Cô heo đáng yêu của tôi !!
Đây là một câu chuyện – là cả kí ức của tôi có thể nói nó như một hồi kí , một quyển nhật kí , một bài văn sến sẩm về tuổi học trò về đời sinh viên tràn đầy biết bao cung bậc cảm xúc !
Nhân vật nam chính của chúng ta chảng là gì hay còn gọi là một thằng siêu bình thường - tôi đấy !
21t học lực trung bình ngay từ nhỏ đeo kính cận mặt ngố ngố tóc cũng để ngố luôn không có style ăn mặc , tính tình dở người .. nghe bi quan lắm nhỉ nhưng đúng tôi rồi đấy chẳng bao giờ được con gái để ý nhưng luôn bị ảo tưởng . Khoan đã đừng kết luận vội nhé tôi có bạn gái đấy .
Và tất nhiên bạn gái tôi là nhân vật nữ chính trong này !
Tôi hay gọi cô ấy là “ heo “ nên tôi cũng sẽ gọi cô ấy như vậy trong câu chuyện này ! Cô “heo” của tôi !
Heo chẳng mập cũng chẳng gầy , vóc người nho nhỏ xinh xắn cộng với làn da trắng và hai má hồng hồng mỗi khi tập trung làm một việc gì đó kèm theo mái tóc xù xù nhuộm nửa vời thì heo rất dễ thương nhìn từ phía khác quan ý !!
Giới thiệu xong rồi giờ ta bắt đầu nhé !!
Cô “heo” của tôi
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là từ năm tôi học lớp 11 ! Và ở đó một mô típ cũ gióng như trong phim xuất hiện tình cảm giữa một thằng chuyển lớp “ hai lúa “ và một con lớp phó siêu quậy ! Và tôi đã yêu từ cái ánh mắt “ khinh bỉ “ của cô ấy nhìn tôi mà lúc đó tôi ảo tưởng là trìu mến ấy . Nhưng kì lạ thay định mệnh đã đưa chúng tôi lại gần nhau như hai giọt nước khi yêu rồi chúng tôi mới bắt đầu giống nhau từ kiểu ăn nói xỗ xàng đến hành động .
Biết bao ngày tháng hai đứa đi cũng một chiếc xe đạp điện cà tàng của cô ấy đến trường cùng đi chơi cùng làm đủ thứ trên trời dưới đất mà tôi không thể nào quên ! Và mối tình đầu của tôi kéo dài trong hai năm trung học . Cho đến một ngày …..
….tôi còn nhớ như in ngày đó những ngày tháng chúng tôi bắt đầu có những kẽ hở trong tình cảm . Tôi đã thích một cô gái khác . Đó chắc chắn là sai lầm lớn nhất của tôi lỗi lầm mà tôi luôn giất mình mỗi khi nhớ đến em !!
Tình đầu nhất là tình yêu học trò thì thường không bền vững và cái gì đến cũng đến chúng tôi chia tay …tôi vẫn nhớ ánh mắt của em lúc đó ánh mắt buồn vô hạn, thất vọng vô hạn…chiều đó , chiều hôm đó chúng ta chia tay nhưng lòng tôi không vui lòng tôi nặng trĩu ..
Rồi kì thi đại học đến ..em đi lên Đà Lạt học trường sư phạm để trở thành một cô giáo con tôi lên Sài Gòn tìm kiếm thử thách …
Khi lên Sài Gòn đúng là tôi đã không nhớ đến em – nhưng tôi không quên . Tôi có đi chơi hẹn hò với cô gái khác nhưng không bào giờ dành cho họ cả tình cảm vì em !! Mỗi khi tôi cảm thấy thích một ai đó chắc chắn khi ngủ đi tôi sẽ thấy em trong giấc mơ và giật mình – mỗi đêm như thế tôi đều đặt bàn tay lên tim và nghĩ về em rồi thắc mắc em đang làm gì nhỉ có ngủ chưa…vv… biết bao cảm xúc khi tôi nhớ tới em !! Hình ảnh hai đứa con nít ngày nào ngồi trên chiếc xe cũ ngày nào tất cả hiện về …………
Cho đến một ngày tôi gặp lại em trong ngày họp lớp …. Tôi đã ngỡ ngàng vì em đã trưởng thành đã dễ thương hơn xưa rất nhiều nhưng vẫn còn rất lém lỉnh ! Tôi đã thật sự ngỡ ngàng và con tim đã vui trở lại đập rộn ràng hơn trước và tôi đã tương tư em lần nữa ! Tối đó tôi và em nhắn tin……………
Và rồi 3 tháng sau tôi đã quyết định rời Sài Gòn bỏ lại việc học bỏ lại công việc ,bạn bè.. có thể nói tôi bỏ lại tất cả để xách ba lô về Đà Lạt … rất nhiều người khuyên , can ngăn nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả ! Uhm nghĩ lại thì việc đó thật ngốc giống như đem lữa đốt vào lúc trời mưa .. nhưng nếu cho lựa chọn thì tôi vẫn về với em ! Uh đem lửa đốt giữa trời mưa thì lửa không lên không ấm được mà còn bị mưa dội cho ướt cả người nhưng không có em tôi nào biết lạnh cơ chứ vì trước đây tôi là một tảng băng rồi !!
Cảm ơn em cảm ơn em rất nhiều về thời gian sau này …
( Còn tiếp ...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro