Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơ hội?

Sau khi ngừng khóc em giờ chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào, em biết lúc em khóc xấu xí lắm mà còn có người khác bên cạnh nữa

"E-em xin lỗi"

"Hửm? Em đâu có làm gì mà xin lỗi chứ?"

"E-em..." em chẳng biết phải nói gì, em và người ngồi cạnh rõ rành không thân lắm, 2 người chỉ giao tiếp lúc chung đội ở kick-off thì đâu thân thiết đến mức anh ấy phải ngồi nghe em khóc cơ chứ

"Minhyung à, em đừng xin lỗi vì rõ ràng em đâu có lỗi. Em biết không lời xin lỗi dễ dàng thốt ra thì càng khiến bản thân em mất giá trị với người kia"

"E-em sợ họ chán ghét em n-nên em chỉ biết xin lỗi thôi..." em ngước nhìn anh rồi lại cúi ngầm mặt nói nhỏ

"Minhyung, em đừng tự ôm hết mọi lỗi lầm về mình em là một người tốt, em tốt lắm nên không cần phải cúi đầu ôm lỗi đâu. Khi em cứ ôm lỗi như thế người khác sẽ chỉ càng được nước lấn tới cứ đổ hết mọi lỗi lầm cho em, chẳng quan tâm em có vui hay không mà cứ xem nó là điều hiển nhiên vì họ biết em sợ họ không thích em nữa"

Anh nói một tràng dài khiến em cũng phải bất ngờ, theo em biết thì anh cũng chẳng phải người nói nhiều hay muốn quan tâm đến người ngoài nhất là người đó còn là đối thủ. Em ngẩn mặt nhìn anh thấy anh đang nghiêng đầu nhìn mình, anh cười nhẹ nhìn em, hoàng hôn sôi nắng vào người anh khiến anh như một vị thần dịu dàng đang an ủi thần dân của mình. Đôi mắt anh long lanh như chứa các vì sao, dịu dàng và ấm áp

"E-em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã an ủi em, tuyển thủ Viper"

"Em cứ gọi anh là Dohyeon là được rồi, chúng ta đâu có trên sàn đấu đâu nên em cứ gọi tên anh thôi"

"Vâng, em cảm ơn anh Dohyeon"

"Có gì mà cảm ơn cơ chứ" anh nói rồi nhìn về phía trước nhìn ngắm hoàng hôn đang dần tắt nắng

Hai người cứ ngồi như thế, không ai nói gì em thì vẫn suy nghĩ về vụ việc buổi chiều, lơ đãng thả hồn mình theo gió. Còn anh cũng không hỏi chuyện em, anh chỉ ngồi im cạnh em lặng lẽ nhìn em đang thẫn thờ

Khung cảnh mặt trời đã lặn cho mặt trăng lên cao, có hai thân ảnh ngồi trên hai chiếc xích đu cạnh nhau nhìn cô đơn nhưng lại ấm áp đến lạ, chẳng biết đã qua bao lâu thời tiết càng về đêm càng lạnh một cơn gió lùa qua khiến em hắc hơi một cái. Lúc em đi ra đây em không mặc ấm lắm chỉ có chiếc áo phông khoác ngoài chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc quần dài, đang cảm thấy lạnh thì có một chiếc áo khoác lên người em

"Em khoác áo anh đi"

"Ơ em không sao đâu ạ, anh mặc áo vào đi ạ không cần lo cho em đâu"

"Không sao, anh khỏe lắm với lại anh mặc ấm hơn em mà, em cứ khoác áo anh đi cho đỡ lạnh cẩn thận ốm đó"

"Vâng, em cảm ơn anh"

Khoác chiếc áo hoodie dày của anh em cảm thấy ấm áp hơn hẳn, cảm thấy ngồi đây mãi cũng không ổn với em nghĩ anh sẽ lạnh em không nỡ để người vừa an ủi mình lại phải chịu lạnh vì đưa áo cho mình một chút nào

"Trời cũng tối rồi, hay em với anh cùng về nhé ạ ngoài này lạnh lắm"

"Ừm, về thôi" nghe em nói anh đứng lên nhìn em, anh có hơi bất ngờ vì không nghĩ em sẽ ngỏ lời về cùng
.
.
.
"Minhyungie à, t-tớ xin lỗi cậu tha thứ cho tớ lần này được không? Tớ hứa sẽ không tái phạm nữa đâu Minhyungie tha lỗi cho tớ nhé"

"Minseok à, tớ nghĩ chúng ta nên ngừng lại thôi"

"Minhyungie c-cậu hết yêu tớ rồi sao? Cậu không thể tha thứ cho tớ lần này sao?"

"Minseok tớ chịu đủ rồi, tớ yêu cậu chứ yêu nhiều lắm chứ nhưng cậu không yêu tớ"

"Không Minhyungie à tớ yêu cậu mà, cậu cho tớ một cơ hội nữa có được không?"

"Minseok tớ không chịu nỗi nữa đâu, tớ mệt lắm rồi thật sự cậu làm tớ cảm thấy ghê tởm"

"Minhyung cậu ít kỉ thế sao? Tớ đã hạ mình xin lỗi cậu mà cậu còn ương bướng như thế, cậu đừng có nghĩ tớ hạ mình thì cậu có thể lấn tới. Cậu đừng để tớ chán ghét cậu"

"Tớ ương bướng ít kỉ sao" em nở nụ cười mỉa mai nụ cười chua chát đau lòng

"Minseok cậu không yêu tớ, cậu chỉ muốn thỏa lòng tham của mình thôi Minseok à. Tớ yêu cậu bằng tất cả những gì tớ có nhưng cậu thì sao? Hết lần này đến lần khác tổn thương tớ, cậu chà đạp lên cái tình yêu mà tớ dành cho cậu. Cậu có biết tớ đã đau đớn thế nào không? Đêm nào tớ cũng khóc ướt hết cả gối rồi lại khóc đến kiệt sức mà thiếp đi, tớ cố gắng vun vén cái mối quan hệ này, tớ yêu cậu hơn cả bản thân tớ lúc nào cũng sợ mất cậu tớ lo sợ bản thân chưa đủ tốt sợ cậu sẽ chán ghét tớ, tớ luôn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng. Tớ nuốt hết những buồn tuổi vào trong không nói không than vãn với ai, còn cậu thì sao? Cậu năm lần bảy lượt hết hẹn người này đến hẹn người khác tớ đều biết nhưng tớ sợ tớ sẽ mất cậu nên tớ im lặng, đến lúc tớ hỏi cậu chỉ thả lại câu 'cậu đừng trẻ con, tớ với họ chỉ là bạn' bạn mà nắm tay hôn hít, bạn mà ôm nhau cười nói rồi lại dẫn nhau vào khách sạn... . Hức.... Minseok cậu nói xem cậu yêu tớ lúc nào, cậu chưa bao giờ chưa bao giờ yêu tớ cậu chỉ tổn thương giẫm đạp tớ, cậu xem tớ là công cụ khi cậu không thể ra ngoài hò hẹn với người khác vì bị công ty nhắc nhở, cậu lấy điểm yếu của tớ ra mà liên tục chà đạp nó. Đến hôm nay cậu lại làm một chuyện mà tớ không thể tưởng tượng được... cậu chán ghét tớ đến thế tại sao cậu lại muốn hẹn hò với tớ chứ? Bây giờ nhìn căn phòng ấy tớ lại nhớ lại cảnh tưởng lúc đó cậu có biết trái tim tớ tan nát vụn vỡ, lòng tớ quặng đau đến mức nghẹt thở? Hức... Minseok à ngừng lại đi mà... tớ xin cậu ngừng lại đi mà, không yêu tớ thì xin đừng gieo hi vọng cho tớ rồi lại dập tắc nó mà không luyến tiếc như thế, Minseok à chia tay đi tớ chịu không nỗi nữa, tớ xin cậu... thật sự xin cậu... Minseok cầu xin cậu...hức"

Em nói hết những lời nói mà em đã nhẫn nhịn với người đang đứng trước mặt mình, em càng nói lại càng không thể kìm nén cảm xúc mà nức nở. Em đau lắm em tuyệt vọng, tình cảm em dành cho cậu quá lớn nhưng em chịu không nỗi nữa, em không dám bước tiếp em sợ rằng em sẽ bước vào vực sâu chỉ cần lỡ chân em sẽ mãi mãi rơi xuống cái vực sâu ấy mà mãi mãi chẳng thể thoát chỉ khi em rời xa thế gian này... mãi mãi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro