Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức 2.


                             Hồi 2: xúc cảm

Lớp 8 là khoảng thời gian An Nhiên ham chơi vô cùng. Cả bọn dần dần đều có xe riêng, cứ chiều chiều lại dắt nhau ra bờ kè lượn mấy vòng. Cái lũ con trai ấy lúc nào cũng phải thi chạy bộ một vòng quanh bờ kè xem ai nhanh hơn, Gia Minh lúc nào cũng về nhất mà miệng thằng Bách cứ bảo nhường mãi.

An Nhiên nhớ rất rõ một hôm sáng thứ hai nọ. Khi cô cùng Gia Minh đến trường trên chiếc xe đạp điện của thằng bạn, bởi xe cô đã bị xẹp lốp. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu xe đạp đang băng băng trên đường của cả hai bỗng nhiên cán đinh, bực dọc nên Gia Minh thở ra một câu:

- Má, mới sáng sớm mà xui rủi không đâu.

An Nhiên cũng bực mình, hôm qua xe cô cũng bị xẹp lốp ngay đoạn đường này. Đang loay hoay không biết làm sao, từ xa đã nghe giọng con Băng hét.

- Uầy uầy, bắt gặp hai anh chị sáng sớm tình tứ đèo nhau đi học.

Gia Minh bật cười, khi đó An Nhiên cũng bất ngờ lắm, không ngờ lại gặp bạn thân ở đây.
Bầu không khí bỗng hài hòa hơn hẳn qua lời trêu đùa của Khánh Băng. Con bé nhìn sơ cũng biết cán đinh, nhanh trí nói tiếp.

- Thằng Minh ráng dắt bộ tí đi, qua 7-8 căn gì nữa là có chỗ sửa xe rồi. Còn con Nhiên lên xe tao lẹ.

An Nhiên lúc đó ngại lắm, đã được đi nhờ xe rồi đến khi xe hư thằng bạn lại dắt bộ một mình, cô không biết làm sao cho phải. Gia Minh nghe lời Khánh Băng nói thì đồng ý ngay, không chần chờ đẩy xe đi thẳng, bỏ lại An Nhiên còn đang hoang mang ngơ ngác. Gia Minh quay đầu lại đùa một câu:

- Mày không lên xe con Băng là nó chạy luôn, nó bỏ mày một mình đi bộ đó.

Hôm đó ba đứa đi trễ. Tất nhiên rồi, vừa đi vừa đùa giỡn thì sao mà nhanh được, đã vậy còn phải tống ba đến trường. An Nhiên nghĩ lại, cũng may là sắp đến trường xe mới hỏng, chứ tống ba trên con xe đạp điện khoảng đường dài với tay lái lụa của con Băng thì có mà chuyển khiếp mất.

An Nhiên hết nhìn ảnh lại đọc sang những dòng chữ các bạn đã viết cho mình trong quyển album. Câu đầu tiên thằng Bách viết cho cô là "Con não ngắn hạn, có hôm nào kiểm tra cũng quên"

Chuyện quên kiểm tra diễn ra thường xuyên ở tổ của An Nhiên, mỗi lần sắp kiểm tra môn nào đều phải nhờ Gia Minh và thằng Tài nhắc nhở. Riêng hôm đó thì cả bọn chẳng ai nhớ tới kiểm tra môn hóa cả, lúc lên lớp khi nghe thằng Khoa chạy lại nói rằng:

- Nay kiểm tra hóa hả bây? Tao nghe lũ kia đang ngồi học phương trình nói kìa.

8/2 kiểm tra hóa là tiết đầu tiên trong ngày, làm quái nào ôn bài kịp. Thế là khi phát điểm kiếm tra, tổ của An Nhiên đồng loạt dưới trung bình, ngay cả Gia Minh còn cay cú con 4.5 đó thì 2 điểm hóa của An Nhiên chẳng là gì.

Nếu thằng Bách viết những lời đùa giỡn vui vẻ thì Gia Hân lại ghi lại những kỉ niệm một cách ấm áp, đến giờ cô gái An Nhiên trưởng thành đọc lại vẫn xúc động hệt cái lúc An Nhiên nhỏ vừa về nhà đã hớn hở đọc hết một lượt album của mình.

Con bé ấy ghi rằng: "Thật tốt vì chúng mình vẫn là bạn với nhau đến bây giờ và tao mong là sẽ khéo dài đến mai sau. Cảm ơn đã bỏ qua những lỗi lầm của nhau, bên nhau lúc vui lúc buồn, anh em chúng mình dù có chuyện gì cũng phải làm cùng nhau nhé! Vì chúng mình là tổ 1 ăn hại của nhau mà"

Tổ An Nhiên đúng là tổ tệ nhất của lớp, thường xuyên bị phê bình, làm bài nhóm thuyết trình cũng chẳng tốt lắm. An Nhiên biết mọi người đều cố gắng, hơn ai hết cô hiểu rõ tổ mình đoàn kết như thế nào. Ấy vậy mà kết quả chúng nó nhận lại chưa bao giờ ở mức vui sướng hết. Cô cảm thấy như nào nhỉ? Chính là chẳng có sự công nhận nào dành cho tổ cô, chẳng có sự chăm chú nào từ các bạn học khác khi nghe thuyết trình hết. An Nhiên có thiên vị cho tổ mình, cô thừa nhận, tại sao lại dối lòng việc thiên vị những người bạn thân thiết khi mình chứng kiến sự nỗi lực thay đổi từng ngày của chúng nó chứ?

Năm lớp 9 cũng là năm cuối cấp. Là cái năm mà ai cũng đã "trưởng thành" nhiều hơn. Đôi khi nhóm bạn sẽ xuất hiện nhiều, hoặc rất nhiều cuộc cãi vã lớn nhỏ. Có một lần cả bọn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau làm bài nhóm. Chẳng một ai muốn làm nữa, bởi ai cũng ngán ngẩm với cái cảnh đó rồi. Bọn họ cãi nhau rất to, mỗi người một ý, gần như đã giận nhau cả tuần không ai thèm trò chuyện với ai.

Tám đứa hai phe. An Nhiên và Gia Minh vẫn muốn làm bài, nỗ lực thêm một tí nữa, hai đứa tin tổ mình không tệ đến thế, càng không chấp nhận bị xem thường. Tụi còn lại thì chúng nó bỏ cuộc hẳn, nói thẳng ra là "làm bài cho có đi, mệt lắm rồi". An Nhiên thuyết phục mãi cũng chẳng được, Gia Minh lại lười giao tiếp, đến đâu hay đến đó. Thế là bài tập nhóm bỗng chốc thành bài tập đôi.

An Nhiên thề với chúa dù hiện tại hay quá khứ, có lẽ là cả tương lai thì ngoại ngữ của cô sẽ mãi dừng chân ở mức trung bình. Trùng hợp bài tập hôm định mệnh ấy là bài thuyết trình ngoại ngữ. Gia Minh đảm nhiệm hết thảy khâu làm bài và thuyết trình trước lớp, An Nhiên chỉ việc tìm nội dung thôi.

Chỉ tìm nội dung, nó đã đánh cắp An Nhiên ăn ngon ngủ khỏe tận ba ngày trời cùng chị của cô. An Nhiên chú trọng nội dung lắm, lần này là tiếng Anh nên cô cứ sợ mắc lỗi ngữ pháp mãi. Thế là tối nào cũng liều mình đánh thức chị gái dậy xem xét coi nội dung đã kĩ càng đúng nghĩa chưa. Chị gái An Nhiên khi đó đang học cấp 3, chị ấy tên là Bảo Châu. Với niềm đam mê âm nhạc bất tận, chị ta đã học tiếng Anh lẫn Hàn để khỏi coi Vietsub lời nhạc nữa, chị bảo với An Nhiên rằng nếu cứ đợi Vietsub sẽ rất phiền phức và phụ thuộc vào kênh phiên dịch. Mặc dù chị cô ghét thức khuya lắm nhưng nhìn An Nhiên nằm vật vã khóc lóc hoài cũng nhức đầu nên đành giúp một tay.

Ba ngày trôi qua với cô gái chưa đủ 7 tiếng ngủ nghỉ như An Nhiên thì quần thâm mắt đen như gấu trúc là chuyện thường. Những ngày ấy An Nhiên nhớ rõ nó khó khăn và mệt mỏi thế nào, vừa đánh vào tinh thần lẫn thể xác. Thử nghĩ xem cô bạn thân vừa ra về đã muốn nhanh qua ngày mới để gặp nó buông chuyện tiếp thì bùm một cái cả hai như mất kết nối, có nhiều lúc muốn nói chuyện lại chẳng biết mở lời ra sao. Nó khó chịu vô cùng đấy!

Hai từ "bạn thân" khi đã mặc định cho một người thì sẽ chẳng có từ "cũ". Thề đấy! Một khi đã thân, khi có bất hòa thì thứ đầu tiên chúng nó nghĩ đến là trách móc nhau, ai lúc giận không xấu tính thế thì hẳn là người viết sách Công dân. Còn việc tiếp theo chúng nó muốn là ngồi xuống và nói chuyện, chẳng có việc gì không giải quyết được qua lời nói cả. Ta kể nhau nghe những thất vọng, suy tư thì bạn cũng kể ta nghe điều tương tự. Có những câu chuyện vốn chẳng cần phân ai đúng ai sai, chỉ cần bỏ qua và đi tiếp với nhau là được. An Nhiên nghĩ đấy là "bạn thân", vì cô có những người bạn thân thật sự.

Sự việc cả tổ bất hòa đã đến ngày thứ 6, vỏn vẹn 2 ngày nữa sẽ thuyết trình mà bài nhóm vẫn chưa xong, Gia Minh cùng cô luôn thấy thiếu thiếu một cái gì đó nổi bật. Sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt của hai người bạn.

Gia Hân đã mở lời bắt chuyện, nó hỏi thăm xem bài nhóm thế nào vì nó biết rõ hai người bạn của nó đã lãnh hết phần bài vào người. An Nhiên ngồi cạnh nó, mặt hiện rõ nét mệt nhưng vẫn bảo mình ổn. Tất nhiên là chẳng ổn tí nào, một công tổ việc ra thì ai làm cho nổi. Thằng Bách mấy nay cũng đỡ giận, nghe con Hân hỏi han thế lại hùa vào:

- Trông hai bây ổn thật đấy! Tuổi thọ giảm một nữa luôn.

Từ một câu đùa của nó, tổ 1 lại náo nhiệt trở lại. Mấy ngày qua chúng nó cũng thấy tội lỗi, rõ là việc nhóm mà để hai đứa ôm hết. Vả lại lời hai đứa nó nói không sai, chỉ là tụi này quá nản thôi. Thằng Tài lên tiếng, bỗng nhiên suy nghĩ của nó thay đổi:

- Thôi lỡ làm liều thì liều theo đi, làm chăm bài này xem thế nào. Tổ mình dốt tiếng Anh lắm, bài này được khen có khi lớp nó trầm trồ.

Lúc đó chúng nó lại hùa nhau đòi làm bài, mà Gia Minh bấy giờ mới bức xúc, nói một tràng kể công những việc cậu và cô đã làm suốt mấy ngày qua thay phần tổ rồi lại chốt một câu nhọt lịm đến giờ An Nhiên vẫn còn nhớ rõ.

- Ghét chúng mày lắm đấy, mà thân quá rồi sao ghét trời. Cho chúng mày cơ hội sửa sai, xin lỗi anh Minh nốt lần này.

Tất nhiên là chúng nó khinh bỉ ngang, thằng Minh được cái ít nói mà nói câu nào nhạt câu đó cơ. Nhưng giờ nghĩ lại An Nhiên phải công nhận lời nói đáng yêu thật, bạn thân với nhau hết mà nhỉ? Mấy cái này bé tí như hạt cát giữa xa mạc. Bài nhóm hôm đó hoàn thành tốt đẹp với lời khen của giáo viên luôn văng vẳng bên tai. Suốt mấy năm học tiếng Anh, lần đầu An Nhiên tự hào về bản thân đến vậy.

Nhắc tới lớp 9 không thể nào quên kì thi chuyển cấp, cái kì thì áp lực kinh khủng còn hơn cả lúc thi đại học của An Nhiên. Một kì thi trọng đại nên nó được nhắc đi nhắc lại trong quyển album. Cả bọn đã chụp rất nhiều ảnh, từ ảnh máy cơ đến ảnh chụp bằng điện thoại thường. An Nhiên đặc biệt chú ý đến tấm ảnh chụp gần 30 cây bút hết mực được buộc gọn gàng dán ở góc trang giấy.

Cô gái đại học hiện tại há hốc mồm thán phục bản thân cùng lũ bạn:

- Làm quái gì lúc đó viết nhiều thế nhỉ!?

An Nhiên cũng nhớ khoảng thời gian ôn bài khủng bố nhất cuộc đợi cô gái. Đám bạn của An Nhiên không phải một, mà rất nhiều hôm gọi điện thâu đêm với nhau để làm đề, ôn tập.

Lúc đó cả đám cho rằng làm bài một mình sẽ rất chán, rủ nhau ra quán thì e là chủ quán sẽ đuổi về vì âm lượng nói chuyện của cả lũ quá ồn. Cứ thế hẹn nhau 8h tối ai rảnh sẽ vào ôn bài, học bài chung.

Mấy ngày đầu nói mồm hay lắm, mấy ngày sau lại mất tăm cả lũ, chỉ còn mỗi Gia Minh và thằng Huy làm bài, ngay cả An Nhiên cũng phát lười với núi giấy ôn cao ngất ngưỡng. Nhưng chúng nó không bỏ cuộc, chúng nó đặt nguyện vọng giống nhau, biết sức học của nhau, thế là tự đóng vai phụ huynh áp lực bản thân nhiều hơn một chút. Có những hôm Gia Minh nhá máy cho cô hơn chục cuộc gọi chỉ để lôi đầu An Nhiên vào call video làm bài, cũng có những hôm An Nhiên spam hơn trăm tin nhắn để con Băng nghỉ game tập trung ôn tập. Dòng tin nhắn than thở của mấy đứa chắc đủ để đống thành một quyển tập tiểu thuyết dài hàng trăm chương than thở về trường lớp, môn học.

Cứ thế suốt học kì lớp 9 tổ An Nhiên quấn mãi bên nhau từ vui đùa đến học tập. Đến tận hôm cuối cùng, cái hôm mà gọi nhau một tiếng "mày" cũn trân quý.

An Nhiên ghét lớp lẫn tổ mình lắm, cô ghét cực mấy lúc chúng nó cứ chia bè chia phái nói xấu nhau. Từ nối thông dụng nhất cô dùng để miêu tả về đám bạn lớp mình là "nhưng". Nhưng ghét mỗi lúc đó thôi, cứ vài phút sau lại quý ngay ấy mà.

Lớp cô chẳng có thương nhau tí nào, có lúc còn chửi nhau. Nhưng ai chửi lớp là phải cùng nhau ghét mới chịu. Miệng mở ra cứ bảo "lớp tao kém" mà ai đồng ý là không chịu phải ép người ta phủ nhận câu mình nói. An Nhiên bảo ghét chúng nó lắm, càng ghét thì càng quý. Hai từ đối lập nhau chẳng hiểu sao lại giống hàm số đồng biến nữa.

Ngày cuối cùng ở lớp, An Nhiên đã khóc. Chẳng ai làm gì cô cả, chỉ là nhìn thấy chúng nó trước mặt lại nghĩ đến sau này lên cấp ba, mỗi ngày không gặp mặt mấy đứa mình ghét nữa thì buồn lắm.

Tấm ảnh lớp cười đùa năm đó được giáo viên chủ nhiệm chụp lại, thầy gửi lên group zalo để báo cho phụ huynh biết tình hình lớp đang vui vẻ ấm áp thế nào. Trùng hợp tấm ảnh đó lại vô tình thành một khoảng khắc khó quên, một bầu không khí ai nấy cũng tươi cười.

Hình ảnh từng học sinh trong lớp nhòe đi rõ trước mắt An Nhiên, cô sinh viên dụi mắt mấy lần. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống bức ảnh, An Nhiên cố ngăn mình khóc nhưng làm sao kiềm lại tâm tư bé nhỏ của cô gái cấp hai trong cô đây. Cô nhớ, nhớ lắm những năm tháng sống dưới mái trường, những năm tháng chẳng lo tiền bạc hay áp lực, những năm tháng chỉ hồn nhiên quan tâm "liệu bạn học đó có ghét mình không?".

Và hơn thế nữa, An Nhiên trong ảnh thật hạnh phúc. Có lẽ An Nhiên còn nợ, nợ tất cả mọi người trong lớp, từng người, từng người, cô nợ gửi tới họ lời cảm ơn và xin lỗi, một cách thành tâm nhất từ tận đáy lòng.

Tiếng thút thít An Nhiên giờ chẳng còn kiềm chế, cô òa khóc lên y hệt ngày cuối cùng của năm học. Chỉ khác lúc đó cô có bạn bè vỗ về, chúng nó cười nói bảo cô ngốc quá thể. An Nhiên của 5 năm sau vẫn còn nhớ rõ từng kỷ niệm, rõ ràng cô luôn nhớ và trân trọng những tháng ngày vui vẻ của cuộc đời mình. Chính vì thế, An Nhiên đã tự đặt bút ghi dưới bức ảnh rằng: "Những người bạn thật lòng của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro