Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích! Yêu!

   Ai mà chẳng biết ADC T1 luôn hướng ánh nhìn về Support của mình mọi lúc, ai mà chẳng biết em thích Minseok thế nào, nói không ngoa chứ ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm mà em dành riêng cho hỗ trợ nhà mình là "tình yêu" cơ chứ.

  
    "Minseok à, tớ thích cậu"
  
    "Thật sao? Cậu thích tớ hả?"
 
    "Tớ thích cậu lắm Minseok à"

    "Cậu thích mỗi tớ thôi đúng không?"

    "Ừm, chỉ mỗi cậu thôi"

    Em luôn nói thích cậu, cậu cũng sẽ trả lời em nhưng chưa bao giờ cậu nói rằng cậu thích em... . Vậy cậu có thích em dù chỉ 1 giây nào đó chưa?
.
.
.
    Em biết cậu giỏi nên em sợ mất cậu, em thì cứ lo rằng ngày nào đó cậu sẽ bỏ em mà đi không ngoảnh đầu lại hay luyến tiếc, em sợ lắm chứ sợ hơn nữa là cậu chưa bao giờ cho em một câu nói rõ ràng.

    Thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu em quay mặt nhìn người đứng trước cửa phòng mình, là anh SangHyeokie đang đợi em cùng đi ăn cơm.
  
    "Đi thôi Minhyungie"

    "Vâng ạ, mình đi thôi anh"

    Khi hai người xuống đến nhà ăn đã thấy có hai người ở bên trong đang vừa ăn vừa chụm đầu xem thứ gì đó

    "Anh Hyeonjoonie với Joonie đang xem gì đó?" Em từ bao giờ đã đi đến nghé vào chỗ hai người đang xem thứ gì đó rất say mê

    "Ôi trời, mày làm tao hết hồn. Mày chưa biết gì hả?" Moon "Oner" Hyeonjoon quay sang người bạn đồng niên với ánh mắt thăm dò, nhìn người trước mặt ngơ ngơ ngác ngác còn anh Sanghyeok thì đang đứng chọn món cho hôm nay

     "Minhyungie, em mau xem nè lúc nãy anh với Joonie đang đi bắt gặp nên chụp lại xem cho kỹ sợ nhầm lẫn" Choi "Doran" Hyeonjoon chìa chiếc điện thoại đang có hình của ai đó cho em, em ngờ vực cầm chiếc điện thoại lên, em sững người

     "Đ-đây là..."

     "Đó thấy chưa, mày cũng nghĩ giống tao đúng không?"

     "Mấy đứa xem gì mà Minhyungie đứng hình thế em?" Sanghyeok sau khi chọn được món thì cũng đi lại bàn còn tốt bụng lấy thêm phần của Minyung

     "Nè anh, lúc nãy em với Joonie đang đi từ cửa hàng tiện lợi về thì thấy ai đó quen quen nên mới ngừng lại nhìn kỹ xem là ai, ai dè... người đó là Minseokie đang ôm một người con trai lạ nào đó còn vui vẻ nhón chân hôn má người đó nữa. Em với Joonie hết hồn cứ lo là nhìn nhầm nên lấy điện thoại ra chụp lại để coi kỹ hơn đúng không mà tụi em xem nãy giờ không thể sai được" Choi Hyeonjoon thấy Sanghyeok hỏi thì nhanh chóng trả lời mà không kịp thở giống như chỉ cần nói chậm một giây sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng chuyện lớn đó có lẽ... xảy ra rồi

     "Mấy đứa nhìn kỹ chưa, lỡ nhầm thì sao?"

     "Hyung à, tụi em xem nãy giờ với cả Minyung cũng giật mình thế thì đúng rồi không sai được" Moon Hyeonjoon lập tức phản bác lời người anh cả

    "Minyungie à, em ổn chứ...?" Doran nhẹ giọng hỏi

    "À, dạ em không sao đâu mọi người đừng lo, mau ăn thôi đồ ăn sắp nguội rồi"

    "Minhyung à, nếu không ổn thì cứ nói với tụi anh" Sanghyeok lo lắng nhìn đứa trẻ trước mặt

    "Em không sao thật mà, mọi người làm gì nhìn em ghê thế bộ mặt em dính gì sao?"

     "Thôi, em không sao thì tốt" Sạnhyeok nhanh chóng xua tan bầu không khí nặng nề bằng cách quay sang trêu ghẹo Oner đứa trẻ được mệnh danh là fav chill của anh bằng những món hài nhạt của bản thân

     Không khí ngay lập tức vui vẻ trở lại, nhưng chỉ có Minyung mới biết trong lòng đã quặng đau nhói từng cơn

     Em nhanh chóng ăn xong rồi nói với mọi người em về kí túc xá trước vì hôm nay em không có lịch live streams nên em muốn ngủ bù, ba người họ cũng vui vẻ nói em về cẩn thận có gì phải gọi họ ngay không được giấu.

     Em gật gù vâng dạ rồi đi thật nhanh ra khỏi cửa nhà ăn, khi đóng cánh cửa nhà ăn lại em khóc. Nước mắt rơi từ bao giờ, những giọt nước ấm nóng chảy dài từ mắt xuống cầm khiến em càng thêm đau đớn, khi nhìn thấy tấm ảnh trong máy anh Hyeonjoon tâm can em như bị ai đó bóp chặt, đau đớn và thất vọng. Em không dám khóc trước mặt mấy người họ, em sợ họ lo lắng, em sợ họ buồn vì em biết họ sợ em sẽ suy nghĩ nhiều vì bức hình.

     Chuyện em thích cậu là chuyện ai cũng biết và em không hề giấu diếm chuyện đó, ai cũng nhìn ra em thích cậu nhưng cậu có nhìn ra không....?

     Em chạy thật nhanh, chạy trốn thứ em nghĩ em sợ nó thành hiện thực, em thừa nhận em hèn hạ vì em sợ quá nhiều thứ nhất là tình yêu em dành cho cậu. Em sợ tình cảm em dành cho cậu lớn đến mức em chẳng thể kiểm soát nữa, sợ em sẽ bị tình cảm đó dày vò từng ngày. Chạy rồi lại chạy, em muốn chạy về kí túc nơi duy nhất em có thể nghĩ đến lúc này nhưng khi đến tòa kí túc em thấy.... . Là cậu ấy, người mà em yêu hơn cả bản thân đang đứng nắm tay cùng với người khác trước tòa kí túc.

     Chân em đông cứng không thể di chuyển được dù chỉ một bước, em không biết mình có nên đứng đây hay tiếp tục đi vào, em quyết định chạy thẳng qua hai người họ, em không muốn Minseok khó xử

   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro