from Kim Namjoon
Gửi Lee Ami - mối tình đầu của anh.
Dạo này em thế nào, có khỏe không ? Còn hay khó chịu mỗi khi trời trở lạnh không? À anh quên mất, anh không cần quan tâm quá như vậy vì bên em giờ đây đã có Seokjin rồi, anh ấy sẽ thay anh chăm sóc em với nghĩa vụ một người chồng, thay anh.
Anh dạo này cũng như trước thôi, vẫn thích vị americano vào mỗi sáng, vẫn thích ngắm bầu trời cam hoàng hôn cùng ánh chiều tà và ngắm dòng người đông đúc, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ tiếc là không có em bên cạnh anh.
Công việc anh thì tiến triển tốt lắm em à. Anh đã thăng chức giám đốc dự án rồi đấy, mức lương phải nói là rất tốt, công ty đối đãi rất hậu hĩnh với anh. Vì thế nên anh rất bận, cũng rất lâu chưa ăn một bữa ăn tử tế đúng nghĩa nên là hôm nào rảnh thì anh mời em một bữa nhé, có Seokjin đi theo càng tốt, như vậy sẽ đỡ gượng gạo hơn.
Ừm...đã bao lâu rồi anh không thấy em nhỉ ? Cũng đã bốn năm năm rồi,đúng chứ ? Anh rất lấy làm tiếc khi không thể tham dự lễ cưới của em, không thể tận mắt thấy em trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, không tận mắt thấy em cùng anh ta trên lễ đường và trao nhau cái hôn nồng thắm như cách chúng ta đã từng .Anh chỉ thấy được qua mấy tấm ảnh mà Jungkook gửi qua thôi, thằng bé nói rằng hôm ấy em rất đẹp, trông em rất hạnh phúc khi sánh vai bên anh ta và anh có thể cảm nhận được điều đó qua những tấm ảnh, nó hiện rõ trên ánh mắt và khuôn mặt xinh đẹp của em.
Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu, nhưng cũng vì ghen tị với Seokjin nên anh mới nhắc thôi, đừng giận anh nhé. Anh nhớ khuôn mặt em lắm, nhớ mùi hương hoa anh đào phảng phất trên tóc em, nhớ giọng nói ngọt ngào mang chút nũng nịu khi em vòi vĩnh anh mua cho em cái kẹp tóc ở khu chợ đêm, không biết em còn nhớ hay đã quên. Anh nhớ những hôm được cùng em cúp học và trốn phía sau vườn trường, anh nằm trên đùi em và bắt đầu nghe em kể lể mấy câu chuyện vặt vãnh của giáo viên. Hay những lúc em nhờ anh chỉ bài tập tiếng anh khó hiểu và hôn lên má anh như lời cảm ơn, em có biết anh đã vui sướng đến mức nào không. Anh cũng nhớ khi trời trở lạnh là những lúc em khó chịu nhất, em liên tục than thở và anh phải dỗ em bằng những cái ôm, anh vẫn còn nhớ cảm giác được bao bọc em trong lòng mình. Em còn nhớ hay quên cảm giác hai tay ta đan vào nhau và đi dạo dưới bầu trời đêm, chúng ta còn cùng nhau đón tuyết đầu mùa nữa, lúc đấy em như đứa trẻ lên ba mà vẫy vùng dưới làn tuyết trắng xóa. Mỗi lần đi siêu thị, anh đều mua cho mình một chai nước dâu vì đó là loại nước uống em yêu thích. Đôi khi lại ngân nga một bài hát đã lâu không nghe, ghé qua quán quen và chọn góc ngồi cũ, cũng hay đọc đi đọc lại một tựa sách mà ai kia từng đọc. Những kỉ niệm bên nhau anh đều nhớ rõ, rất rõ là đằng khác, nhưng tiếc thật, anh chẳng thể làm gì, vì hai chữ " người yêu cũ ".
Anh lúc đó thật ngốc nghếch đúng không em, khi đánh mất em vào lúc em cần anh nhất, nhưng biết làm sao, đó là cách mà chúng ta giải thoát cho nhau, vì ta đã hết duyên nợ rồi em ạ. Anh nhận ra sự nhạt nhòa trong tình yêu, cũng phải thôi, chúng ta đã bên nhau từ những năm cấp hai đến tận đại học. Bây giờ suy nghĩ lại, anh thấy anh thật là một gã tồi tệ và hèn hạ, anh đã lấy lý do du học để trốn tránh em, chấm dứt chuyện tình ta một cách phũ phàng, bỏ mặt em với những nỗi lo toan về cuộc sống,để em chịu đựng một mình trong suốt thời gian qua, anh thật lòng xin lỗi. Nếu như...chỉ là nếu như anh có thể mạnh mẽ hơn một chút, thì có lẽ bây giờ chúng ta sẽ có một kết thúc khác, có hậu hơn chăng hoặc do ông trời đã sắp đặt cho chúng ta, rằng em không thể bên anh mãi mãi và câu chuyện tình ấy bắt buộc phải dang dở, để cho một Kim Seokjin thay anh hoàn thành và giúp em trong tương lai.
Anh nghe Jungkook kể rất nhiều về anh ta. Thằng nhóc kể rằng anh ta đã đến bên em như một phép màu, cứu rỗi em trước những mất mát mà anh đã gây ra. Và dần dần chữa lành tâm hồn em và thay thế anh yêu em. Jungkook bảo anh ta là một người tốt, hết lòng giúp đỡ em, ánh mắt trao em cũng ân cần và ánh lên sự cưng chiều. Anh cũng vô tình gặp anh ta trong một lần hợp tác dự án, nhưng có lẽ anh ta không nhớ anh đâu. Vì anh ta là một người tốt nên mong em sẽ sống thật hạnh phúc bên anh ta, hạnh phúc thay anh.
À anh quên mất, anh cũng đang tìm hiểu một người, cô ấy tên là Hyunjoo, là cấp dưới của anh. Cô ấy rất xinh, giống như em. Cô ấy có mái màu cam đào nổi bật, có lúm đồng tiền và rất cá tính, cởi mở và chủ động , khác với hình mẫu lý tưởng của anh, một cô gái có mái tóc dài màu đen tuyền và nữ tính giống em với em chăng ? Cô ấy vừa ra trường thôi, nhỏ hơn anh và em tận năm tuổi, có hơi chênh lệch với anh, nhưng anh nghĩ đó không phải là vấn đề. Cô ấy đối với anh rất tốt, có chút hơi trẻ con nhưng cũng rất thẳng thắn và mạnh mẽ, cô ấy chủ động với anh trong tình yêu, làm anh hơi ngại một chút. Cô ấy cũng ngỏ lời hẹn hò với anh, nhưng anh vẫn chưa tính đến chuyện quen cô bé ấy,vì anh vẫn còn một cái gì đó vướng bận trong lòng, đó là em. Anh vẫn chưa chắc rằng mình có thể đến với cô ấy hay không vì anh sợ mình không tốt. Em nói xem anh phải làm sao đây ?
Anh cũng không biết nói gì nữa, khi cái bóng tâm lý với em quá lớn,anh cũng muốn vượt qua nó như em nhưng có lẽ sẽ rất lâu, vì đó là cái giá anh phải trả khi làm người con gái mình yêu đau khổ. Tận tâm can anh rất xấu hổ và đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vùi đầu vào công việc và đôi khi làm bạn với bia rượu dù biết không tốt cho sức khỏe, nhưng lại tốt cho những người mang trái tim đau khổ. Nhưng càng uống chỉ làm anh thêm nhớ em, nhớ những ngày hạnh phúc bên nhau như cuốn phim chạy trong đầu anh vậy. Thật hổ thẹn làm sao.
Anh không biết khi nào mới nhận được mail phản hồi của em nhưng mong rằng sẽ sớm nhé. Lời cuối, anh mong em hạnh phúc bên mái ấm mới, hãy thật hạnh phúc,hạnh phúc hơn những kỷ niệm ta bên nhau và hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro