chap 1: căn tin chiến
"Thoại Di, con nhớ giữ gìn sức khỏe, lên đấy ở KTX nhớ chăm sóc cho bản thân, ba mẹ sẽ lên kiểm tra con thường đấy, đừng có mà gây chuyện"- bà Thoại căn dặn con gái đủ điều sợ con mình gây họa.
"Bà yên tâm, năm nào tui với bà chẳng lên trường nghe hiệu trưởng bán vốn đâu chứ. Nó thi đậu ĐH là điều không tưởng đối với tôi rồi."- ông Thoại tiếp lời.
"Ba, mẹ, con không ngờ ba mẹ có thể buông lời cay đắng với con gái của ba mẹ đến như vậy!"- Thoại Di vừa xếp đồ bỏ vào vali chuẩn bị cho ngày mai lên trường vừa phụng phịu oán trách.
"Ba mẹ nói với em xưa nay đều coi trong nhà có hai đứa con trai, nên chị hãy mau sửa lại thoại câu chị vừa mới nói đi"- Thoại Niên đứng ngay cửa vọng lại nói.
"Thoại Niên, em muốn chết?"- cô thấy em trai mình nói vậy liền cầm chiếc dép lên định chọi hù doạ.
"Ấy ấy, thôi đi.. mau gấp quần áo lại mà đi ngủ, không còn sớm nữa.."- mẹ cô lên tiếng kịp thời can ngăn, không cho chiến tranh xảy ra..
"Coi chừng chị đấy..."
"Pleeee.. muốn đánh em chị phải chờ hết học kì"
"Đúng là nhà có hai con khỉ mà"- ba cô lắc đầu ngán ngẫm
*Trường Hoành Đô
"Con gái, nhớ.."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc bản thân, không được gây chuyện, sẽ thường xuyên kiểm tra con,.. mẹ à! Từ tối qua tới giờ là rất nhiều lần rồi, ba hãy mau dẫn mẹ đi mua sắm đi, con thấy mẹ lo lắng hơn con rồi đấy"- cô nhanh miệng nói lại những lời dặn
"Xem như con hay, nhớ rồi thì thực hiện đấy nhé!"- bà chỉ vài trán của cô mà nói.
"Bà à, dặn nó thà mình đi cầu phật tổ chắc hơn"- ông hài hước nói
"Ba này.. à mà thôi, mọi người tiễn con tới đây được rồi, để con tự đi vậy. Ba mẹ mau về nghỉ ngơi và trông chừng Niên Niên đi ạ"- cô xin ba mẹ để được đi một mình
"Vậy ba mẹ về trước, cẩn thận con nhé!"- bà cầm tay con căn dặn lần cuối
"Vâng"...
Bước vào trường cô nhìn xung quanh có vẻ hào hứng, cô vô tình gặp được một sư tỷ khoá trên, hai người bắt chuyện một hồi thì đột nhiên cô thấy có một đám đông đi theo sau một nhóm người, nói nhóm người cho nhiều thực chất chỉ có 3 người. 3 người nam nhìn có vẻ con nhà giàu có nhan sắc, ngoại hình tương đối cao, tầm 1m8 trở lên,.. họ đi đằng trước còn đằng sau là một đám người hò hét, nam có, nữ có nhưng nữ lại nhiều hơn nam.. bỗng từ đâu ra xuất hiện một cô gái cầm con gấu lại đứng trước mặt ba người họ
"Trịnh Thụy Nghiêm, em rất quý anh, anh cho em làm quen nha"- cô gái thẹn thùng cuối mặt và đưa con gấu cho anh ta
Cậu con trai đứng giữa cầm con gấu vứt đi và bước ngang qua cô gái...
Thoại Di đứng từ xa xem kịch hay nãy giờ liền cười nhếch mép lắc đầu: "vô vị..."
Cô xoay qua vị sư tỷ bên cạnh chào hỏi tiếp sau khi xem kịch hay
"Sư tỷ, nãy giờ nói chuyện em quên mất giới thiệu, em là Thoại Di là sinh viên mới khoa Du Lịch khoá 22"- cô vui vẻ đưa tay ra chào hỏi
"Ohh.. mình cách một khoá, mình Lưu Niệm Nhiên, khoa Du Lịch khoá 21"- sư tỷ cũng bắt tay chào hỏi
"Vậy... Em gọi chị là sư tỷ nha"
"Okay.."- sư tủ đưa tay lên chữ okay.
"Sư tỷ, đám người nãy là ai vậy? Sao khoa trương thế?"- cô tò mò hỏi
"Họ là đàn anh khoá trên, khoa quản trị, con nhà có tiền, lại học giỏi, ở trường này không ai là không biết họ, thầy cô cũng phải e dè.."
"Wow.. như phim ấy nhỉ, khoa trương.. quá khoa trương"
"Họ gồm Trịnh Thụy Nghiêm (nhị thiếu) là người tóc nấm đứng giữa khi nãy, Hứa Thừa Minh (tam thiếu) là người tóc màu nâu và cuối cùng là Hoàng Ân (nhất thiếu). Họ toàn là thiếu gia con nhà giàu, tài trí và thể thao có thể nói là toàn vẹn. Nữ sinh trường này không một ai là không mơ có thể quen được một những người trong số họ nhưng đều bị kết đắng và bị đại chảnh choẹ chừng phạt vì đụng vào nhị thiếu.. tránh xa thì hơn"- sư tỷ giới thiệu tất tần tật và không quên khuyên nhỡ cô
"Sao nghe cứ giống phim F4 là sao ấy nhỉ, haizz.. loạn lạc và vô vị, không có gì mới mẻ. Này, chị đừng nói với em là chị cũng giống bọn họ ấy nhé?"
"Chị hả? Thôi tha đi.. chị còn rất yêu đời và sống thực tế, không có mơ mộng"
"Tốt.. hảo tỷ muội, muội muội đây xinh bái phục nhân cách và tâm bình của vị sư tỷ đây, tâm lặng như nước giữa dòng đời sóng gió như bão táp ngoài đại dương"- cô tinh nghịch đùa
"Tại hạ đây xin nhận lời khen của đại nhân"
Cả hai cùng cười đùa, cùng nói chuyện luyên thuyên đi về KTX..
*KTX nữ, dãy A phòng 888
"Đây là giường của em, ở đây còn hai người nữa"
"Vâng ạ"
"Chị giới thiệu đây là Chu An.."
"Xin chào, mình là Chu An khoá 21"
"Chào chị, em là Thoại Di, khoá 22"
"Đây là Điềm Mịch.."
"Xin chào, mình là Điềm Mịch, khoá 21, cùng lớp với Chu An và Niệm Nhiên"
"Chào ạ, em là khoá dưới, xin lĩnh giáo mọi người ạ"- cô cuối đầu chào lần nữa
Điềm Mịch đột nhiên lên tiếng: "mọi người đói chưa? Hay tụi mình xuống căn tin ăn ha, sáng giờ tui chả có gì bỏ bụng"
"Hay nha hay nha, sáng giờ em vẫn chưa có gì ăn"- Di Di cô hứng khởi nói
"Vậy đợi tiểu Di sắp xếp xong rồi mình đi"- Niệm Nhiên cho ý kiến
"Được.."
"Này, Nhiên Nhiên cậu kể cho tiểu Di nghe về tam đại thiếu gia và đại ma đầu Thừa Tuyết chưa đấy?"- Chu An hỏi
Sư tỷ tiện tay mở cuốn sách và ngán ngẫm nói: "kể rồi và đã kêu tránh xa"
"Tốt đấy, phòng mình chẳng ai quan tâm gì đến bọn họ nhưng dặn dò con bé tốt hơn"- Điềm Mịch nói
"Các chị nói ba người vô vị đó ấy hả? Em thấy thật khoa trương và vô vị chẳng có gì hay ho.. à này, em nể phòng mình thật đấy.."- cô vừa sắp xếp vừa nói
"Nể?"- Chu An và Điềm Mịch cùng thắc mắc
"Bởi vì chúng ta không bị cuốn hút với bọn họ"- sư tỷ bình thản lên tiếng
"Thật ra chị ban đầu cũng có ấy chứ, nhưng chị không muốn Thừa Tuyết tìm chị dạy dỗ nên bỏ vậy thôi, mà chị vẫn ngưỡng mộ họ, chẳng qua là không mơ mộng.."- Chu An từ từ giải thích
"Biết khó mà lui, em đánh giá cao cá tính của chị.. còn chị Điềm Mịch?"
"Chị thì cũng như Chu An"
"Ohhh, sư tỷ, em bái chị làm sư tỷ quả không sai"- cô giơ ngón cái lên biểu hiện thay thái độ ngưỡng mộ của mình
"Còn em, tiểu Di, sao em thấy họ vô vị?"- Chu An hỏi
"Họ cái gì cũng giỏi đáng ngưỡng mộ thật, nhưng em thấy phô trương và có xíu gì đó không thích"- cô trề môi nói
"Thôi, chúng ta đi ăn cơm, đó là chuyện của bọn họ, kệ bọn họ.. giải quyết bụng chúng ta trước đi, bụng tui đang biểu tình đây.."- câu nói của Điềm Mịch phá tan bầu không khí, mọi người đều cười lên
"Được được, chúng ta đi thôi"
*Căn tin trường
"Này, tiểu Di.. em có chắc là bụng em chứa hết chỗ này không đấy?"- Chu An nghi ngờ nhìn khay cơm quá nhiều của cô hỏi
"Thật ra em vẫn muốn lấy thêm nhưng khay em hết chỗ rồi.."- cô nheo nheo mắt nói
"Wow.. tuổi trẻ tài cao, đáng khâm phục, đáng ngưỡng mộ"- Điềm Mịch mắt chữ A miệng chữ O nói
"Con bé còn tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều là tốt, khoẻ mạnh.. ai như các cậu, ăn như mèo ngửi"- Niệm Nhiên nói
"Người ta sợ béo chứ bộ, mà này.. con bé ăn nhiều thế kia mà nhìn con bé kìa.. body so beauty luôn ấy chứ.."- Điềm Mịch oán thán
"Các chị đừng cãi nữa mà.. em muốn ăn cơm lắm lắm luôn rồi, mọi người thương em thì ăn đi nha.."- cô xua tan bầu không khí
Bọn họ ăn uống chưa được yên ổn bao lâu thì đột nhiên có một vật gì đó bay thẳng vào đầu của Thoại Di
"Ui da.. cái gì nó bay vậy? Không thấy đầu người ta mà né à? Đồ vật thì cũng biết né người chứ, làm gì mà nhắm thẳng đầu tui mà bay vô vậy?"- cô vừa ôm đầu vừa la
Cô cuối xuống nhìn xem đó là cái gì thì cô đột nhiên là la lên lần 2
"Wow, là hảo huynh đệ tỷ muội nào mà chơi lớn quá vậy? Đánh nhau cãi vả giỡn thôi mà có cần chơi lớn vậy không? Chơi hẳn cái khay nhôm luôn vậy.."- cô vừa nói vừa nhặt cái mâm lên
"Di Di, trán em.."- Niềm Nhiên chỉ vào trán của cô nói
"Máu....."- cô lấy tay gờ trán mình
Niềm Nhiên, Chu An, Điềm Mịch gật gật đầu..
"Áaaaaaaaa.. ai phang cái khay vô đầu bà ngon bước ra đây, mấy người chơi vậy ai chơi lại mấy người.."- cô la toáng lên
Niềm Nhiên lấy khăn giấy chậm máu cho cô thì đột nhiên có tiếng người nói lớn
"Ồn ào quá.. là tui lỡ tay cho nó bay đến đầu cô đấy.."- Thụy Nghiêm nghe chửi gió và bụi nãy giờ liền lên tiếng
Cô xoay qua
"Là anh?".."là cô?"- cả hai chỉ vào nhau
"Này.. sao anh thích kiếm chuyện với tui quá vậy?"
"Ai thèm kiếm chuyện với cô, là nó tự trượt ra khỏi tay tôi bay đến đầu cô chứ bộ"
"Anh nói vậy mà nghe được hả?"
"Nghe được mới nói"
"Anh ngang ngược vừa thôi, không xin lỗi mà còn cãi.."
"Là do nó, cô tự mà kêu nó xin lỗi"- anh lấy tay chỉ chỉ vào khay cơm
"Được.. kêu nó xin lỗi chứ gì?"- cô vừa dứt lời thì liền chọi cái khay trong tay thẳng đến anh
"Rồi đó.. anh kêu nó mà xin lỗi anh"- cái khay bay thẳng vô người anh và bỏ đi
"Cô...."- anh lấy tay chỉ cô và tức nghẹn lại
Đột nhiên có tiếng vỗ tay lốp bốp
"Hoàng Ân.. cậu thấy những gì tôi đang thấy chứ?"- tam thiếu nói
"Tất nhiên"
"Một cô gái thú vị đúng chứ?"
"Kha khá"
"Cậu còn thấy lạ chỗ nào không?"- tam thiếu xoay qua liếc nhìn anh
"Có"- đại thiếu vỗ vai anh
Cả hai xoay qua nhìn đại thiếu: "chỗ nào?"
"Là cậu ta hôm nay nói rất nhiều và rất ngông cuồng chỉ vì cô gái hồi nãy"- đại thiếu chỉ vào Thụy Nghiêm
"Chuẩn"- Thừa Minh và Hoàng Ân cười phá lên
"Này này, tôi bị vậy các người vui lắm sao?"- anh liếc nhìn hai người và mọi người ở sảnh
"Có thể nói là vậy..."- cả hai đồng thanh
"Khá lắm.."- anh tức nghẹn và bỏ đi trước
"Này, không ăn nữa hả?"- tam thiếu nói
"Không, no rồi"
Cả hai cũng đi theo sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro