Chấm dứt
Nhìn em nức nở mà khụy xuống, cậu đứng sững người khi nghe hết những lời em nói. Cậu chẳng biết cậu đã làm tổn thương em nhiều như thế, cậu chỉ chăm chăm vào thú vui mà không đối hoài đến em để giờ đây nhìn kĩ em đã gầy đi, hốc hác xanh xao đến không thể tưởng được. Từng lời em nói cậu không biết phản bát thế nào, cậu đứng nhìn em đã nức nở đến khụy xuống nhưng lòng cậu lại chẳng hề xao động chỉ là cảm thấy có chút tội lỗi, như thế càng chứng minh rằng em nói đúng cậu chưa từng yêu em dù chỉ một chút, những thứ cậu dành cho em thời gian qua chỉ là sự thương hại và lòng ích kỉ của bản thân
*cạch* cánh cửa kí túc xá mở ra, Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon xông thẳng vào. Chẳng biết họ về lúc nào trên tay còn cầm chiếc bánh kem nhưng sắc mặt họ chẳng còn vui vẻ, anh Sanghyeok chạy thẳng đến bên em đỡ em đang nức nở đến sắp ngất lên ghế, còn Moon Hyeonjoon thì lại chạy lại váng cú đấm vào Minseok Choi Hyeonjoon thì nhanh chóng cản Moon Hyeonjoon lại sợ rằng cậu đánh chết người
"Assi mày làm cái gì vậy hả?" Minseok quát lớn vào mặt Hyeonjoon, cậu lấy tay sờ lên vệt máu đang rỉ ra ngay miệng
"Làm cái gì hả? Tao đánh cho mày tỉnh chứ làm cái gì, mày nhìn coi mày đã làm những chuyện đồi bại gì hả nếu hôm nay tụi tao không về đây thì sao mà biết được những chuyện kinh tởm mày đã làm cơ chứ"
"Tao làm gì là chuyện của tao mày đừng có mà xía vào, đây là chuyện riêng của tao với Minhyung chẳng liên quan gì đến mày cả đừng có lo chuyện bao đồng
"Ha, lo chuyện bao đồng? Mày nhìn coi mày làm Minhyung thê thảm cỡ nào rồi. Mày còn dám mạnh miệng trách móc nó như thể mày là người đúng, tao thấy mày chẳng bằng cầm thú"
"Mày im đi, mày biết gì mà nói chứ"
"Biết gì hả? Lần trước mày biết tao thấy nó khóc đến nỗi mắt xưng vù mà còn bao che cho mày không hả? Tao răng đe hỏi thì nó mới kể cho tao lại còn bắt tao dấu đi không được kể với ai vì sợ mày sẽ buồn, sợ mày sẽ bỏ nó mày nhìn coi nó yêu mày cỡ nào mà mày đối xử với nó như vậy hả. Nó yêu mày điên dại mù quáng cho dù tao có khuyên cỡ nào nó cũng không chịu nó nói nó tin mày, nực cười thật quá nực cười"
"Tao thừa nhận là tao có lỗi vì đã làm tổn thương cậu ấy, nhưng tao không sai gì cả tao chỉ đi gặp bạn bè là sai hả? Rõ ràng cậu ấy nói yêu tao nên tao mới hẹn hò với cậu ấy tao đã cho cậu ấy một danh phận trong mối quan hệ mà mày còn đòi gì nữa? Là cậu ấy được nước lấn tới, ừ hôm nay do tao sai vì đã làm thế nhưng tao đã xin lỗi rồi còn cậu ấy thì cứ ích kỉ như thế bây giờ lại trách tao?"
Cả ba người chết lặng nhìn Minseok, không thể tin vì cậu có thể thốt ra những lời như thế, còn Minseok thì dửng dưng đứng nhìn Hyeonjoon như thể cậu đúng và không ai có quyền trách móc cậu
"Minseok, anh thấy lần này em sai lắm rồi anh chưa từng nghĩ đứa em mà anh quen là như thế, anh thất vọng về em lắm Minseok" - Choi Hyeonjoon
"Thằng khốn, tao không ngờ mày có thể thốt ra những lời ghê tởm như thế, hôm nay tao phải đánh chết mày" - Moon Hyeonjoon
"Anh nghĩ em nên xem lại bản thân mình, Minseok" - Lee Sanghyeok
"Thôi được rồi Joonie, em qua đây đỡ Minhyung về phòng giúp anh, còn Hyeonjoonie giúp anh đi mua ít đồ về nấu cháo cho Minhyung nhé" Sanghyeok chẳng muốn có cuộc ẩu đã nào nữa dù sao cũng là những đứa em anh yêu thương che chở, anh giờ đây nói muốn bao che cho Minseok là không phải, anh chỉ muốn cho cậu ngẫm lại bản thân
Từ lúc anh cùng hai đứa em mình đứng ngoài hí hửng chờ đợi tạo bất ngờ cho Minhyung nhưng lại không ngờ người bất ngờ lại là họ, đứng nghe từ đầu đến cuối anh chết đứng, nếu lúc ấy lí trí không níu anh lại có lẽ anh là người đầu tiên lao vào đánh Minseok một cái. Khi xông vào nhìn thấy Minhyung ngã khụy anh hốt hoảng, chạy đến bên đỡ em còn Moon Hyeonjoon thì đã lao vào đánh Minseok cũng may là còn Choi Hyeonjoon cản em ta lại nếu không có lẽ Hyeonjoon đã đánh chết Minseok rồi
"Em nên suy nghĩ kĩ về hành động và lời nói của mình, Minseok" nói rồi anh quay đầu đi vào bếp lấy ít nước ấm đem lên cho Minhyung, đợi Hyeonjoon Choi mua đồ về thì anh sẽ nấu ít cháo cho em
"Hửm? Sao hai đứa lại ở đây mà không về phòng Minhyung?" Khi anh đem cóc nước ấm lên thì không thấy Minhyung hay Hyeonjoon ở phòng Minyung, anh đi sang phòng Hyeonjoon thì mới thấy hai em ta. Minhyung thì đang nằm dựa lên giường còn Hyeonjoon thì ngồi ở chiếc ghế đầu giường khoan tay nghe em trình bày sự việc, nghe anh hỏi Hyeonjoon mới cất tiếng
"Anh ngồi đây đi em kể cho anh nghe" Hyeonjoon chỉ tay xuống giường kêu anh ngồi xuống, anh đưa cóc nước cho Minhyung rồi ngồi ngay ngắn nghe Hyeonjoon kể chuyện
Càng nghe mặt anh càng tối sầm lại, Hyeonjoon thì càng kể càng ghiến răng ken két may là Minhyung giữ tay em ta lại nếu không chắc em ta phóng xuống tẩn Minseok thêm một trận rồi
.
.
.
Sau khi bị ba người tra hỏi Minhyung cũng kể hết chuyện ra rồi còn trách móc bản thân vì không nghe Hyeonjoon, nhưng tình cảm em dành cho cậu quá lớn chẳng thể nói dứt là dứt ngay được. Cả ba người cho Minhyung ăn uống xong thì đợi cậu ngủ cả ba mới thở dài, xuống phòng khách thì chẳng thấy Minseok đâu nữa chắc là đi đâu rồi, ba người ngồi xuống ghế phòng khách thở dài nhìn nhau
"Hiện tại cứ cho Minhyung ở phòng Joonie đi anh nghĩ Minhyung không nên về căn phòng đấy" nhắc đến căn phòng kia Sanghyeok khẽ nhíu mày
"Ừm em sao cũng được, cứ để cậu ấy ở phòng em đi dù sao cũng tốt hơn" Moon Hyeonjoon đáp ứng câu nói của Sanghyeok
"Thế còn Minseok giờ làm sao, dù sao mình cũng cùng một đội chẳng lẽ cứ tránh mặt em ấy mãi sao?" Choi Hyeonjoon cất tiếng hỏi
"Tạm thời cứ thế trước còn Minseok mình sẽ giải quyết từ từ, còn khá lâu nữa mới có lịch thi đấu trong thời gian này chăm sóc tốt cho Minhyung cái đã, còn về phía Minseok thì để anh" Sanghyeok nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro