Có hẹn với thanh xuân
Note: giáo viên văn đã giao cho mỗi tổ làm một câu chuyện viễn tưởng về tình bạn, vậy nên câu chuyện này đã hoàn thành.
Tag: ngôn tình, thanh xuân vườn trường.
Idea từ: em, Châu và Hân (hai bạn không có nhoi trên wp)
Có hẹn với thanh xuân: là câu chuyện lấy ý tưởng từ cuộc sống học đường của chúng em, không giống hoàn toàn những đại đa số sự kiện đều là thật. Em đăng truyện chỉ để lưu giữu cột mốc quan trọng của bản thân.
25/3/25 - 6/3/25
_______________ ˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆._______________
Trong cái nắng gây gắt của buổi trưa hè, cái nắng mà chẳng cần bước chân ra đường thì bạn vẫn cảm nhận được nó qua từng lớp da thịt. Vào những ngày thế này, mọi người sẽ nằm lì ở nhà và tận hưởng cái không khí mát mẻ trong phòng với máy lạnh thổi phà phà đầu giường.
An Nhiên cũng vậy. Cô đang nằm sõng soài trên giường với vô số đồ đạt chất đống xung quanh bản thân. Tiếng than thở vang lên, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
- Trời ạ! Làm quái gì lắm đồ thế này, biết thế lúc trước vứt hết đi cho xong.
Cô gái trẻ ngồi dậy, tóc tai bù xù, chiếc áo thun đã ướt đẫm mồ hôi dù cô đang trong phòng máy lạnh. An Nhiên là sinh viên, đang trong kì nghỉ nên cô đã từ thành phố về với gia đình thân yêu nơi thôn quê này. Cữ ngỡ đón chờ cô là sự chuẩn bị chu đáo, tình yêu thương của ba mẹ và chị gái sẽ biến mình thành cô công chúa ăn không ngồi rồi chính hiệu. Thì An Nhiên đã sai. Sau cái ôm ấm áp của mẹ là lời nói thân thiện dễ gần mà cô quen thuộc:
- Về thì dạo một dòng xóm chào cô dì chú bác rồi lên phòng dọn hết đống đồ cấp hai để một núi trong góc của mày liền đi nhé! Nó chất đống trên đấy từ lúc bố sửa nhà tới giờ sắp vứt được rồi.
Nhớ lại lời mẹ dặn lúc sáng, giờ đây An Nhiên mệt bỏ xừ, nhưng cứ nghe đến "cấp hai" cô lại chân quý những món đồ này đến lạ. Ngồi nghỉ một lát, An Nhiên lại bắt tay dọn tiếp. Trùng hợp thay âm nhạc trong điện thoại lại vừa vặn đổi một bài hát mới. Giai điệu quen thuộc này như ngấm sâu vào tiềm thức của cô.
- "Có hẹn với thanh xuân" à.
An Nhiên đặc biệt ấn tượng với bài hát này, cô đã nghe đi nghe lại vô số lần cùng đám bạn hồi cấp hai. Cả bọn mê đến nổi đến lúc chụp kỉ yếu vẫn cố bật nhạc mà hát theo cho được.
Kỉ niệm luôn ùa về bất ngờ và chúng chồng lên nhau sự "trùng hợp" đến kì lạ. An Nhiên đã đọc câu văn đấy trên một diễn đàn mạng và giờ cô tin vào nó, khi cô tìm thấy quyển album kỉ yếu được bao bọc kĩ càng đựng trong hộp cartoon cuối cùng ở góc phòng.
An Nhiên cầm nó quay lại nằm trên chiếc giường mềm mại. Phủi một ít bụi, bàn tay thon dài của cô lật từng trang giấy. Rồi An Nhiên bất giác mỉm cười khi nhìn từng tấm ảnh, từng nét chữ mà có lẽ lúc đấy cô sẽ biết ngay là ai đặt bút vào viết lời tâm tình cho mình. Cô nhắm mắt lại và hồi tưởng, vẻ đẹp hoài niệm của ngôi trường cấp hai ùa về. Một thanh xuân rực rỡ trân quý của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro