Yêu?
Cũng đã được 1 tuần trôi qua, em và cậu hẹn hò mà chẳng ai biết. Từng ngày đối với em đều hạnh phúc khi em được cậu thừa nhận trong mối quan hệ mà em đã ấp ủ mấy năm trời. Tuy trước mặt người khác cậu không thể hiện nhiều như em, nhưng chẳng sao cả vì chẳng phải bây giờ em và cậu đang là người yêu của nhau sao?
"Minhyungie à, tớ thích cậu quá đi"
"Ừm tớ cũng yêu Minseokie nhiều lắm"
Em và cậu chỉ thể hiện tình yêu khi có hai người, dù em biết tình cảm của mình mọi người đều có thể thấy nhưng em không dám quá phận mà chỉ như lúc trước quan tâm cậu ở trước mặt mọi người và người hâm mộ
Em cảm thấy vui vì em đã là người yêu của Minseok, Minseok quan tâm em lắm. Cậu ấy mỗi sáng đều sang phòng gọi em dậy, cậu sẽ hôn nhẹ vào trán em mỗi ngày. Cậu sẽ mua thức ăn giúp em, tuy nó chỉ là những điều vụn vặt nhưng em thấy vui lắm
.
.
.
Hôm nay, em lại lủi thủi về kí túc xá một mình. Em giấu tâm trạng nặng trĩu trước mặt mọi người, em âm thầm chịu đựng cảm xúc vụn vỡ của mình, em nằm trên chiếc giường giấu mình trong chiếc chăn ấm mà khóc. Em khóc nức nở, nghẹn ngào như một đứa trẻ em buồn tuổi biết bao
Người ta nói đúng thời gian trôi con người thay đổi, mà em chẳng biết thật sự thay đổi hay từ trước đã như thế mà chỉ tại em chẳng quan tâm, hôm nay em lại bắt gặp người yêu mình đang vui vẻ dắt tay một người đi vào công viên giải trí, nực cười thật. Em hẹn cậu cùng đi công viên giải trí ấy nhưng cậu đều từ chối vậy mà... hôm nay em chỉ tình cờ đi ngang làm bắt gặp cảnh tượng ấy, lúc đầu em còn nghi ngờ cho là mình nhìn nhầm nhưng khi con người ấy xoay người ôm người kia vào lòng em nhường như đã ngục ngã
Em lấy điện thoại từ túi áo, tay run run nhấn gọi đầu dây bên kia một giọng nói trả lời
"Gì thế? Minhyungie cậu gọi tớ có việc gì sao?"
"Nè, Minhyung! gọi thì phải nói gì đi chứ tớ đang rất bận đó, cậu đừng có quậy tớ tớ giận cậu đó"
"Nè, nghe không hả Minhyung!?"
"Ừm...tớ... không có gì đâu, tớ xin lỗi"
Nhìn người phía xa kia nhíu mày cúp điện thoại mà lòng em như vỡ vụn, thật sự cậu lại làm em đau lần nữa sao... tại sao thế? Tại sao lại làm thế với em?
Em và cậu đã hẹn hò đến nay được hơn 3 tháng, trong 3 tháng ấy em chẳng nhớ nổi em đã khóc vì cậu bao nhiêu lần rồi lại tha thứ cho cậu bao nhiêu lần. Mọi chuyện từ khi cả 2 hẹn hò đã được 1 tháng, hôm ấy là ngày kỉ niệm 1 tháng họ quen nhau em muốn tạo bất ngờ cho cậu nhưng cậu lại làm em như rơi xuống vực thẩm trong ngày em xem nó là tuyệt nhất thế gian
Em thấy cậu đang đứng ôm ấp với một người con trai chẳng phải đó là... cậu trai lần trước bị anh Hyeonjoon và Joonie bắt gặp cậu và anh ta hôn nhau sao? Cậu đã nói với em họ là bạn bè và nếu em không thích cậu sẽ xóa liên lạc với cậu ta, mà sao giờ đây....
"Minseok, lúc nãy tớ thấy cậu ôm anh JangDong... c-cậu..."
"Cậu theo dõi tớ?" Lời em nói bị câu nói của Minseok cắt ngang, em chết lặng chẳng phải bây giờ cậu nên giải thích cho em sao?
"T-tớ không có, t-tớ chỉ tình cờ gặp..."
"Minhyungie tớ nói rồi tớ với anh ấy chỉ là bạn, cậu đừng trẻ con mà ghen tuông vớ vẩn tớ sẽ giận cậu đó"
"Thôi thôi tớ xin lỗi, tớ tin Minseokie mà đừng giận tớ"
Đúng, cậu luôn biết cách khắc chế em cậu biết em cần cậu như thế nào, cậu biết em sẽ không thể rời bỏ cậu nên cậu luôn dễ dàng nắm thóp được em. Vì em chỉ cần nghe đến "Minseok" sẽ chẳng suy nghĩ được gì, càng khỏi phải nói khi hẹn hò với nhau em càng nghe lời Minseok thế nào, cậu nói gì em cũng cho nó đúng và nó là hiển nhiên
Nên giờ đây, cậu phải khóc bao đêm. Hết lần này đến lần khác Minseok hẹn hết người này đến người kia, ôm ấp, hôn hít, thậm chí còn có 1 lần vào khách sạn nhưng vì yêu cậu em đều tha thứ bỏ qua. Những chuyện cậu làm em đều biết và cậu cũng biết em biết hết tất cả, những lần đầu khi em hỏi cậu còn cố gắng giải thích nhưng những lần sau cậu chỉ thả lại câu "cậu đừng trẻ con, tớ với họ chỉ là bạn lâu ngày gặp, cậu mà nghi ngờ tớ là tớ giận cậu đấy" là mọi chuyện lại êm xuôi
Đến hôm nay, em lại khóc khóc vì cậu, khóc vì tình yêu mà em dành cho cậu. Em bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa
"Minhyungie mở cửa cho tao coi, mày giúp tao cái này tí"
Nghe tiếng gọi của người bạn đồng niên em nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc tỏ ra bình thường nhất có thể
"Gì, nhờ tao giúp gì?"
"Ừ thì tao định... mày khóc hả Minhyungie?"
Câu hỏi bất ngờ của người bạn làm em giật bắn mình, em vội né tránh muốn che giấu nhưng em ơi, đôi mắt đỏ hoe đã sưng lên vì khóc, chóp mũi đỏ ửng đã lên án em
"Mày đừng có xạo, mắt mày sưng lên kia kìa. Nói coi ai chọc mày khóc tao đi xử nó đòi công bằng giúp mày" lời nói này là thật, thấy bình thường hai người hay chí chóe nhưng lại rất thân, chỉ cần nghe đối phương bị gì sẽ nhanh chóng chạy đến mà giúp đỡ không hề phàn nàn
"Tao tao...."
"Nói!"
"Mày vào phòng đi, rồi tao nói"
Hyeon "Oner" Joon nghe vậy cũng đi vào, ngồi trên chiếc ghế bắt em ngồi xuống chiếc giường đối diện với mình
"Rồi mày nói coi, ai làm mày khóc?"
"Ừm, thật ra tao với Minseok đang quen nhau"
"Tao hỏi ai làm mày khóc, chứ mày quen Minseok... HẢ? MÀY ĐANG HẸN HÒ VỚI MINSEOK KERIA ẤY HẢ!?"
"Ừm, tụi tao đang hẹn hò tính đến nay cũng được hơn ba tháng rồi"
"Mày quên tấm hình tao với anh Hyeonjoon cho mày coi rồi hả, thằng ngu này"
"Tao tao... Minseok nói chỉ là bạn thôi, cậu ấy không có như thế đâu..."
"Hình đã rõ ràng thế còn không như thế là không như thế nào?"
"Hiểu lầm thôi, mày đừng quát tao tại tao tin Minseok..."
"Hazzz được vậy mày nói tao biết tại sao mày khóc?"
"Ừm... tại vì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro