Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mù quáng

"Tại vì...."

Sau khi nghe em kể hết sự việc, từ ngày cả hai bắt đầu hẹn hò cho đến hôm nay em thành thật kể hết em chỉ giấu giếm việc Minseok từng một lần đi khách sạn, em biết nếu em nói ra người bạn hổ giấy thường ngày sẽ biến thành hổ trắng đi tẩn Minseok một trận mất, em sợ Minseok bị thương, em xót khi cậu bị đau

Bên này, Hyeonjoon nghe bạn mình kể xong thì máu dồn lên não, chân mày nhíu chặt sắc mặt thay đổi lạnh tanh đáng sợ vô cùng. Cậu nghe đến đâu các tế bào trong người trào sôi đến đó, cậu không ngờ Minseok lại là người như thế, ừ cứ cho là hôm đó cậu và anh Hyeonjoon (Doran) nhầm đi nhưng cậu không ngờ Minseok lại làm những chuyện đáng xấu hổ như thế với bạn mình

"T-tao kể hết rồi, Joonie mày đừng nhíu chân mày, đừng tức giận như thế, d-đáng sợ lắm" em rụt rè nói với người trước mặt

"Mày kêu tao đừng tức giận ấy hả? Mày có bị ngốc không? Nó làm thế với mày mà mày vẫn nhịn được đến bây giờ? Mày sợ nó cái gì mà không dám nói hả?"
Hyeonjoon quát lớn người trước mặt đang muốn bao che cho con người tồi tệ kia

"Joonie, tao yêu cậu ấy lắm. Mà cậu ấy cũng...." câu em muốn nói lại nghẹn ứ lại trong cổ họng, em yêu cậu ấy nhưng em chưa bao giờ nghe cậu ấy nói yêu em... cậu ấy... có yêu em không...?

"Cậu ấy sao? Hết nói được rồi chứ gì? Mày nhìn mày xem khóc đến thành ra thế này mà còn nói đỡ giúp nó, Minhyung mày có bị ngốc không hả?"

"Joonie m-mày đừng quát tao mà" em cuối gầm mặt lí nhí câu nói. Hyeonjoon nhìn em như thế cũng bất lực, cậu thở dài rồi cũng nhẹ giọng

"Rồi giờ mày sao? Không lẽ mày định khóc quài hả?"

"Tao cũng không biết, nhưng mà nhưng mà tao yêu cậu ấy nhiều lắm tao không bỏ cậu ấy được Joonie à"

"Rồi còn ai biết chuyện này nữa không?"

"Không có, tao mới nói với mày thôi à..."

"Ừ, mày hay rồi nếu hôm nay tao không quát mày chắc mày giấu cả đời rồi"

"Thôi mà, tao xin lỗi"

"Mày có lỗi gì mà xin, tao thấy người cần xin lỗi bây giờ là cái thằng chết tiệt kia" vừa nhắc đến tên người kia Hyeonjoon đã nghiến răng ken két, bây giờ trong lòng cậu chỉ muốn nắm đầu tên tệ bạc kia về tẩn cho một trận rồi bắt hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi con gấu ngốc này

"Joonie tao yêu cậu ấy và tao nghĩ cậu ấy cũng yêu tao mà... cậu ấy là người nói hẹn hò với tao trước cơ mà, chắc cậu ấy cũng yêu tao nên mới ngõ lời hẹn hò nên mày đừng lo, tao lo được mà..." em càng nói giọng em càng nhỏ, em sợ người trước mặt giận quá đấm em một cái chắc em lăn ra đây bất tỉnh luôn ấy

"Yêu? Nó yêu mày mà làm thế với mày đó hả cái đó cũng được gọi là yêu sao? Lo là lo sao mày lo được mà vầy đó hả? Tao đâu có ngốc đâu, mày không nỡ đánh thì để tao đi đánh cho nó tỉnh" lửa giận trong cậu chưa tắt mà nghe con người kia còn cố gắng biện minh, tìm cách bao che cho tên kia thì càng xù lông lên. Cậu quát lớn khiến Minhyung giật cả mình

"Joonie mày tin tao đi, dù sao cũng là chuyện tình cảm của tao với lại tao tin Minseok cậu ấy đã hứa với tao là chỉ hẹn hò với mỗi mình tao thôi. Với nếu khi nào tao cần mày giúp thì tao sẽ gọi mà, tin tao một lần này nhé Joonie"

Cậu nhìn con gấu trước mặt đang cố gắng giải thích thì cũng bất lực, chỉ đành nhẹ gật đầu thỏa hiệp. Trước khi rời khỏi phòng em cậu còn phải thỏa hiệp sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, lượng thông tin hôm nay đối với cậu quá đỗi nhiều nên cũng quên luôn việc mình muốn nhờ Minhyung
.
.
.
"Minseokie, cậu về rồi sao cậu có muốn ăn gì không tớ nấu cho cậu nhé?" Em đang ngồi trên sofa phòng khách nghe tiếng mở cửa thì ngước ra nhìn, nói một tràng mà chẳng thấy người nọ đáp lời mà chỉ thấy người nọ đứng không vững nghiêng qua nghiêng lại xiêu vẹo, em nhanh chóng nhảy khỏi sofa chạy đến đỡ người em hết mực yêu thương vì sợ cậu ngã

"Minseokie người cậu nồng mùi rượu quá" em hơi nhíu mày vì mùi rượu từ trên người Minseok sọc thẳng vào mũi em

"Ừm... Minhyungie" cậu thấy có người đỡ mình thì ngước lên nhìn thẳng vào mắt Minhyung rồi lè nhè gọi tên em

"Tớ đây, sao hôm nay cậu uống nhiều thế? Chẳng phải cậu đi công viên giải trí với b...bạn cậu sao?"

"Hửm, Minhyungie nói gì cơ?" Do men rượu cậu không nghe rõ Minhyung nói gì, chỉ nghe chữ được chữ không

"À, không có gì để tớ đỡ cậu lên phòng" nói rồi em cố gắng dìu người Minseok lên phòng cậu, mở được cánh cửa phòng cậu nhanh chóng đỡ người về giường cho cậu nằm xuống. Hazzz sao nhìn cậu nhỏ con nhưng lại nặng thế không biết, em đỡ được cậu lên tới đây thì mồ hôi em đã nhễ nhại, em chóng tay vào người thở phì phò, không phải do em yếu đâu dù sao em cũng cao hơn m8 thế này cơ mà nhưng gần đây sức khỏe em chẳng tốt như trước, nên việc em mệt đến mức thở không ra hơi khi đỡ người khác là hợp lí thôi

Cho cậu nằm ngay ngắn, em cởi chiếc áo khoác trên người cậu ra rồi đấp chăn cho cậu, em không quên chỉnh điều hòa sao cho cậu thoải mái nhất. Nhìn cậu nhắm chặt mắt ngủ trên giường lòng em đau nhói, tại sao em lại yêu cậu nhiều đến thế chứ? Mặc cho cậu làm những điều tổn thương em mà em vẫn yêu cậu say đắm. Em gạt giọt nước mắt trên má rồi xoay người định đi nấu ít canh giải rượu cho cậu thì cậu lại nắm góc áo em lại

"Ừm.... đừng đi mà, d-đừng đi mà Youngji à đừng đi"

Khi cái tên một người xa lạ phát ra từ miệng cậu em sững nhẹ người rồi cười nhẹ, em cười tự giễu bản thân. Em còn nghĩ rằng cậu sẽ gọi tên em nhưng chỉ do em mơ tưởng, lần nào cũng thế khi cậu say cậu sẽ gọi tên một người nào đó hứa hẹn có, níu kéo có nhưng chưa bao giờ cậu gọi tên em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro