Chap 1
Năm 1805, đế vương triều Kim quốc đứng đầu Kim Thiên Sinh hạ lệnh kết giao cho con trai trưởng tức Kim Tuấn Miên và con trai thứ của thừa tướng Trương Thế Khải tức Trương Nghệ Hưng. Hai bên tâm đầu ý hợp, vừa gặp đã yêu, hôn sự diễn ra trong sự hân hoan của mọi người. Không bao lâu sau nghe tin Trương Nghệ Hưng mang long thai.
===ở thư phòng===
" Hưng nhi, nàng cảm thấy sao rồi, khỏe không? "- Tuấn Miên quan tâm khi thấy Nghệ Hưng có vẻ xanh xao
" Thiếp không sao, chàng đừng quá lo lắng chỉ là thiếp...chỉ là... "- Nghệ Hưng ấp úng
" Nàng thế nào? "- Tuấn Miên
" Thiếp...."- Nghệ Hưng
" Nàng làm sao cứ nói ta "- Tuấn Miên
" Thật ra khi thiếp còn nhỏ, nhũ nương đã từng nấu một loại canh nấm cho thiếp ăn , bây giờ nhũ nương không còn nữa nhưng thiếp rất nhớ mùi vị của nó "- Nghệ Hưng
" Trời ạ, tưởng gì, ta sẽ cho người nấu cho nàng ăn..." - Tuấn Miên
" Nhưng mà, thiếp rất nhớ hương vị ấy, hương vị tình cảm, hương vị gia đình ấy "- Nghệ Hưng
" Vậy ta sẽ nấu cho nàng ăn nha "- Tuấn Miên ôn nhu
" Sao được chứ, chàng trăm công ngàn việc, tại sao có thể vì thiếp mà nhọc thân như vậy "- Nghệ Hưng
( ngại ấy mà chứ thích lắm)
" Ta nay đã là phu thê, huống hồ nàng đã vì ta khổ cực như vậy, ta làm một chút thì có sao "- Tuấn Miên
" Nhưng ..."- Nghệ Hưng
" Không nhưng nhị gì hết nàng ngoan ngoãn nằm đây nghĩ ngơi cho ta, ta sẽ về ngay"- Tuấn Miên
Nói rồi Tuấn Miên đi xuống ngự thiện phòng , mọi người có dịp thấy thái tử hì hục dưới bếp để nấu tô canh nấm cho thái tử phi ...
***6 tháng sau***
" Aaaaa ta đau quá, đau quá, không sinh nữa"- Nghệ Hưng
" Ráng lên thái tử phi " - Bà mụ ( tha lỗi tui, tui cũng không biết ghi tên gì)
" Nước sôi mau lên "- Cung nữ
" Nước nóng tránh ra "- Thái giám
" Aaaaaa đau quá "- Nghệ Hưng
" Người cố rặng đi "- Bà mụ
" Mau mau nhanh lên"- Cung nữ
" Khăn đâu, khăn đâu, máu quá nhiều " - cung nữ
" Nước lẹ lên"- thái giám
" Aaaaa Kim Tuấn Miên, thiếp đau quá, không sinh nữa đâu aaaaaa"- Nghệ Hưng
Đó là cảnh hỗn loạn bên trong phòng sinh của Nghệ Hưng, Tuấn Miên là lần đầu làm cha, vừa háo hức, vừa nôn nóng lại rất lo lắng, không biết Nghệ Hưng thế nào mà tiếng hét của Nghệ Hưng còn khiến Tuấn Miên lo hơn ...
" Không được rồi, con phải vào trong " - Tuấn Miên lo lắng chạy vào trong thì bị phụ hoàng tức Kim Thiên Sinh ngăn lại
" Con đừng nôn nóng, sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh ra thôi "- Kim Thiên Sinh
" Nhưng mà con...nàng ấy... "- Tuấn Miên
" Thế tử đừng lo lắng, thái tử phi phước lớn mạng lớn, sẽ không sao ,sẽ không sao đâu "- Trương Thế Khải thừa tướng lên tiếng khuyên ngăn mặc dù trong lòng cũng như lửa đốt
+++2 giờ sau+++
" Phùuuuuu AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - Nghệ Hưng
" Oe oe oe oe oe "- tiếng em bé khóc
" Sinh rồi, sinh rồi thái tử phi sinh rồi " - cung nữ vui mừng bế đứa bé ra
" Chúc mừng thái tử chúc mừng hoàng thượng chúc mừng thừa tướng gia là tiểu hài tử kháo khỉnh, là con trai, chúc mừng thái tử "- cung nữ chưa nói xong Tuấn Miên chưa kịp nhìn con đã vội lao vào bên trong nhưng bị cung nữa cản lại
" Thưa thái tử người chưa vào được đâu "- Cung nữ
" Tại sao ta chưa được vào "- Tuấn Miên lo lắng
" Bà mụ nói là song thai ạ "- Cung nữ
' Quạ quạ quạ quạ ' vâng một bầy quạ bay ngang đầu thái tử , khuôn mặt thẩn thờ, không còn cảm xúc
" Con đừng lo lắng, sẽ nhanh thôi"- Kim Thiên Sinh an ũi
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"- Nghệ Hưng
" Oe oe oe oe oe oe "- tiếng bé khóc
" Sinh rồi, chúc mừng thái tử chúc mừng hoàng thượng chúc mừng thừa tướng gia , lại là con trai "- lần này là bà mụ ẵm đứa bé ra
Lần này Tuấn Miên mặc kệ thế giới, bỏ mặc tất cả chạy vào với Nghệ Hưng
" Nàng còn đau không, đừng cử động mạnh, con chúng ta là con trai rất khỏe mạnh, kháo khỉnh, nàng đừng lo nhiều, nghĩ ngơi nhé, nghĩ cho khỏe rồi sẽ gặp con, nha "- Chỉ thấy Nghệ Hưng gật nhẹ rồi thiếp đi
" Cảm ơn nàng, cực khổ khổ cho nàng rồi"- Tuấn Miên hôn nhẹ trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Nghệ Hưng
Năm 1820, hoàng đế Kim quốc Kim Thiên sinh qua đời, thái tử đương thời Kim Tuấn Miên Lên ngôi hoàng đế, thái tử phi Trương Nghệ Hưng chính thức lên ngôi hoàng hậu. Hoàng đế Kim Tuấn Miên cũng được ghi vào lịch sử Kim quốc * Vị hoàng đế đầu tiên hơn 500 năm của Kim quốc chỉ có một vợ *
2 năm sau
" Kim Tuấn Miênnnnnnn"- Nghệ Hưng hét lãnh lót khi 2 đứa con của mình lớn đầu nhưng còn phá phách
" Hả, a, ta đây, nàng gọi ta có việc gì? "- haha đừng tưởng vua là đứng đầu cả nước, là lớn nhất nha không không, hoàng hậu có thể thay đổi điều đó
" Chàng xem, 2 đứa con của chàng kìa, 16 tuổi đầu rồi nhỏ nhắn gì nữa, mà lấy đồ của thiếp phá tan tành"- Nghệ Hưng nóng giận
" Haha, nàng đừng giận, đừng giận, sẽ ảnh hưởng sức khỏe không tốt đâu "- Tuấn Miên biết vợ giận liền nịnh nọt, chạy lại xoa bóp vai,đám cung nữ thái giám đứng kế bên cười thút thít
" Để ta kêu chúng vào dạy dỗ cho nàng ha.....Kim Chung Hiến , Kim Chung Nhân "- Tuấn Miên
"DẠ"- 2 đứa trả lời
" VÀO ĐÂY "- Tuấn Miên
------ end chap 1 ------
Haizzzz tui tự thấy mình thật có lỗi, 2 truyện kia còn giang dở, mà qua đây rồi, vì một phút nông nổi, đã mê cổ trang nên ra truyện này
Tuy đây là đứa con thứ tư nhưng mà tui biết tui viết cũng ko hay lắm, mong mọi người đọc rồi cho tui ý kiến nha cảm ơn mọi người
140519
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro