Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Waring: có ngôn ngữ thô tục

_____________________________________

Phan Nguyễn Tuấn Anh.. Hắn có một người bạn nhưng mà thật khó để mà nói, hắn không biểu lo quá rõ ràng cảm xúc phấn khích của hắn, nó giống như 1 dòng điện chạy dọc sống lưng hắn, kích thích đại não nhịp tim đập liên hồi. Hắn chỉ có thể đùng hết lý trí để kiềm chế sự ham muốn của hắn

Không khi nào là hắn không nhớ tới mùi hương ấy. Hắn luôn mong ước một ngày nào đó người ấy sẽ là của riêng hắn, chỉ có hắn mới có thể sở hữu. Nhưng trở với thực tại, hắn nằm trên giường bấm điện thoại trong chán nản, rồi lại trằn trọc vì trời bắt đầu trở đông cứ vài ngày bạn hắn lại thấy hắn vào siêu thị mua chăn.. Nghe kì quặc nhỉ? Một học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô lại có sở thích quái dị như vậy. 

Lúc Tường Vy gặp lại Quỳnh Anh thì buộc miệng kể về sở thích của Tuấn Anh, Quỳnh Anh cau mày không khỏi khó hiểu. 

"Nó có cháu à? Hay mẹ nó vừa sinh em? Tự nhiên mua nhiều chăn thế để làm gì? "

"Không phải vậy, chỉ là khó mà giải thích được tại sao. Tự nhiên nó lại nổi sở thích sưu tầm chăn. Mà toàn là chăn bông mịn ấy"

Đúng thật, có lần Quỳnh Anh đi qua nhà của hắn có để ý là tên này trong phòng toàn là chăn em bé đủ màu, được xếp ngay ngắn trên đầu tủ quần áo. Quỳnh Anh muốn chửi thề nhưng không được, bất giác hỏi ngay khi gặp Tuấn Anh.

"Mày mua nhiều thế để làm gì vậy? "

Tuấn Anh vừa đi học về, như mọi khi quần dài, áo phông trắng, khoang tay đứng trước cửa phòng, mặt mệt mỏi bảo.

"Dạo này trời hơi lạnh nên tao mua nhiều thôi.. "

Quỳnh Anh khó hiểu, máy sưởi trong phòng hỏng rồi à?

Tuấn Anh nhận ra nếu cứ duy trì tình trạng này dài lâu thì chẳng mấy tinh đồn học sinh ngoan trong mắt thầy cô sưu tầm chăn em bé sẽ bị đồn thổi khắp cái trường cấp 3 này mất. Nếu lỡ lan sang các trường khác thì còn tai hại hơn nhiều lần.

Tuấn Anh nghĩ mãi không xong cứ lăn lông lốc trên giường, chăn bông mềm mịn quấn quanh người, hắn đưa tay lên che miệng. Cảm xúc tham lam ấy nhanh chóng bao trùm lấy hắn, thúc giục bản thân mau chóng giửi đi 1 dòng tin nhắn, nhưng chưa đủ. Tình cảm chưa đủ, thân mật chưa nhiều, tin nhắn giửi đi với tư cách gì đây? Không ổn gì hết, rõ ràng là không giống một chút nào...Mấy cái chăn này mềm thật nhưng không giống với làn da của người ấy một chút nào. Hắn buồn bả nằm nghiên người sang một bên, cầm điện thoại mở messenger lên, khung hình chói mắt quen thuộc hiện lên, dòng tin nhắn cuối cùng là 2 tuần trước.

Ngay cả nhắn tin mà anh cũng không thèm nhắn nữa. Phạm Xuân Anh đúng là không biết chủ động mà. Nhưng mà hắn lại cảm thấy như vậy càng có sức hút, vì anh là thần đồng mà. Huống hồ hiện tại anh là người đướng đầu toàn trường lịch học dày đặc, làm gì để ý tới đứa bạn thân từ bé đang rầu rĩ này...

Tuấn Anh lăn qua lăn qua bên phải một cái, vo vo khăn mềm bằng ngón trỏ, cọ lớp vải mềm qua môi, so sánh với lần nọ, đúng là khác biệt quá lớn.

Thời điểm Tuấn Anh mới vô đội tuyển của trường cũng đã 3 tháng, còn nhớ cái lần ôn tập tới khuya để ôn thi khiến hắn gì gà gù gật như gà mổ thóc ở lớp.

Và cũng chỉ vì một lần mổ thóc này, khi chiếc bút ở xa tầm tay của anh, buộc anh phải vươn tay ra lấy, trùng hợp thay Tuấn Anh cũng vừa cúi đầu, môi hắn vừa vặn chạm vào phần cổ tay anh, xúc giác mềm mại, mịn màng, vương chút mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm.

Tuấn Anh lúc đó không biết mình có hít thở hay không, chỉ biết 2 tay bấu chặc đầu gối đến nổi gần xanh, không nhịn được nuốt nước bọt, cảm giác tê rần khiến hắn mím môi. Ở phía dưới bàn lại xuất hiện một cảnh tượng không nên nhìn, đũng quần hắn sau bao lâu không tìm đến sắc dục bất thành, giơ đây nhô cao bất thường...

Tuấn Anh thực sự rơi vào hố sau của sự khao khát và dục vọng.

Ngày hôm đó chẳng hiểu vì sao học sinh giỏi Tuấn Anh lại mắc lỗi, bài dễ hay khó tất cả đều sai. Hắn không cam tam tình nguyện nên quyết thức khuya học bài. Lúc đi ngủ cũng là 1h hơn rồi. Trong khi ngày mai hắn sẽ có buổi kiểm tra.

Thanh niên không ngủ được lững thững đi qua hành lang X bất chợt đôi mắt anh chú ý đến ánh đèn từ phòng của Xuân anh.. Ừ thì ba mẹ anh đi vắng mà Tuân anh lại là hàng xóm thân thiết nên anh phải qua ở với hắn.. Hắn cũng tò mò chẳng phải giờ này thường anh đã ngủ rồi sao? Hay là không ngủ được? Tuấn Anh không gõ cửa phòng mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Trong phòng tắt hết đèn trần, chỉ có duy nhất ánh sáng từ đèn ngủ đầu giường hắt ra, Xuân Anh ngồi ở mép giường, trên mặc áo phòng trắng, thân dưới mặt một chiếc quần đùi màu đen.. Khá ngắn. Đang bôi cái gì đó, Tuấn anh nhìn cặp chân trắng non thon thả kia như găm thẳng vào đấy mắt hắn. Cảm giác bị nhìn chằm chằm, Xuân Anh theo trực giác quay đầu ngó qua cửa, quả nhiên phản ứng đầu tiên là lấy chăn che phần thân dưới lại. Tuấn Anh hơi ngượng ngùng tăng hắng, đẩy cửa bức vào.

" xin lỗi, tao tưởng mày ngủ rồi.."

Xuân Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Học xong rồi hả? "

"Chưa nhưng mệt chết đi đc. Tao vào chơi tí được không? "

Hơn 1h rồi thì còn chơi gì nữa nhưng mà không phải anh vừa bôi dưỡng thể xong sao? Cũng chưa buồn ngủ mà, hơn nữa ban sáng cũng trộm ngửi qua.. Dầu duỡng đó hẳn là rất thơm.

Tuấn anh biết Xuân Anh với mình đã là bạn thân từ hồi còn tắm chung.. Vậy nên lấn lướt một tí cũng không sao.

Xuân Anh thấy hắn ngôi kế bên thì cũng cởi kính mắt xuống.

"Mày không ngủ được hả? "

Tuấn anh mệt mỏi gật đầu. Xuân anh nhỏ giọng hỏi.

"Thật ra tình huống sáng nay không phải do cậu tệ mà chỉ là hơi nóng vội mà thôi. "

Tuấn anh im lặng không nói, lần đầu xuân anh thấy mình rơi vào thế bí.. Bởi vì hắn chưa từng biểu hiện ra thái độ này trước mặt anh, không đáp lại lời nó của Xuân anh là điều mà hắn không bao giờ dám làm. Nhưng hắn vừa làm rồi đấy thôi.

Xuân anh lại hỏi

"Mày gặp chyện gì à?"

Lúc này Tuấn anh mới ngồi thẳng lưng dậy, giọng hơi mè nheo hỏi.

"Mày dùng sữa dưỡng thể à?"

Xuân anh không tiếp tục truy cứu nữa, anh ngó qua chai sữa dưỡng thể được mẹ tặng lúc đi công tắc về, đúng là đùng khá tốt.

"Ừ, mẹ tao tặng.. Mùi dễ chịu giảm stress khá tốt.. "

Xuân anh lấy chai dưỡng thể thủy tinh màu xanh dương nhẹ, đưa qua trước mặt hắn. Nhưng thay vì đón lấy món đồ, Tuấn Anh cả gan tóm lấy cổ tay người đối diện kéo sát lại bên mũi, đầu mũi chạm vào làn da, cánh môi khô cọ vào lớp da mỏng ngay cổ tay, tham lam hít một hơi thật dài.

Xuân anh bị làm cho bất ngờ, hơi giật mình trợn mắt. Thủ phạm chỉ trầm giọng khen.

"Thơm thật"

Thì đúng là thơm thật, nhưng sao còn không chịu bỏ tay ra?

"Mùi này là mùi gì vậy? "

Tuấn Anh không buông tay vội, chuyển từ ngửi nơi cổ tay nằm ngửa, rồi lại úp ngược mặt sau ngửi thêm 1 lần, mu bàn tay trực tiếp úp vào nhân trung hắn, giống như đang hôn lên tay anh, hôn lên từng đường gân xanh chằng chịt giữa làn da trắng bạch non nớt.

Xuân anh bắt đầu thấy có gì đó sai sai, vội dùng sức rụt tay lại, Tuấn Anh liền đưa mắt nhìn anh, đôi con ngươi lay láy trong ánh đèn vàng yếu ớt như xoáy sâu trong tường lớp biểu bì đang tỏ ra thứ mùi hương nhàn nhạt dịu nhẹ đến nghiện. Tuấn Anh hình như biết đc xuân anh đang bất động vì sợ hãi và ngạc nhiên, hắn vô thức che chắn phần hạ bộ.

Xuân Anh lại một lần nữa đảo mắt xuống duới, nhướng mày thật cao như biểu thị điều khó tin, rồi lại nhìn vài mắt hắn.

" mày.. Mày cương đấy à..? "

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro