Hồi ức 3.
Hồi 3: Quá khứ - hiện tại
An Nhiên dần bình tĩnh trở lại, cô cảm thấy lâu lâu khóc òa lên một cái sẽ rất sảng khoái. Giống như vui thì hét lên, buồn thì bật khóc, cứ giữ khư khư mãi trong lòng thì người đau người buồn là bản thân thôi.
Quyển album cung đã lật đến trang cuối, vài tấm ảnh rơi ra khỏi giữa của hai trang giấy, rớt trên người An Nhiên. An Nhiên cẩn thẩn xem từng tấm ảnh, tất cả hầu như đều giống y đúc nhau, đều là ảnh của đám bạn thân. Trong mỗi tấm ảnh, có người đẹp người xấu, chính vì vậy họ đã chụp rất nhiều tấm, chọn ra một tấm ai cũng xinh đẹp để dán vào album.
Nhưng An Nhiên in ra toàn bộ và giữ hết nó, vì trong ảnh An Nhiên tuy không đẹp, nhưng cậu trai kế cạnh lại rực rỡ vô cùng. Có lẽ ánh ban mai hôm ấy cũng phải chào thua trước nhan sắc của cậu, là Gia Minh, cũng là người An Nhiên ôm lòng tương tư hết cả năm cấp hai.
Không cần kể, Gia Minh vốn là chàng trai đầu tiên An Nhiên đem lòng mến mộ. Từ ngoại hình đến học lực, cả cách cư xử quái dị chỉ thân thiết với mình cô, An Nhiên đã luôn mong mình không ảo tưởng vị trí trong lòng cậu trai năm ấy.
Gia Minh từ nhỏ đã luôn thân thiết với An Nhiên, cả hai kè kè bên nhau suốt cả ngày. Đến nỗi chính chị gái An Nhiên còn khó hiểu bảo với mẹ cô rằng:
- Lúc đẻ nó ra mẹ có nhận nhầm con gài không? Rõ nó với thằng Minh nhà kế mới giống anh em.
An Nhiên lúc nhỏ vẫn chưa biết tình cảm mình dành cho cậu bạn. Chỉ là luôn muốn ở cạnh người ta, cũng họ học tập, vui chơi, kết bạn mới. Mọi sự kiện đời An Nhiên hầu như đều có mặt Gia Minh trong đó. Cậu luôn giúp đỡ cô, đối xử nhẹ nhàng với cô, từ học tập đến mấy chuyện vặt vãnh cãi nhau với chị gái hay chốn học,... Tất cả đều là Gia Minh đưa ra lời khuyên nhủ đúng đắn, một lời động viên lúc cô cần, một đêm dài nghe tâm sự lúc cô mệt mỏi. Chẳng tìm đâu xa một gu người yêu lý tưởng khi anh bạn nhà bên chính là hình mẫu để An Nhiên tạo ra gu bạn trai của bản thân.
An Nhiên có một sở thích đặc biệt, là sữa dâu. Cô yêu điên cái vị của loại sữa ngọt ngào mà người người chê là uống vào sẽ tiểu đường ấy. Trùng hợp thay Gia Minh cũng vậy. Một đứa con trai thích sữa dâu thì lạ đời phải biết, chắc chắn sẽ bị trêu chọc là đồ con trai yếu đuối thôi. Nhưng Gia Minh bỏ ngoài tai mấy lời vặt vãnh đó, luôn bảo với An Nhiên rằng:
- Mình thích thì mình làm thôi, kệ mấy cái quy chuẩn của xã hội đi. Có làm việc phạm pháp hay cắn dứt lương tâm đâu mà sợ.
An Nhiên thật sự rất thích Gia Minh, thích tới nỗi chẳng biết đó là thích, thích đến nỗi thành thói quen luôn bám lấy cậu bạn không rời. Chị Bảo Châu có lần về khuya, đã tâm sự chuyện tình yêu của mình cho cô nghe. An Nhiên nghe quen rồi, cái cặp này dăm ba bữa lại giận nhau, thế mà sáng nào cũng thấy người yêu qua đón chị đi học. Những lúc đó An Nhiên sẽ nói với chị mình rằng:
- Bà nói vậy thôi, ông đó vẫn thương bà chán. Như tui, tui chia tay bà tám đời rồi.
Cuộc hội thoại của chị em nhà An Nhiên lúc nào cũng tựa như nhau, chị Châu sẽ nói với cô em mình:
- Đó là thói quen, quan tâm một người đến mức thành thói quen thì chính là tình yêu đấy! Có bao giờ trong lớp mày nhìn mãi một người mà chẳng biết nhìn làm gì chưa? Có bao giờ muốn gần một người nhưng lại chẳng biết mục đích của bản thân chưa? Nếu mày yêu một người thật lòng, mày sẽ để ý đến cảm xúc người ta, nói dễ hiểu như thì như cái cách bố mẹ quan tâm mày đấy.
Bảo Châu là người rạch ròi chuyền tình cảm, tuyệt đối luôn đưa ra những minh chứng tình yêu mà An Nhiên chắc như đinh đóng cột là bản thân đối với cậu hàng xóm hệt như vậy. Đó là khi cô biết bản thân đã tương tư mãi một người, khó chịu khi có ai đó bỗng thân thiết với cậu ta, nhìn chằm chằm khi cậu ta chơi thể thao, lúc nào cũng nghĩ đến các sự kiện mà chắc chắn Gia Minh sẽ thích thú.
Cốc, cốc.
Trong khi An Nhiên còn mãi đám chìm vào hồi ký thanh xuân của mình tiếng gõ cửa vang lên. Người bên ngoài không cần đợi An Nhiên hỏi một câu "ai đó?" đã mở toan cửa ra. Chị gái An Nhiên đứng trước cửa nhìn cô với khóe miệng giật giật...
Thôi chết!
Trong đầu An Nhiên hiện rõ dấu chấm thang in đậm màu đỏ. Từ nãy đến giờ cô quên béng chuyện dọn phòng, đồ đặc vẫn còn lộn xộn tứ tung cả lên. An Nhiên mỉm cười gãy đầu, biết làm sao giờ, cô bị cuốn mà quyển album kỷ yếu thật.
Chẳng đợi An Nhiên lâu, chị cô với chất giọng khó chịu đưa tới tay An Nhiên một tời giấy nói:
- Mày đi mua đồ cho mẹ nấu, đống này tao dọn cho.
An Nhiên nghe thế mỉm cười, bật dậy ôm trầm lấy chị gái một cái, hí ha hí hửng đùa:
- Em đi liền đây, yêu chị quá! Mấy đồ cấp hai đừng vứt nhé chị.
Chốt hạ hết câu, An Nhiên chồng vội cái hoodie quăng đầu giường vào rồi chạy mất tăm khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro