Từ bỏ
Trôi qua 5 tháng em và cậu hẹn hò, có lẽ vì sợ hãi nên em chẳng dám cãi nhau với cậu em sợ cậu sẽ vứt bỏ em. Hôm nay là ngày sinh nhật em em mong chờ hi vọng cậu sẽ tặng em hay tạo một bất ngờ nhỏ cho em thôi cũng được, đúng cậu đã cho em một bất ngờ
Khi em ra khỏi quán coffe mà fan đã tổ chức sinh nhật cho mình, em vui vẻ vì có nhiều người hâm mộ luôn nghĩ đến và quan tâm em, em biết ơn mọi người lắm. Mang tâm trạng vui vẻ em nghĩ đến khi về kí túc sẽ thấy người yêu mình cũng tạo bất ngờ cho mình nụ cười trên môi em càng tươi hơn
Hôm nay sinh nhật em nhưng kí túc xá không có ai vì mọi người đều có việc về nhà một chuyến, mọi người cũng đã làm cho em một buổi sinh nhật vào mấy hôm trước nên em cũng không buồn khi không có mọi người, em chỉ mong chờ người em yêu sẽ làm gì cho em. Khi về tới kí túc em mở cửa thấy có hai đôi giày để lăn lóc trước bật thềm em cũng xếp lại cho ngay ngắn mà chẳng nghỉ nhiều, em chỉ nghỉ Minseok đã nhờ ai đó qua phụ để tạo bất ngờ cho em
Vì sao em lại khá chắc Minseok sẽ tạo cho em một bất ngờ hả? Vì lúc sáng Minseok có dò hỏi em hôm nay có về kí túc xá không, em suy nghĩ hồi lâu nghĩ cậu muốn làm gì đó cho mình nên em quyết định trả lời khoảng tối em mới về. Nhưng thật ra sau khi tham gia cùng fan thì em đã nhanh chóng về chỉ mới có 4 giờ chiều
Khác với tưởng tượng của em, bước vào trong em thấy phòng khách không có ai cũng chẳng có gì, em mới thất vọng đi lên phòng, khi đi ngang phòng Minseok em cũng chẳng nghe thấy tiếng cậu mà chỉ là một không gian yên lặng. Em vừa bước tới phòng mình vừa suy nghĩ nếu không có ai ở kí túc vậy 2 đôi giày kia của ai cơ chứ?
Vừa suy nghĩ em vừa mở cửa phòng, cạch một tiếng cửa phòng mở ra em chết đứng ngay tại chỗ. Nhìn vào bên trong phòng mình Minseok cùng một người con trai lạ đang ân ái ngay trên giường của cậu. Họ đang làm chuyện đồi bại ngay trong phòng cậu và trên... giường của... cậu
"C-cậu...." em chỉ tay về phía hai người đang không mảnh vai che thân kia, tay em run run chân em mềm nhũn em không thể ngừng run rẫy, lời nói cũng đứt quãng khó khăn mà thốt ra
Hai người kia thấy cậu thì giật mình vội tách nhau ra, Minseok thì hốt hoảng khi thấy cậu đứng đó đang run rẩy nhìn mình, cả 2 nhanh chóng với vội quần áo mặc vào cậu trai kia thì ngồi trên giường nhìn em với ánh mắt thách thức. Minseok nhanh chóng đến trước mặt cậu muốn giải thích
"Minhyungie cậu..."
"Im đi, tớ không muốn nghe cậu nói. Cậu làm tớ hoảng sợ đấy Minseok à, cậu xem tớ là gì chứ tại sao lại làm thế tại sao phải làm thế ở phòng tớ chứ? Cậu giẫm đạp tớ như thế cậu mới vừa lòng sao? Tại sao vậy Minseok tớ yêu cậu nhiều như thế mà tại sao cậu làm thế với tớ...?"
"Tên khốn nạn kia bước ngay xuống giường tôi ngay, cậu là đồ đê tiện..."
*chát* một bạt tay váng xuống gương mặt em, mặt em ngay lập tức in hẳn cả dấu 5 ngón tay của người kia dấu đánh đỏ ửng rồi nhanh chống xưng lên, vừa nóng rát vừa đau
"Cậu im ngay chưa hả Minhyung, tớ đã nói sẽ giải thích mà cậu làm loạn gì vậy hả?"
"Tớ làm loạn sao?" Cậu cười chua chát nhìn người mà cậu yêu say đắm trước mặt nhưng giờ đây em chẳng muốn nói nữa, chẳng biết nữa em chỉ muốn rời khỏi đây thôi
"Ừm, tớ làm loạn tớ xin lỗi tớ phiền cậu rồi" nói rồi em chạy nhanh đi, em chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi mà em coi là ngôi nhà ấm áp giờ đây đối với em chỉ thêm ngột ngạt khó thở
Em đi trong vô thức, em cứ chạy cứ chạy em chạy mà chẳng có phương hướng. Chẳng biết từ bao giờ em đã ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, gió chiều của cái thời tiếc cuối thu se lạnh, gió thổi bay làn tóc em, thổi qua dáng người cô đơn ở buổi chiều tà
"Ẻy? Tuyển thủ Gumayusi này, sao em ngồi ở đây một mình thế?"
Giọng nói bất ngờ vang lên, em ngước mắt nhìn người vừa gọi em à ra là xạ thủ nhà HLE
"Vâng, em chào anh"
"Ôi, sao má em đỏ thế còn xưng lên nữa ai đánh em sao?"
"Dạ không sao đâu ạ"
"Em chờ anh chút anh đi một lát quay lại ngay, em đừng đi đâu nhé"
"..."
Em nhìn dáng người cao lớn chạy đi dần xa kia, em cũng chẳng nói gì chỉ cảm thấy buồn cười, trong tình huống thê thảm thế này mà lại gặp người quen đã thế là đối thủ của mình nữa, thật mất mặt
"Phù, may quá em vẫn ở đây" anh đi lại gần em ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, móc trong túi áo ra một bịch thuốc
"Để anh giúp em thoa thuốc nhé, mặt em xưng lên rồi kìa"
Gió nhẹ thổi qua bên má, em đau rát nhíu mày nãy giờ em chẳng để ý đến vết trên mặt mình đến bây giờ anh nói thì mới cảm thấy đau
Em ngây ngốc ngồi im để anh thoa thuốc cho mình, bàn tay anh mềm mại nhẹ nhàng xoa lên gương mặt xưng vù của em. Khi thoa xong anh lấy từ túi ra một chiếc kẹo đưa tới trước mặt em
"Thưởng cho em nhỏ thoa thuốc không la đau này"
Em thẫn thờ nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc kẹo đang đưa tới trước mặt em bất giác đưa tay ra nhận rồi cảm ơn anh thật khẽ
"Minhyung, anh gọi em là Minhyung được chứ?"
"À vâng ạ"
"Ừm, Minhyung em ổn không?"
*Bộp* nước mắt em rơi xuống, một giọt rồi 2 giọt rơi không ngừng, từ lúc xảy ra vụ việc đến giờ em không khóc nhưng chỉ vừa mới nghe câu hỏi của anh em lại rơi nước mắt không kiểm soát
Thấy em khóc anh soắn suýt, luốn cuốn hết cả tay chân không biết làm sao mới phải
"Minhyung đừng khóc, em đừng khóc nữa ngoan ngoan anh mua thêm kẹo cho em nhé, đừng khóc nữa nhé"
Em nhìn người anh trước mắt đang soắn suýt tìm cách dỗ em, em cũng vội lau đi nước mắt không muốn khiến anh khó xử
Thấy em đã ngưng khóc anh thở phào nhẹ nhõm, ôi trời ơi thật lòng anh chẳng biết dỗ người khác đâu
"Anh xin lỗi nhé"
"Không sao đâu, anh đâu có lỗi do em quá nhạy cảm thôi ạ"
"Minhyung đừng nói thế chứ, sao lại ôm hết lỗi về bản thân được do em không ổn nên mới thế mà. Với cả chắc do em có chuyện uất ức nên mới không nói được gì mà phải biến nó thành nước mắt"
Em nghe anh nói một tràn lại muốn khóc, em khóc nức nở như trẻ con. Em khóc hết nỗi uất ức của em từ bấy lâu nay phải giấu, em khóc hết những nỗi đau mà em phải chịu, em khóc cho tình yêu bị chà đạp trái tim đã hằn lên những vết thương đã rỉ máu từ lâu
"Thôi, em khóc đi anh không cản đâu, khóc hết uất ức trong lòng mình sẽ nhẹ hơn đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro