiểm nếu ở đây. Em nhớ không, tất cả vì con của chúng ta.
.... Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của tôi, vậy là sao? Họ bỏ con lại ư? Và cái mối nguy hiểm đấy là gì?Ý của họ là sao? Rồi tôi nghe thấy một tiếng nói....
- Brian! Có dậy đi học không hả cái đồ con lợn kia!
Tỉnh dậy nhờ tiếng gọi của chị Sofia, tôi vẫn còn mơ hồ lắm. Những người kia là ai? Tại sao tôi lại mơ thấy họ? Trong lúc tôi đang mơ màng, chị Sofia lại lên giọng một lần nữa:
- Nếu bây giờ em không đi xuống thì chị sẽ méc dì Lucy cho mà coi.
Vì không muốn bị dì Lucy nói nên tôi đành bấm bụng đi vào đánh răng rửa mặt. Cứ vào ngày đầu tuần, tôi lại thấy mình chả ra gì. Mái tóc rối bù cả lên, mặt mũi thì lờ đà lờ đờ như người không ăn không ngủ đã mấy ngày. Tôi chải lại mái tóc của mình, thay quần áo rồi vác cái cặp nặng trịch đi xuống nhà.
- Hôm nay con chậm hơn hôm qua những 10 phút đấy, hôm nay ta sẽ phạt con không được động vào máy cho đến thứ tư. Giờ thì xuống ăn sáng nhanh lên, con sắp muộn giờ rồi đấy.
Cái máy tính mà bà nhắc đến là cái máy tính cũ rích, dầy cộp ở trên gác mái. Mà cái thứ quái quỷ ấy thì là cái máy tính gì chứ, chắc nó từ thời nguyên thủy rồi hay sao mà cả internet cũng không kết nối được.
Nghĩ xong, tôi cắn vội vài ba cái bánh mỳ rồi chào tạm biệt bà và cùng chị đến trường. Trời ơi, hôm nay thật là tệ. Tôi thì sắp muộn giờ mà xe buýt còn đến trễ, đúng là không thể tệ hơn được nữa. Chị tôi đi một quãng cách nhà bà là lại chứng nào tật đấy, bỏ tôi mà đi với bạn rồi. Buồn bực và chán nản, trong đầu tôi hiện ra một ý tưởng mà chắc mọi người lớn sẽ đều thốt lên một từ, vâng chỉ một từ thôi: " Điên rồ" . Trốn học ư, chắc những người lớn quen tôi sẽ không thể tưởng tượng ra đâu, một đứa trẻ được dì Lucy- người dì nghiêm khắc nhất phố lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi đã gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu rồi bước đến trường dù biết thảo nào cũng bị cô giáo mắng....
Giờ ra chơi, thứ 2 ngày xxx
Tôi ngồi thẫn thờ trong lớp, ngắm các bạn chơi đùa. Tôi là một đứa trẻ hướng nội nên cũng chả có nhiều bạn lắm, hay nói thẳng ra là tôi cũng chả có hứng thú để đi kết bạn nữa. Để tôi điểm ra xem nào: Robert Hauston, Mary Rosaline và David Brown nữa. Robert là cậu bạn học giỏi và năng động nhất trường nhưng nhiều lúc cậu lại thành người phá hoại vì có cái tính cẩu thả.Vì nổi tiếng trong trường nên tôi thường hay gặp cậu ấy núp ở một góc tránh bọn con gái. Mary là cô bạn xinh nhất lớp tôi và cũng là lớp trưởng, cô ấy luôn luôn giúp tôi giải bài tập. Nhưng chả khác gì Robert nên tôi cũng hiếm khi thấy Misa lắm. Còn David, khác hẳn với Misa và Robert, cậu ấy lại là học sinh bình thường. Ấy ấy, nhưng cậu ấy lại rất tốt nhé. Tuy không học giỏi, không phải là cán bộ lớp nhưng cậu ấy rất vui tính, ai cũng thích cậu ấy hết. Dù sao đi nữa thì hôm nay thật lạ, cả ba người đó đều phát bệnh và phải nghỉ học ở nhà. Sao lại có trùng hợp đến thế nhỉ?
Tiết thứ ba bắt đầu mà tôi vẫn ngồi ngơ người ra, đến nỗi mà thằng bạn kế bên phải đánh tôi một cái thì mới tỉnh lại được. Đã vậy, tôi lại còn bị gọi lên bảng đúng cái bài mà tôi không học nữa. Đứng yên như phỗng, tôi toát mồ hôi ngậm ngùi cúi đầu xuống ý chỉ thái độ đầu hàng. Cả lớp thấy thế bèn cười tôi. Cô giáo giữ trật tự rồi cho tôi con điểm 0 tròn trĩnh, mời tôi về chỗ. Vừa về , tôi vừa nghĩ: "Xui thật...mong sao chiều nay dì vắng nhà không thì chắc cái xác này toi đời mất..."
Ôm một cái tâm trạng như thế này, tôi chẳng muốn về nhà tý nào cả. Đã không có bạn bè thì chớ, lại còn mơ phải những giấc mơ kỳ lạ nữa chứ. Vì quá tập trung suy nghĩ, tôi đã rẽ nhầm đường. Rầm! Khi ngước lên để xin lỗi, tôi bất giác rụt người lại. Là ai chứ lại gặp đúng tên Vincent, phải, Vincent Edward. Ôi, đi khắp cả Trái Đất này cũng không thể gặp được một thằng tính cách thì như con gái, chuyên đi bắt nạt những đứa kém hơn mình và lại còn học dốt như thằng này đâu. Trời xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại va phải cái thằng này khi có đàn em của nó bên cạnh chứ.
- Hử, mày là thằng ở lớp kế bên, Brian Jonhs có đúng không? Nghe nói mày chơi thân với hai đứa nổi tiếng nhất nhì trường. Vậy sao tao không tiếp đãi vị khách quý này nhỉ.
Vincent vừa nói vừa cười một cách thật man rợ. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Nghe nói, những đứa sau khi gây sự với Vincent xong thì không tàn phế thì cũng không dám đi học nữa. Thấy tôi không trả lời, nó tức lắm, quát:
- Cái thằng kia, tao đã mất công chào hỏi mày rồi mà mày không thèm trả lời hả! Anh em, xông vào đánh nó!
Tôi sợ quá, nhắm mắt lại chờ cơn đau ùa tới. Một phút, hai phút, năm phút... Từng phút cứ trôi qua mà tôi lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ từ, tôi mở mắt ra và thấy một cảnh tượng mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên ...
Là một tinh linh, là một tinh linh thật sự!- Tôi muốn thốt lên nhưng không thành tiếng. Một tinh linh màu xanh đang trôi lơ lửng trước mặt tôi. Còn nếu các bạn đang thắc mắc là đám Vincent đang ở đâu thì chúng đang bay lơ lửng. À không, giờ thì bọn chúng đã nằm trên mái nhà rồi. Tôi đặt lại chú ý vào bé tinh linh. Bé nhỏ bằng bàn tay tôi, trên lưng đeo một chiếc đồng hồ. Nhưng chiếc đồng hồ này lạ lắm. Các bạn biết chiếc đồng hồ bình thường quay về phía bên phải đúng không. Vậy mà chiếc đồng hồ này như chống lại quy luật tự nhiên, lại quay sang hướng bên trái.
" Điều này thật điên rồi- Tôi vừa nghĩ vừa cố chạy ra khỏi đây. Bỗng nhiên, tinh linh cất tiếng:
- Dừng lại, tôi có chuyện cần nói
Tinh linh lấy giọng nói tiếp:
-Tên tôi là Sky và thật ra... tôi đến từ tương lai. Vì tôi có một số việc liên quan đến anh nên tôi mới giúp thôi.
Ngỡ ngàng, tôi không biết nói gì nữa. " Vậy ra là về sau người ta có thể về tương lai sao? Nhưng ý cậu ấy là sao? Chuyện liên quan đến mình á?"- Tôi nghĩ. Tinh linh như thể đọc được suy nghĩ của tôi liền nói:
- Ai da, thế này là hơi bất ngờ phải không. Nhưng không phải tất cả mọi người đều quay về được đâu. Chỉ những người bị biến đổi như tôi mới có khả năng thay đổi tương lai mà thôi.
- Vậy tại sao mọi người lại bị biến đổi?
Tinh linh lạnh lùng nói:
- Chuyện đấy không phải là chuyện của cậu. Giờ thì cậu còn muốn biết về giấc mơ của cậu nữa kh-...
Sky chưa nói xong thì biến mất. Một người đàn ông có khuôn mặt khả nghi xuất hiện. Ông ta là ai? Não tôi còn chưa kịp "load" thì ông cất tiếng:
- Cháu à, cháu bị lạc đường đúng không? Ông có cây kẹo muốn tặng cháu nè.
Nhưng chiêu này thì tôi quen rồi, tôi thầm nói: "Sky ơi, cứu tôi với." Lập tức, tinh linh xuất hiện.
- Xin lỗi cậu nha. Vừa nãy tôi có việc đột xuất nên phải quay về. Có chuyện gì thế?
Người đàn ông vừa nhìn thấy Sky là sợ hết hồn hết vía, chạy rơi dép. Sky không biết liền trách tôi:
- Cậu nhờ tôi cứu cậu mà lại chả thấy ai. Cậu coi tôi là cái gì hả!
Tôi chỉ cho Sky cái bóng vừa lướt qua và nói:
- Đấy, cậu vừa đuổi giúp tôi rồi còn gì nữa. Hắn ta nhìn thấy cậu liền bỏ chạy rồi.
- À, mà về giấc mơ của cậu ý, cậu thử dùng máy tính của cậu xem. Chắc nó sẽ đưa ra câu trả lời.
Tôi nghĩ thầm: " Chắc thôi hả!" Tôi chợt nhớ ra một chuyện:
-Khoan đã Sky, còn bọn Vincent thì sao?
- Đừng lo, tôi đã xóa ký ức của họ rồi. Họ sẽ chỉ thấy những gì xảy là giấc mơ thôi, đừng lo.
Nói xong, Sky liền biến mất. Tôi lững thững đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro