Lại nữa sao?
Em thấy người nọ đã nằm im trở lại em cũng định đi lấy một ít nước ấm sẵn nấu ít canh giải rượu cho cậu, vừa đi đến cửa em định mở ra thì có người phía sau ôm em. Em bất ngờ xoay lại thì thấy Minseok đang ôm mình chật cứng còn mở mắt nhìn vào gương mặt ngạc nhiên của em
"Minyungie, đừng đi mà Minhyungie à"
Chưa để em trả lời cậu đã nhanh chóng ép người em vào cửa, lúc em không để ý cậu lại nhanh chóng khóa trái cửa lại rồi đẩy em ngã về phía giường. Em hốt hoảng chưa hiểu gì chẳng phải cậu ấy vừa rồi còn đang say xỉn nằm ngủ sao? Sao bây giờ lại đẩy em nằm lại giường rồi?
Không để em kịp thắc mắc cậu đã nhanh chóng đè lên người em mà hôn xuống, nụ hôn táo bạo như muốn nuốt chửng em vào bụng cậu. Em hết dưỡng khí mặt đỏ như trái cà thì cậu mới luyến tiếc thả em ra, em chưa kịp hít thở lâu thì cậu đã tiếp tục gián thêm một nụ hôn, cậu vừa hôn tay vừa luồn vào áo em mà xoa nắn eo em, em hốt hoảng muốn đẩy cậu ra nhưng tay em lại bị cậu ghì chặt lại đưa lên đỉnh đầu. Em bất lực muốn khóc vì thật sự em với cậu chưa bao giờ làm chuyện này, em yêu cậu bằng tất cả những gì mình có nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ có cảnh tượng này, em cố gắng vùng vẫy nhưng sức khỏe người suy nhược như em thì làm sao chống nổi
"M-Minseok à, cậu làm ơn thả tớ ra đi, tớ sợ lắm" em thút thít nói với người đang đè mình bên trên
"Ngoan nào, không sao đâu tớ sẽ không làm đau cậu đâu Minhyung à"
Nói xong, tay cậu lần mò đến ngực cậu xoa nắn, chiếc lưỡi ranh mãnh liếm mút từ môi xuống cổ rồi xuống tới đầu ti em, cảm giác khác lạ bất ngờ ập đến khiến em choáng váng
"Hức c-cậu tha tớ đi mà t-tớ xin cậu đó"
"Ngoan nào Minhyungie, cậu không yêu tớ sao?"
"Tớ yêu cậu mà" nghe cậu hỏi như thế khiến em hoảng loạn mà lắc đầu ngầy ngậy em yêu Minseok lắm, em sợ cậu hiểu lầm rồi sẽ không thích em nữa
"Vậy Minhyungie ngoan, tớ sẽ nhẹ nhàng thôi tớ cũng thích Minhyungie nữa mà"
Nghe cậu dỗ ngọt em như mất lí trí mà nằm im cho cậu làm bậy, những lời dỗ dành ấy thật sự quá hiệu quả với em, em không thể chống lại lời nói đó nhất là đó là lời của Minseok
.
.
.
Sáng hôm sau khi em tỉnh lại cơn đau từ hông khiến em giật nảy người, em nhìn sang bên cạnh thấy không có ai thì hơi hoảng loạn, định bước xuống giường em nghe tiếng mở cửa từ nhà tắm
"Minhyungie dậy rồi hả? Cậu còn đau không?"
Minseok đi đến bên em nhẹ nhàng hỏi han làm em vui lắm, quên luôn cả cơn đau ở phần hong của mình. Em mỉm cười nhìn cậu
"Tớ không sao"
"Minhyungie đi tắm đi tớ đợi cậu xuống ăn sáng luôn, cậu đi cẩn thận đó"
"Ừm tớ biết rồi" được cậu quan tâm tâm trạng em cũng tốt hẳn, đã bao lâu rồi em chưa cùng cậu ăn sáng nhỉ? Không biết nữa
.
.
.
Điều em sợ nhất xảy ra rồi, em và cậu hôm nay có một trận cãi nhau to đến nỗi em không nghĩ sẽ to tới mức ấy. Hôm nay em phát hiện cậu lại vào khách sạn chung với một người lạ, lần trước em và cậu cũng đã cãi nhau vì chuyện này nhưng lúc ấy cậu hứa hẹn, xin lỗi em đủ kiểu nên em chẳng nở lòng mà trách móc, nhưng hôm nay điều ấy lại diễn ra lần nữa em đã phải chịu đựng quá nhiều, hôm nay em muốn hỏi rõ, kết quả em vừa mới hỏi thì nhận lại không phải lời van xin hay hứa hẹn mà Minseok đã quát thẳng vào mặt em
"Tớ nói cho cậu biết, cậu đừng có xâm phạm quyền riêng tư của tớ"
"Minseok tớ là người yêu cậu cơ mà? Tại sao những chuyện của cậu tớ lại không được quyền biết?"
"Cậu nói cậu là người yêu tớ thì cậu phải tôn trọng quyền riêng tư của tớ chứ, tại sao cậu lại theo dõi tớ hả?"
"Minseok tớ...."
"Cậu thôi đi, cứ ghen tuông vô cớ rồi trẻ con trách móc, cậu không thể trưởng thành lên hả? Đừng có mà trẻ con như thế tớ không thích đâu, hiểu chuyện lên đi nếu không tớ sẽ chia tay cậu đó"
"T-tớ xin lỗi, cậu đừng giận mà tớ sai rồi" em sững sốt khi cậu nói sẽ chia tay em, em không để ý những câu nói trách móc vô cớ của cậu mà chỉ chăm chăm vào câu cậu sẽ không thích, cậu sẽ chia tay. Em hoảng sợ, em sợ cậu không thích em nữa rồi cậu sẽ rời bỏ em làm sao em có thể chịu được điều ấy đây
"Thôi được rồi, lần này coi như bỏ qua đi không nói nữa, tớ sẽ không trách cậu nhưng cậu đừng thế nữa tớ không thích" Minseok thản nhiên nói như thể cậu là người đúng, đúng vì cậu biết nắm thóp được điểm yếu của Minhyung, cậu biết Minhyung sợ mất cậu thế nào nên cậu luôn thắng và dễ dàng nắm bắt cậu trong lòng bàn tay
"Cậu suy nghĩ đi, tớ có việc đi đây cậu đừng có ghen tuông vớ vẩn làm tớ bực mình đấy" thả lại một câu cậu xoay người đi mất, để em ở lại trong căn phòng im ắng, em suy sụp đến tột cùng em chẳng biết bản thân thế nào nữa. Em thật sự sợ mất cậu lắm, vì em quá yêu cậu em yêu điên dại mù quáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro