Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

to Lee Ami


Gửi Kim Namjoon - người từng là tất cả của em.

Hôm nay em đã đọc được mail anh viết, cũng không quá trễ nhưng mong anh sẽ thông cảm cho em nhé.

Em vẫn khỏe, vẫn sống rất tốt, khi trời trở lạnh vẫn còn hơi khó chịu trong người nhưng có Seokjin bên cạnh chăm sóc em , em cảm thấy tốt hơn nhiều.

Em cũng giống như anh, thích vị cà phê vào mỗi sáng thức dậy nhưng bây giờ thì một nụ hôn lên má từ Seokjin. Thích ngắm bình minh mỗi sớm mai và đón ánh bình minh và hòa cùng dòng người tấp nập, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều bên cạnh em bây giờ đã có người kề bên.

Em đã trở thành chủ của một tiệm bánh ngọt, điều em muốn làm khi còn ngồi trên ghế nhà trường.Tiệm bánh bán cũng rất đắt khách, mọi người đều yêu quý tiệm bánh của em lắm. Sau khi tan làm thì chồng em sẽ ghé tiệm bánh cùng em dọn dẹp, sau đó cùng nhau về nhà ăn cơm tối. Nếu hôm nào rảnh anh cứ ghé thẳng nhà em nhé, em sẽ làm một bữa thật thịnh soạn.

Cũng lâu rồi không gặp anh, công việc và cuộc sống chúng ta thật tấp nập và hối hả làm ta tưởng chừng đã quên mất nhau rồi.Em rất buồn khi không thấy anh tham sự lễ cưới của em, không thể tận mắt thấy em đứng trên lễ đường, không thấy sự hạnh phúc tỏa ra từ em và Seokjin, cách tụi em trao nhau ánh nhìn và những nụ hôn ngọt ngào. Anh ấy rất tốt với em, là người mà em muốn dựa dẫm vài cả cuộc đời sau này.

Anh dạo này chắc cũng chững chạc hơn xưa rồi nhỉ ? Sẽ chẳng còn là một Kim Namjoon năm mười lăm tuổi ngỏ lời thích em một cách vụn về mà là vẻ chững chạc và trải đời của một quý ông gần ba mươi. Anh làm em nhớ đến mình khi còn trẻ, lúc chưa bị dòng đời khắc nghiệt xô đẩy, một Lee Ami ngây thơ và một lòng với anh. Anh nhớ không khi anh phải đi thi học sinh giỏi anh và nghỉ học tận ba ngày, em đã khóc nhiều như thể anh sẽ biến mất như cách sau này anh làm với em ,anh đã phải dỗ em tận hai tiếng, đến khi em mệt lả người và thiếp đi trên vai anh, anh đã cõng em về nhà. Em vẫn nhớ những cái ôm trước cửa nhà em, những lần nắm tay và cả những nụ hôn. Chiếc kẹp tóc năm nào em vẫn giữ kỹ, chỉ hơi phai màu do thời gian nhưng vẫn còn xài được, khi đó nó là món quà em rất thích, chỉ sau anh, món quà do ông trời ban tặng. Em đã lâu không uống loại nước dâu khi xưa, cũng lâu rồi không ngân nga một giai điệu quen thuộc, cũng không còn ghé quán quen xưa nơi ta từng ngồi, cũng không đọc đi đọc lại một cuốn sách, em đã chọn bắt đầu lại và bỏ hết những cái cũ rồi. Liệu anh có đau lòng khi em nói rằng em sẽ tập quên đi những kỉ niệm, những điều từng làm em vui và hạnh phúc. Chữ " người yêu cũ " em đã khiến nó trở nên nhẹ nhàng hơn, em làm quen và không còn bận lòng về những điều ấy nữa.

Anh lúc đó thật sự rất ngốc nghếch khi nói ra lời chia tay, anh có biết em đã đau đến mức nào không hả anh ? Em đã khóc, khóc rất nhiều, chưa bao giờ em đau đến thế,trái tim em như vỡ ra hàng vạn mảnh và khứa vào nỗi đau của em khiến nó rỉ máu và đau âm ỉ từng giây từng phút. Em như người mất hồn suốt một thời gian dài, em đã cắm đầu vào việc học để quên anh nhưng không thể. Em đã đi hỏi Jungkook, cậu ấy nói rằng anh đã đi du học, cũng không cho em đến sân bay, chỉ biết rằng anh đã thật sự bỏ em. Nhưng em cũng đã vượt qua, anh đừng tự trách mình nữa, thời gian qua đã gần như xóa hết mọi thứ, anh hãy bắt đầu lại từ đầu như em đi. Hãy coi như chúng ta không thể bên nhau là một điều tốt, em đã gặp được người chữa lành cho vết thương mà anh gây ra, vậy thì anh hãy tìm đến người giúp anh chữa lành những quá khứ đau buồn có sự hiện diện của em.

Em cũng vô tình gặp anh trên phố, anh đi cùng một cô gái khác, em đoán cô gái đó là Hyunjoo - người mà anh đã nhắc tới. Cô ấy đẹp hơn lời anh miêu tả đó nha, trông rất đáng yêu và dễ thương, cách cô ấy cười với anh và cách anh xoa đầu cô ấy, em thấy hai người rất xứng đôi. Vài hôm sau thì cô ấy có ghé tiệm bánh của em, là mua bánh sinh nhật cho anh đấy, cách cô ấy tỉ mị lựa bánh, cẩn thận chọn loại ít kem vì biết anh không thích nữa cơ, sẽ là dối lòng nếu em nói em không ghen tị.Nên anh à, hãy quên đi em mà mở lòng với Huynjoo đi, cô ấy xứng đáng với tình yêu của anh, và anh chính là người sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Anh yên tâm đi, Seokjin đã thay anh chăm sóc em rồi. Anh ấy thật sự là vị cứu tinh trong cuộc đời em, là người đã kéo em ra khỏi bóng tối và chữa lành tâm hồn em. Anh ấy rất đẹp trai và tốt bụng, ít nhất là trong mắt của em và ngược lại, em là người phụ nữ duy nhất mà anh ấy muốn chung sống tới già. Anh ấy lớn hơn em và rất biết cách chiều chuộng, biết em thích và ghét những gì, chỉ cần một ánh mắt cũng biết em khó chịu ở đâu nữa.Đôi lúc em tự hỏi, có phải do ông trời đang bù đắp cho những điều em đã trải qua nên mới mang một Kim Seokjin đến bên đời em và em thầm cảm ơn anh đã rời bỏ em.

Em đã mang trong mình một sinh linh rồi anh ạ, em rất vui khi được thông báo cho anh, mong anh sẽ quên đi em và bắt đầu cuộc sống mới. Tuy ta không đến được với nhau nhưng vẫn là bạn, những người bạn tri kỷ, nếu được thì trở thành thông gia chẳng hạn, em sẽ không phiền đâu. Vậy nên hãy sống hạnh phúc, bắt đầu một hành trình mới khi không có em và hẹn gặp anh ngày tháng của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro