Xích lại gần
Mãi mê nhìn về phía hoàng hôn sáng rực em cảm thấy có người ngồi cạnh mình, quay sang thì trùng hợp thật lại là anh ADC nhà HLE
"Trùng hợp thật đó, xin chào em nhé Minhyung"
"Chào anh, đúng là rất trùng hợp"
"Cho em"
"Ểy? Gì thế ạ? Anh cho em kẹo nữa ạ?!"
"Ừm cho em"
"Nhưng sao lại cho em? Em đâu có khóc nữa đâu..."
"Không, chỉ là muốn cho em"
"Vâng, em cảm ơn"
Hội thoại kết thúc, để lại không gian yên tĩnh cho ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi lên hai thân ảnh ngồi trên chiếc xích đu. Em và anh cả hai chẳng biết đang nghĩ gì, nhưng ánh nắng ấm áp khiến lòng em cũng nhẹ nhõm có lẽ vết thương của em đúng là cần thời gian để lành
.
.
.
Chẳng biết tại sao giờ đây em và anh đang sánh vai trên con đường về kí túc xá, cơn gió buổi đêm thổi qua khiến em càng rút sâu vào chiếc áo khoác. Cố giữ khoản cách vừa phải để bước đi với anh, em chẳng biết nói gì mà anh cũng im lặng thật sự em chẳng biết hôm trước em về với anh bằng cách nào
"Ừm... à anh Viper..."
"Hửm em muốn nói gì sao?"
"Ừm dạ... em cảm ơn anh"
"Hửm? Sao lại cảm ơn anh?"
"Em cảm ơn vì em thấy biết ơn thôi ạ"
"Em dễ thương thật đó, mà em cứ gọi anh là Dohyeon nhé" nói rồi anh xoa nhẹ đầu em rồi đi mất, em ngước lên chẳng biết mình đã đến kí túc từ lúc nào. Hơi ấm trên đỉnh đầu còn đọng lại khiến em ngại ngùng mà vùi hơn nửa mặt vào áo khoác chỉ chừa đôi mắt đi vào kí túc
Vào đến phòng em nhanh chóng đóng cửa, treo áo khoác lên móc treo rồi ngồi co chân lên cả ghế, em bật máy tính luyện tập tuy kỳ nghỉ còn khá lâu chẳng hiểu sao em lại ghép trúng trận đấu với anh. Em bên đội xanh còn anh ở đội đỏ, hiển nhiên hai người lại chạm mặt nhau ở đường dưới. Chẳng để ý nhiều em chỉ tiếp tục việc tập luyện và chắc chắn rằng em muốn thắng không phải vì em muốn cắt đứt chuỗi thua đỏ choét trong lịch sử đấu của mình đâu, thật sự là không phải đâu nha
Nhìn trụ nhà bị team địch phá vỡ, màn hình hiện lên dòng chữ tối đen dòng KDA thì khủng bổ hết chỗ nói em suy sụp. Thật sự em chẳng biết phải nói gì, nguyên trận đấu em đi đâu cũng bị anh phát hiện, em lên top anh cũng lên top em xuống rồng anh cũng xuống rồng... anh ghét em lắm hả?
.
.
.
Đôi mắt mơ màng của anh mở to khi thấy phía ADC bên kia hiện lên tên T1 Gumayusi, cơn buồn chán khi ghép trận chợt biến mất không còn động lại một chút gì. Cảm xúc vui vẻ bao trùm lấy anh khi mỗi lần phát hiện rồi lao ra hạ em khiến em lên bảng điểm số chẳng biết bao nhiêu lần, không phải vì ganh đua giữ những xạ thủ với nhau mà chỉ vì làm như thế anh cảm giác như được lại gần em thêm một chút, anh cũng có thể hình dung được gương mặt em tức đến bĩu môi giận dỗi, đáng yêu làm sao
Nói thật, từ khi anh bước chân vào con đường tuyển thủ ai gặp anh từ đồng đội cho đến đối thủ, từ LPL đến LCK ai cũng đánh giá tính cách của anh với những từ như là 'lạnh lùng, cọc cằn, khó gần,...' nhưng tóm lại họ nói anh là người khó gần nhìn mặt anh lúc nào cũng như ai cướp mất sổ gạo, anh cũng chẳng phản bát vì đúng thế. Anh rất khó gần gũi với ai kể cả đồng đội huống chi là đối thủ, nhưng chẳng hiểu vì sao hình dáng em ngày hôm đó anh khắc sau vào tâm trí, anh lặng lẽ ôm cái dáng người dưới ánh hoàng hôn hôm ấy vào lòng. Lần đầu tiên, anh lại bắt chuyện với người khác mà còn khuyên nhủ, an ủi nghe người ta khóc cả tiếng đồng hồ
Em với anh gặp nhau chỉ trên sàn đấu, giao tiếp đôi lần khi được chung đội kick off đầu năm nói đến quen biết cũng chỉ là xả giao có lệ. Nhưng có lẽ sau ngày hôm ấy, em nhẹ nhàng bước vào trái tim của người khô khan như anh hay có thể trái tim anh đã khắc ghi em vào trong ấy mà chẳng hay
Nhớ đến hôm ấy, anh chỉ định đi dạo vì đã quá lâu anh chẳng ra ngoài mà chỉ luyện tập đến nổi người đội trưởng của anh biến thành hạt đậu đanh đá la mắng anh, tống anh ra khỏi phòng tập ném cho anh chiếc áo khoác bắt ép anh ra ngoài cho thư giãn đầu óc chỉ vì sợ anh luyện tập quá nhiều sẽ hóa điên. Anh cũng cạn lời với người anh đội trưởng nhà mình, cũng không muốn tranh cãi nên anh đành lê từng bước lười nhát ra khỏi tòa kí túc
Chẳng biết đi đâu đành đến công viên thì lại gặp dáng người quen quen mà lạ lạ đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía ánh hoàng hôn rực rỡ kia, người ấy ngồi thẳng lưng hai tay vịn lấy dây xích đu gió nhẹ thỏi qua mái tóc mềm, cảm giác sao mà cô đơn nhưng lại đẹp đẽ ấm áp. Anh nhìn đến ngẩn ngơ rồi mới chợt hồi tỉnh đi về phía người đang ngồi ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro