Cao Kều
Tôi không hiểu làm sao Mũi Tẹt lại có thái độ lạnh như băng khi tôi chủ động ngồi với nó chứ? Người gì ngu ngốc không biết ơn kẻ đã giúp mình thoát khỏi biệt danh tự kỉ à? Nếu lúc nãy không đi ngang qua bọn con gái lắm chuyện đó thì làm sao biết được chúng nó đang nói xấu Mũi Tẹt chứ? Cô ấy ngồi một mình thì đã làm sao, đang chờ mình vào ngồi chung cơ mà. Ngồi im thin thít ngoan ngoãn thế kia mà bị nói là tự kỉ cơ đấy. Hừm! Phải cấm Mũi Tẹt lại gần bọn người đó mới được. Mới ngày đầu nhận lớp mà mọi chuyện đã phức tạp thế này rồi. Tôi thấy Mũi Tẹt quay mặt chỗ khác, hình như đang làm ngơ tôi à? Tôi nhìn thẳng rồi nói trong không khí :
- Ê! Sau này cấm mày không được chơi với tụi con Loan đó.
- Ủa? Mắc gì thằng kia? Tao còn chưa có bạn đây này- Giọng con bạn cùng bàn đanh thép trả lời
- Mày có tao là được rồi! Nghe tao đi.
- Ơ? Bớt lo chuyện bao đồng!
- Tao lo chuyện của mày, chứ không phải bao đồng.
- Rồi rồi, giỡn xí thôi! Tao nghe mày. Hí hí.
Thầy chủ nhiệm bước vào thì giới thiệu về mình, về một số quy tắc rồi bắt đầu viết thời khóa biểu lên bảng. Lại nghe tiếng ranh con kế bên than thở :
- Ôi trời ạ! Mới vào học thôi có cần học nhiều thế không?
Nhìn mặt yểu xiều của nó, tôi bất giác cười rồi bảo :
- Chắc nhà trường lo cho mấy đứa não ngắn như mày không theo kịp những thiên tài như tao đó.
Đang cười bỗng thấy ánh mắt nó như muốn giết người, tôi bỗng im bặt mà nhường nhịn nó. Tôi nói cũng đúng mà, chưa thấy con nào giải bài toán dễ cấp độ 0 mà làm không được. Đã thế thì đành, đằng này giảng tới 2 lần nó mới thấu rồi làm. Thật tức chết với nó! Mà nói thì là vậy, chứ nó cũng chịu khó vô cùng, điểm này khiến tôi cũng thấy dễ thở hơn với việc dạy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro