Hồi ức 4.
Hồi 4: tệp đính kèm thành xuân
Trưa nắng oi ả, An Nhiên mặc áo hoodie tay dài với chiếc quần đùi chỉ dài tới đầu gối ra đường. Chuyển này về đôi chân trắng mềm của cô sẽ thành châu trâu chân bò mất. An Nhiên vừa thở dài vừa cầm tiền và giấy trên tay, mẹ cô ghi kĩ càng những nguyên liệu cần chuẩn bị. Chỉ cần đọc sơ An Nhiên cungcc biết là nấu lẩu Thái, hôm nay cô về thế nào mẹ yêu cũng đãi cô con gái ruột ăn một chầu lẩu thơm ngon, bổ dưỡng.
An Nhiên chạy thục mang đến cửa hàng vì cô nghĩ chạy nhanh nắng sẽ không kịp chiếu sáng làm da mình đen. Vừa đến cửa hàng tiện, cô gái thở hồng hộc, mệt mỏi lấy cho mình một chiếc xe đẩy bắt tay vào việc mua đồ. An Nhiên với xe đẩy trong tay, cô chụp 101 kiểu ảnh mới hài lòng bắt đầu mua từng nguyên liệu. Đi ngang quầy lạnh, An Nhiên chợt khựng lại khi nhìn thấy tên trên bảng hàng hóa. Không phải chai nước chấm cô tìm lòi mắt nãy giờ mà là một thứ khác, sữa dâu.
Chẳng cần quan tâm nó có nằm trong danh sách mua hàng của mẹ không, An Nhiên nhanh nhảu mở cửa tủ lấy cho mình một hộp. Cánh cửa mở ra bất ngờ khiến người kế cạnh cô không kịp phản ứng, cửa kính va chạm vào khuỷu tay người nọ vang lên một tiếng bụp rõ đau.
An Nhiên cầm hộp sữa trên tay, bối rối cuối đầu xin lỗi ríu rít. Cô bất cẩn quá, đã là sinh viên mà vẫn chứng nào tật đấy, chẳng thèm để ý xung quanh đã vội hành động.
Người cao hơn kia kẽ cười một cái. Giọng điệu của cậu trai khiến An Nhiên đứng đơ mấy giây. Chỉ là một tiếng cười phớt qua tai, nhưng cô lại cảm giác rất quen thuộc. Rồi chàng trai nhẹ nhàng nói:
- Không có gì, lần sau bạn cẩn thận nhé!
Thính giác An Nhiên như chết lặng vài giây, thứ âm thanh quen thuộc phát ra từ thanh quản người nọ cũng đủ để An Nhiên đoán ra danh tính họ. Chất giọng trầm ấm của cậu bạn nhà bên thật sự chẳng lẫn đi đâu được, cùng cái điệu cười mê người đó, thật sự cô biết rõ đây là ai. An Nhiên ngẩn đầu, không phải xác minh danh tính mà là xác minh con tim của mình.
Khoảng khắc cô chạm mặt chàng trai,trái tim An Nhiên rung lên hồi chuông bảo chính xác là họ rồi. An Nhiên muốn hỏi nhiều thứ lắm, trong đầu cô ngổn ngang cả đống câu hỏi muốn biết. Tay An Nhiên không kiềm lại được, quăng luôn hộp sữa ra sau xe đẩy mà ôm chầm lấy người trai trước mắt cô. An Nhiên chẳng cần hỏi một câu "Có phải bạn tên Gia Minh không?" bởi trái tim cô chắc chắn sẽ biến nó thành một câu khẳng định "Người này là Gia Minh"
Gia Minh nhận ra cô, nhận ra từ lúc nhìn thấy bóng dáng một cô gái với chiếc hoodie trên người cùng quần ngủ ra đường với nét mặt thân quen. Gia Minh đã từng đi sau lưng cô hàng giờ mỗi ngày, vì An Nhiên thích cảm giác chạy một đoạn ngắn rồi quay đầu đợi cậu bạn từng bước lại gần mình.
Cô bạn chẳng nói gì, cứ đứng im ôm người trước mặt như thế. Gia Minh đợi một lúc mới lên tiếng trêu ghẹo.
- Bạn học An Nhiên lớn già đầu vẫn thích ôm để chào hỏi nhỉ?
An Nhiên vẫn đứng im, ngay cả khi Gia Minh kéo tay cô bạn ra khỏi người mình, An Nhiên vẫn giữ nguyên cái tư thế cuối đầu xuống.
Chẳng đùa đâu, nước mắt cô lần nữa rơi. Hôm nay cô chẳng kìm chế được tí cảm xúc nào cả, An Nhiên bật khóc ngay khi biết người đó là Gia Minh. Cô không muốn khóc trước mặt cậu, bình thường cô đã xấu rồi, giờ khóc còn xấu xí chết nữa.
Mãi khi tiếng khóc của cô vang bên tai, Gia Minh mới nhận ra người trước mặt đang khóc. Cậu xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng. An Nhiên cảm nhận được cái xoa đầu ấm áp ấy, cả cái ôm khi nãy nữa. Tất cả đều là những thứ cô nghĩ chỉ có trong quá khứ, mãi mãi là tệp đính kèm trong tư liệu thanh xuân.
Như đã nói: Kỉ niệm luôn ùa về bất ngờ và chúng chồng lên nhau sự "trùng hợp" đến kì lạ. Lại một lần nữa cuộc đời chứng minh câu văn chẳng hề sai. An Nhiên khi nhìn lại khuôn mặt, giọng nói và cử chỉ của người con trai aya thêm một lần nữa, từ rất lâu sau khi cậu chuyển nhà. Khi đó cô mới hiểu rõ, hóa ra bao lâu nay thứ tình cảm cô trao cho cậu chưa bao giờ biến mất, nó vẫn luôn ở đó, chỉ là bị lưu mờ bởi những công việc hiện tại.
Tệp đính kèm của người khác có thể mở ra xem lại, tệp đính kèm tình yêu của An Nhiên còn có thể trải nghiệm lại, cô thật sự cảm thấy bản thân rất may mắn rồi.
An Nhiên dần nín khóc rồi lại bật cười, cứ thế cùng Gia Minh mua nốt số nguyên liệu, cùng Gia Minh thanh toán rồi cùng Gia Minh ngồi ở ngoài cửa hàng ngắm mây trời. Họ làm việc cùng nhau, thêm một lần nữa.
- Sao tự nhiên mày lại khóc, nhìn thấy tao đẹp trai quá à.
Đó không phải câu hỏi, An Nhiên biết thừa rằng Gia Minh tự tin về nhan sắc của mình lắm, bởi thật sự cậu ấy rất đẹp. Cắm cho mình một hộp sữa dâu, An Nhiên hút một hơi rồi nói:
- Tao chê nhé! Sáng tao mới thấy album kỉ yếu, giờ lại thấy bản mặt mày, hạnh phúc quá nên khóc đó.
Gia Minh nghiên đầu nhìn cô tỏ vẻ nghi ngờ. Ánh mặt trời thật sự chỉ làm nền cho nét đẹp của cậu, Gia Minh nhuộm tóc, đã ngã màu nâu, đeo thêm một chiếc khuyên tai nhỏ, cứ thế nhìn thằng vào đôi mắt An Nhiên. Trái tim An Nhiên giờ đây chẳng thế yên ổn, nó đập liên tục đến mức chính bản thân cô còn nghe rõ nó hồi hộp như thế nào. Mặt An Nhiên thoáng ửng đỏ trông thấy, cô ngại, ngại bị trai đẹp nhìn chằm chằm thế này lắm.
An Nhiên không muốn sớm vô khoa trợ tim ở bệnh viện, chính vì thế cô khó khăn đổi một chủ đề trò chuyện mới.
- Còn nhớ chị Châu không? Bà đấy sắp cưới rồi.
Tuy đổi chủ đề lệch hướng như vậy, nhưng Gia Minh vẫn cuốn theo nó. Cậu bạn trở về tư thế cũ, nhìn ra khoảng đường nắng chiếu gay gắt đáp lời cô.
- Nhớ chứ, cái ông bà ấy yêu từ cấp ba à?
An Nhiên mỉm cười xác nhận. Chị cô đúng là tình duyên êm đẹp thật. Người ta bảo bảy năm chưa cưới sẽ chia tay, họ thật sự yêu nhau tận bảy năm trời mới chịu đám cưới, người yêu nhiều cũng sợ lời truyền miệng à?
Chị cô đợi bảy năm cho một cái đám cưới.
An Nhiên đợi hơn bảy năm cho một lời ngỏ yêu đương.
Có đáng không?
An Nhiên bảo có. Chính vì những năm tháng đó, đối với cô luôn hạnh phúc và chẳng có gì hối hận. Tuy là nhiều lúc cô đau đớn, buồn bã vì cậu bạn lắm nhưng chỉ cần cô không bỏ qua không hối hận, An Nhiên đều sẽ xem là chuyện nhỏ.
An Nhiên bây giờ mới đủ tâm tư để ý đến quần áo của Gia Minh. Cậu trai cũng mặc một cái hoodie xám cùng chiếc jogger trắng bảnh trai vô cùng, nhưng thức uống cậu trai mua lại khiến người lạ nhìn vào lung lay với từ "bảnh trai" ấy. Cạnh cậu là hai hộp sữa dâu vẫn còn bám hơi lạnh vẫn chưa được dùng. An Nhiên mới bất ngờ hỏi, bởi Gia Minh thích uống sữa dâu lạnh hơn nhiều, phải chăng cậu bạn đang đau họng?
- Sao không uống đi kẻo hết lạnh?
Gia Minh được hỏi mới chú ý đến hai hộp sữa. Chẳng đợi cậu đáp lời, An Nhiên đã trêu.
- Hay bạn Gia Minh đây sẵn lòng mua tặng mình vài hộp nhân dịp gặp mặt hả?
Gia Minh bật cười, bấy giờ mới cầm một hộp sữa lên cắm ống hút. Cậu trau vừa nãy đang suy nghĩ gì đó, giờ lại nói cho cô nghe.
An Nhiên biết tính của cậu, mỗi lần định nói gì đều suy nghĩ cho kĩ mới nói ra, nhất là mấy chuyện quan trọng.
- Hai tuần sau mày có rảnh không? Đi hai ngày một đêm cắm mắt ở Đà Lạt cùng cả đám, lúc trước đều kí tên rồi, không được từ chối.
"Lúc trước" Gia Minh nous rõ ràng là lời cam kết trong quyển album kỷ yếu của cả nhóm, ai cũng có một dòng chữ "Sau này lớn lên cùng nhau đi Đà Lạt" với chữ kí của tất cả những đứa còn lại. An Nhiên còn nhớ rõ việc này, kể cả lúc kí tên, cô vẫn còn nhớ rõ chữ kí của mình kế cạnh chữ kí gọn gàng của Gia Minh.
- Đi chứ! Mày liên lạc với đám kia chưa, tao nhắn tin cho con Hân với Băng cho.
Gia Minh nghe đời đồng ý trên miệng An Nhiên thì vui lắm. Cậu cũng chẳng ngại kể cho cô biết đã gặp anh em thằng Bách, Huy trên đường về quê, tất cả mọi người đều đồng ý. Bởi vì chúng nó hiểu rõ, chúng nó đều là thanh xuân của nhau và chúng nó trân trọng thanh xuân của mình. Dù thời gian qua bao lâu thì nhóm bạn ngày ấy chưa từng có chữ "cũ", lúc nào cũng mới, vì việc làm thân chỉ tựa như mới ngày hôm qua.
- À, sao lần này về quê vậy?
An Nhiên năm nào cũng về nơi này ở vài hôm, có khi là vài tuần rồi đi nhưng chẳng bao giờ bắt gặp Gia Minh cả. Gia Minh nhìn về cửa hàng đối diện, một tiệm bánh đông đúc. Trời nắng nóng thế mà cửa tiệm kia gần như kẹt kính, ắc hẳn là bán đồ ngon có tiếng trong vùng. An Nhiên đợi lâu mà chẳng thấy thằng bảo nói gì, định lên tiếng hỏi lại chợt nhìn thấy Gia Minh đứng dậy.
An Nhiên nhìn theo hướng mắt cậu bạn, bên kia đường là một cô gái với chiếc hoodie xám tươi cười đang bước về phía cô. Tim An Nhiên hẫn lại một nhịp, rồi miệng nghẹn ứ lại không nói ra lời.
Mãi đến khi cô gái ấy ồm chầm lấy Gia Minh, nhìn thấy họ vui vẻ cười nói như một cặp. An Nhiên biết rõ chẳng có phần trăm ít ỏi nào là một cô bạn mới nơi đại học của cậu.
Cô gái nhỏ cũng rất lễ phép, có lẽ cô ấy biết An Nhiên là bạn của Gia Minh, bèn chào hỏi.
- Chào chị, rất vui làm quen ạ.
An Nhiên không còn nét vui vẻ, cô chào hỏi lại một cách miễn cưỡng với cô gái.
- Chào bạn, mình là An Nhiên, là bạn của thằng Minh.
Gia Minh bây giờ mới trả lời câu hỏi của An Nhiên. Nhưng mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào cô gái nọ, cậu cầm túi bánh nóng hổi của cô gái vừa mua, đưa lại vào tay cô một hộp sữa dâu khác.
- Lần này về để gặp bác trai bác gái, bố mẹ tương lại của tao đấy!
Thấy nét tươi cười trên mặt Gia Minh, An Nhiên không muốn làm bạn khó xử, cũng vẽ ra một nét cười trên mặt.
- Uầy! Nói thế đây là bạn gái mày à? Xinh phết.
An Nhiên không đùa. Đúng là rất đẹp đôi. Cô gái nọ buộc tóc búi tỏi, nom rất nhí nhảnh đáng yêu, giọng điệu lễ phép cũng rất ngọt ngào. Không biết nên bảo cô ấy may mắn hay Gia Minh may mắn tìm được nhau nữa, nhưng An Nhiên tuyệt đối là kẻ thua cuộc.
Cô gái nhỏ nghe đến hai từ "banh gái" đã đỏ bừng mặt. Gia Minh nghe thế liền choàng qua eo người yêu, mỉm cười giới thiệu một lần nữa.
- Đây là thân yêu, là trọn đời của tao đấy.
Thời gian không còn dài. Sau khi chào hỏi một lượt, Gia Minh cùng cô gái nọ hạnh phúc rời đi. Cái bóng lưng che chở cho cô gái khiến nước mắt An Nhiên lần nữa rơi xuống.
Ghen tị thật đấy! Ghen tị với nhan sắc hay tình cảm của Gia Minh dành cho cô gái nọ. An Nhiên lại có chút không phục, cảm giác nữ phụ thất bại trong cậu truyện đời mình vốn chẳng có tí niềm vui nào.
Hóa ra mua hai hộp sữa dâu để mãi không uống là cố ý đợi người ấy đến mới uống cùng nhau.
Hóa ra cố tình ra bàn ngoài trời với cái thời tiết nóng bức này là cố ý nhìn bóng hình cô gái từ bên kia cửa tiệm bước ra.
Hóa ra mặc chiếc hoodie dưới thời tiết này là vì mặc cặp với người yêu.
Tình yêu đúng là khiến con người ta say đắm đến mức khiến người ngoài nhìn vào thèm thuồng. Quả là yêu đúng người sẽ thành công chúa, hoàng tử mà.
Chị An Nhiên từng nói ví dụ đơn giản của tình yêu là bố mự đối với bản thân mình. Nhưng chị chưa từng nói về ngoại lệ của tình yêu, là thứ tình cảm sâu đậm, cũng là quan tâm, là đem hết tâm tư dành cho người mình yêu nhưng là từ một phía. An Nhiên nếu biết trước yêu đơn phương đau khổ thế này... Có lẽ cô vẫn đâm đầu vào nó thôi.
Bởi vì đã nói, tình yêu mà.
Cả tình bạn nữa. Tất cả đều là những thứ tốt đẹp mà con người chúng ta có, chúng ta đều yêu và được yêu. Chỉ là, người yêu là ai và người được yêu là ai.
An Nhiên quăng hộp sữa dâu vào thùng rác. Tiếp bước về nhà, cô gái nhỏ của chúng ta vẫn còn tình yêu. Một tình yêu mà chẳng cần cô yêu lấy họ thì họ cũng sẵn sàng mang mạng sống ra đổi lấy hạnh phúc cho cô. Là gia đình.
An Nhiên có gia đình mình, có đám bạn thân quen hơn 5 năm trời. An Nhiên là một đứa trẻ hạnh phúc trên chặng đường của mình rồi. Rồi chặng đường dài sắp tới, sẽ có những bóng mát tiếp theo cho An Nhiên hoặc có khi là một ngôi nhà. Vì vậy hãy khóc cho cái tệ trôi đi, rồi nó sẽ đọng lại trong ta cái may, cái hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro